•6•
Jeon Jungkook uể oải lật mình qua bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Mãi đến khi bàn tay chạm vào được góc áo thân quen thì mới chịu dừng, không còn nghịch ngợm quơ tay múa chân nữa.
"Dậy thôi nào."
"Ưm.."
Tiếng phát ra nhỏ như tiếng mèo kêu, cậu hừ ra bằng giọng mũi rồi lại tiếp tục dụi mặt vào trong lòng anh. Kim Taehyung nhìn mái đầu người thương đang không ngừng lắc qua lắc lại như quả chôm chôm mà không khỏi buồn cười.
"Bạn nhỏ KooKoo của anh dậy thôi nào."
Kim Taehyung kiên trì, cố gắng đánh thức cậu. Nuông chiều đến từng nhấc cử nhấc động mà khoé mi Jeon Jungkook vẫn một mực kiên quyết đáp trả lại bằng cách nhắm tịt và ngủ khò khò. Khẽ thở dài, môi cong nhẹ lên vì bất lực. Anh nhẹ nhàng rụt tay ra khỏi người cậu mà đứng dậy khỏi giường.
Bỗng nhiên không còn cảm thấy dược sự ấm áp vững chãi như ban nãy mà thay vào đó là một khoảng không lạnh lẽo. Jeon Jungkook bắt đầu hổ nháo mà quơ tay loạn xạ tìm kiếm anh người yêu. Đôi mắt vẫn chung thuỷ một lòng nhắm lại đến bền vững.
Trông thấy sự hoảng loạn của đối phương, Kim Taehyung nhanh chóng đưa tay xuống kéo cậu lên và ôm vào lòng. Jeon Jungkook ngay lập tức ngoan hẳn, nương theo bàn bàn tay của anh mà ngồi dậy rồi ngồi vào lòng anh.
Nhưng vì đây là lần đầu tiên được bế theo kiểu này nên cậu có đôi chút sợ hãi rằng sẽ bị té xuống ngay lập tức nên theo phản xạ cậu đưa tay vòng lên cổ anh rồi ghì chặt lấy. Khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung bất chợt phóng to lên trong tầm mắt cậu, anh ghé sát vào có ý trêu chọc mà xoa xoa lấy cặp đùi trắng nõn nà đang quắp ngang thắt lưng của anh.
Đôi mắt nai tơ của cậu khép mở khe khẽ xong ngay sau đó lại ngại ngùng nhắm chặt lại rồi vòng tay qua cổ anh, đặt khuôn mặt ngái ngủ của bản thân vào sâu trong hõm cổ Kim Taehyung để hít lấy hương Pheromone hương bạc hà mát lạnh.
Anh đã cùng Jeon Jungkook và gia đình hai bên bay sang Paris từ sáng sớm tinh mơ. Vốn định sáng hôm qua thì sẽ bắt đầu đi và tầm chiều tối là có thể đến nơi rồi. Nhưng bất đắc dĩ thay thời tiết chuyển biến xấu nên đến tận sáng hôm sau mới có thể hạ cánh. Thế nên là mới có một Jeon Jungkook ham ngủ như hiện tại.
Kim Taehyung cười lớn, vui vẻ bồng bế em người yêu đang nhõng nhẽo giữa sáng sớm tinh mơ này rồi bước đi. Một tay bệ lấy mông cậu, tay còn lại đẩy cửa phòng vệ sinh rồi tiến vào. Anh ân cần vệ sinh cá nhân cho Jeon Jungkook, cậu chỉ việc ngồi yên để được anh săn sóc từng chút một.
Tin tức tố của cậu cũng vì vậy mà lan toả khắp phòng, len lỏi ra đến phòng ngủ. Hương thơm ngọt dịu của sữa bột cứ thế liên tục phảng phất xung quanh khoé mũi của Kim Taehyung. Mãi đến khi kiềm lòng không nổi, anh rướn người lên hôn vào cặp má bầu bĩnh của cậu mỗi bên nhiều cái mới chịu. Vừa hôn mà còn phải vừa dí mũi của bản thân vào má cậu để có thể hít thêm hương thơm gây nghiện này.
Đôi phu phu không khác gì mới cưới này cứ thế hú hí cùng nhau trong nhà vệ sinh đến quên luôn giờ giấc. Đợi đến lúc ba Kim và ba Jeon phải hét toáng lên vì đói bụng thì đôi chim cu mới chịu dừng động tác cắn mút của nhau mà đi xuống dưới căn biệt thự. Phỏng chừng nếu như không hét lên như thế thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã có thể cắm cọc trong phòng vệ sinh cả ngày trời.
.
"Chạy chậm thôi KooKoo. Cẩn thận không chừng em vấp ngã bây giờ."
Kim Taehyung lực bất tòng tâm, cố gắng ngăn chặn bước chân của bạn nhỏ. Cậu đã hăng hái như thế nguyên cả một buổi chiều rồi.
Nhìn Jeon Jungkook ham vui chạy hết từ nơi này đến nơi khác mà anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mong cậu vì vui vẻ mà có thể quên đi phần nào sự sợ hãi của kí ức hôm trước. Chỉ mong cầu có mỗi như thế, còn về những lời nhắn ẩn chứa đầy sự chiếm hữu ấy, lẫn cả mảnh vải nhuốm đầy máu kia, Kim Taehyung nhất định phải tìm ra cho được danh tính người đã làm ra những chuyện ruồi bu này.
Động đến Jeon Jungkook, động đến người mà hắn hết mực yêu thương, ắt sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt lành.
"Taehyungie hyungie ah~."
Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo đi, ý muốn được đi cùng anh thay vì là người đi trước người đi sau như ban nãy. Kim Taehyung tinh ý hiểu ra, môi nhoẻn lên cười, gỡ bàn tay của đối phương ra khỏi cổ tay mình. Jeon Jungkook tắt hẳn nụ cười, ngoái đầu lại nhìn anh. Trông mặt hình như là sắp dỗi đến nơi rồi.
Nhanh chóng đan hai bàn tay vào nhau rồi giơ lên hẩy hẩy trước mắt cậu, mặt anh không tránh khỏi nham nhở vì thú vui chọc ghẹo người thương như thế này.
"Được rồi, không mếu. Bạn nhỏ KooKoo của anh có muốn ăn gì không nào?"
Nhắc đến đồ ăn, mắt cậu bỗng sáng rực. Cắn môi ngẫm nghĩ cho thấu đáo rồi mới quyết định cùng Kim Taehyung đi ăn bánh Crepes. Anh chỉ biết ậm ừ đồng ý rồi để cậu kéo đi tìm đồ ăn.
Thoáng ngạc nhiên với tốc độ của cậu hiện tại. Mới chỉ nói đến đồ ăn thôi mà đã sung sức đến thế rồi. Nếu anh không hỏi, chắc có lẽ Jeon Jungkook cũng đã gắng nhịn, chịu đựng cơn đói bụng cả buổi cũng nên.
"Ăn chậm thôi KooKoo, kẻo lại mắc nghẹn bây giờ."
Anh dùng tay lau đi vệt sốt ở khoé môi Jeon Jungkook rồi lại đưa lên môi mình mà liếm lấy. Tay nhanh chóng đưa ly nước cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn chậm lại rồi cầm lấy ly nước từ tay Kim Taehyung.
"Anh ơi."
"Ơi, anh đây."
"Em mỏi chân quá ạ."
Mắt Kim Taehyung nhanh chóng hiện lên ý cười nhưng ngay sau đó lại lấp liếm, giấu giếm đi vì sợ cậu thấy là sẽ dỗi. Thỏ con nhà anh rong chơi cả buổi, bây giờ đã mỏi chân rồi cơ à, trông bộ dạng có đáng yêu không cơ chứ.
Anh không nói gì, lại một lần nữa dùng tay của mình bao trọn lấy bàn tay của đối phương rồi kéo đi tìm chỗ nghỉ chân.
Đường phố Paris tấp nập người qua lại, đa phần sẽ toàn các xe đẩy bán đồ ăn ở vỉa hè mang về nên sẽ rất khó để tìm thấy chỗ cho khách ngồi.
Nhanh trí nghĩ đến một nơi, Kim Taehyung xoay đầu liền nhìn thấy Jeon Jungkook đã xử lý xong bữa ăn của bản thân. Ân cần giúp cậu dọn dẹp rác thải, xong liền mang bạn nhỏ cõng trên lưng.
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh, đường Kim Taehyung đang đi ngày càng ít tiếng cười nói của người dân. Tiếng nhộn nhịp náo nhiệt cũng đã vơi đi bớt từ bao giờ. Dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trong tâm trí của cậu, mãi đến khi nhìn thấy một khu công viên đẹp mắt thì mới tạm bác bỏ suy nghĩ rằng Kim Taehyung đang tìm cách đem cậu về nhà vì cậu quá quậy phá.
Nhẹ nhàng khom lưng cho Jeon Jungkook tượt xuống khỏi lưng mình. Còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã nghe thấy tiếng hú của cậu ở sau lưng.
Kim Taehyung: "..."
Jeon Jungkook đưa tay che miệng rồi cười ranh ma, sung sức chạy giỡn hết chỗ này đến chỗ nọ trong công viên, mặc kệ những ánh nhìn kì thị của đám con nít ở gần đấy.
Được rồi, Kim Taehyung tạm thời không nhận người quen có được không.
Được một hồi lâu khi bạn nhỏ họ Jeon đã bắt đầu thở hồng hộc. Kim Taehyung ở một góc ngồi thở dài.
"Lại đây với anh, KooKoo."
Vâng lời chạy đến, nhẹ nhàng đặt mông xuống ngồi gần anh, tay cậu vẫn còn ôm tim để thở vì mệt. Kim Taehyung vuốt vuốt lưng cậu, tay còn lại dùng để vuốt đi những lọn tóc đang bết dính nằm ở trên trán của đối phương.
Cậu vui vẻ đón nhận cảm giác được yêu thương này, mắt bắt đầu ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm thêm thú vui mới. Bỗng cậu giật mình vì dòng chữ kì lạ, được khắc lên một cách rườm rà xấu xí ở trên thân cây. Đến khi kiên nhẫn đọc hết thì thâm tâm cậu mới bắt đầu run sợ.
Kim Taehyung khó hiểu khi thấy cậu chỉ nhìn chăm chăm vào một vật gì đấy ở trên thân cây. Nhíu mày thắc mắc, anh đưa mặt lại gần hơn để có thể nhìn cùng Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook của anh chơi vui quá. Quả thật, bé yêu của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Tròng mắt Kim Taehyung hằn lên tia đỏ, trợn lên liếc nhìn mọi nơi xung quanh trong khu công viên.
Chết tiệt.
Pyennhii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com