Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Em là ngoại lệ.

Năm mười lăm sống xa gia đình. Trải qua một hai năm dùng mười tám mười chín giờ đồng hồ mỗi ngày để đối diện với bốn bức tường lắp đầy những tấm gương, cùng âm thanh phát ra từ chiếc loa cỡ lớn vang vọng khắp căn phòng. Phản chiếu trên mặt gương chỉ có cả người ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, tay chân đủ loại vết thương vết sẹo mới cũ xếp chồng lên nhau. Có lúc thức dậy thân thể trở nên ê ẩm, tứ chi mỏi nhừ. Hay đôi khi phát sốt, nhẹ thì để mặc nó tự khỏi, nặng thì truyền một hai chai nước rồi thôi.

Không muốn trở thành kẻ vướng tay vướng chân người khác. Khoảng thời gian một thân một mình đơn độc ở thành phố S có thể nói anh một chút cũng không biết cách chăm sóc bản thân, chính xác là kiểu hai ba gói mì kèm theo lon nước cứ như vậy mà trải qua một ngày. Hoặc cao cấp hơn thì đến quán ăn nhỏ nào đó mà ăn, tất nhiên đây cũng chỉ thuộc số lần ít ỏi tự thưởng cho bản thân.

Có lẽ vì vậy mà lời nói lẫn suy nghĩ của Kim Thái Hanh ở tuổi mười tám còn trưởng thành hơn những cậu trai đồng trang lứa tại thời điểm đó.

Mối tình đầu luôn là ba từ đầy sự mơ mộng trong suy nghĩ của mỗi chàng trai cô gái tuổi mới lớn. Dù nhìn nhau chỉ trông thấy ánh mắt bối rối, gương mặt thoáng hồng từ người đối diện, lại giấu không được khoé môi cả hai chầm chậm cong lên.

Kim Thái Hanh cảm nhận nó rất đẹp. Thế nhưng để gán ba từ ấy vào người anh thì hoàn toàn khô khan.

Chính Kim Thái Hanh từng nói qua bản thân không dễ dàng động lòng với bất kì ai, và dĩ nhiên, thật tâm đối đãi với một người cũng là điều khó có thể nhìn thấy trên người mình.

Nhưng phàm là mọi vật mọi việc trên thế gian, từ trước đến nay có muốn tránh cũng không cách nào tránh khỏi hai chữ "ngoại lệ".

Khi ấy ngay cả anh cũng không tin, mười tám năm sống trên đời vậy mà trong khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của thiếu niên kia, Kim Thái Hanh liền biết mình xong rồi.

Ban đầu là yêu thích. Sau này từ yêu thích lại muốn đi hết một đời cùng em.

Qua lời hai người anh lớn trò chuyện trong lúc nghỉ ngơi khi đã tiêu tốn cả một buổi sáng vùi mình ở căn phòng luyện tập chung.

Anh chỉ loáng thoáng nghe được, người kia từ nước A trở về, cũng là cậu trai nhỏ tuổi nhất trong tất cả sáu người bọn họ. Không đúng, hiện tại phải là bảy người. Nhỏ hơn hai tuổi đã vào nơi này sớm hơn anh ba tháng, tiếp đó liền bay sang nước A huấn luyện, Kim Thái Hanh không biết mặt cũng dễ hiểu.

Anh lúc ấy nghĩ gì nhỉ, mười ba tuổi lại có thể chịu đựng rời khỏi yêu thương bảo bọc của gia đình. Chưa kể một mình âm thầm đến đất nước xa xôi, lạ lẫm về mặt ngôn ngữ lẫn phương diện sinh hoạt. Suy cho cùng thì trong lòng có bao nhiêu đam mê mới quyết định như vậy. Không thể không nói, thâm tâm thật sự tôn trọng thiếu niên kia.

Thậm chí nhiều năm sau này khi bất chợt thoáng qua trong đầu thân ảnh nhỏ nhắn ấy, Kim Thái Hanh vừa cười vừa xót xa ôm chặt người trong lòng, sau đó nhẹ hôn vầng trán với câu nói chỉ dành cho người con trai anh thương: "Em là giỏi nhất."

Như thường ngày đúng mười một giờ đêm Kim Thái Hanh quay về kí túc xá, ăn xong một gói mì liền thoả mãn tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng đêm nay có vẻ không như vậy.

Sau khi vật vờ nằm dài trên giường, định bụng chờ thức ăn tiêu hoá mới vào phòng tắm. Lúc này có tiếng chuông cửa, Kim Thái Hanh vừa đi vừa lầm bầm Kim Nam Tuấn anh lại quên chìa khoá nữa phải không. Trái ngược với suy nghĩ, không phải anh ấy. Là thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu, còn thấp hơn mình một cái đầu.

Kim Thái Hanh lập tức buồn cười nhìn biểu cảm của đối phương, từ lúc cửa vừa bật mở là khuôn miệng có vẻ sẽ tuôn một tràng lời nói, cho tới khi kịp lúc khép miệng lại, chỉ có đôi mắt còn sợ chưa đủ to tròn liền mở to thêm.

"Bạn nhỏ này là ai đây? Lạc đường sao?" Anh lờ mờ đoán dường như là cậu trai sắp trở về. Nhưng biểu tình người đối diện có chút đáng yêu liền muốn trêu ghẹo.

Chờ chút. Đáng yêu sao?

"Xin chào, em là Điền Chính Quốc vừa trở về từ nước A. Về sau mong được anh giúp đỡ. Còn có, em không phải bạn nhỏ lạc đường nha." Câu cuối đương nhiên chỉ dám nói thầm, ai biết người lớn hơn mình này có hung dữ hay không chứ.

Kim Thái Hanh vốn muốn để thiếu niên vào tắm rửa đi nghỉ trước. Lời vừa dứt chỉ nghe tiếng động cơ từ chiếc quạt xoay đều đều trên trần nhà. Tiếp đó là một khoảng im lặng không một ai lên tiếng, cả hai cứ như vậy mà đối diện nhau anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh phá vỡ mảng trầm mặc kì lạ này.

"Chính Quốc là muốn tắm cùng sao?" Nhưng vừa mở miệng lại tiếp tục trêu cậu bé.

"Mới không muốn!" Thỏ nhỏ Điền Chính Quốc kinh sợ rồi. Mười sáu cái xuân xanh lại bị người khác đùa giỡn, còn là bị đến hai lần. Đây là người gì vậy chứ, mặt mũi nghiêm túc như vậy mà có thể nói mấy lời lưu manh!

Bị trêu chọc đến nỗi chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng muốn dựng lên, hai cái răng thỏ cũng lộ ra bên ngoài, còn phát ra âm thanh tự cho là hung ác, thực chất vào tai người đối diện chỉ càng muốn đùa giỡn thêm.

Điền Chính Quốc không ngờ bản thân lại nhanh tức giận như vậy. Rõ ràng thuộc kiểu người hướng nội, cho nên việc bắt chuyện cùng người lạ đã chẳng dễ gì, đằng này còn trực tiếp nổi nóng với đối phương chỉ mới ba mươi phút gặp gỡ.

Mãi đến khi cả hai đều xong xuôi, lúc này Kim Thái Hanh chợt nhớ ra kí túc xá đã hết phòng ngủ. Phía công ty dự tính mua thêm chiếc giường đủ cho một người đàn ông trưởng thành dùng nó, vốn dành cho Điền Chính Quốc sau này quay về, có điều thiếu niên về sớm hơn ba ngày. Không biết nên vui hay buồn bởi phòng anh hiện tại là của Điền Chính Quốc trước đây, diện tích rộng hơn các phòng còn lại.

"Thỏ nhỏ ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn." Kim Thái Hanh nghĩ thầm anh đây còn chưa có nhường ai đến mức này đâu, bạn nhỏ nên cảm động rồi nhanh nhanh cảm ơn anh đi.

"Không cần như vậy, em ngủ dưới sàn là được." Sau đó còn bồi một câu nhỏ xíu: "Không được gọi em là thỏ nhỏ..."

"Một là em ngủ trên đây, hai là hai đứa cùng nhau ngủ. Chọn đi."

Thỏ nhỏ hoảng sợ vội vàng nhảy lên giường, còn cẩn thận đắp kín chăn từ đầu tới chân, lộ ra cặp mắt to to tròn tròn thận trọng nhìn cái người đang đứng kia.

"Lưu manh!" Bạn học Điền Chính Quốc gan bé xíu chỉ dám mắng thầm trong miệng.

"Ừ, sau này thỏ nhỏ sẽ sống chung với lưu manh."

Kim Thái Hanh bật cười, song nghĩ cậu bé cả ngày đi đường mệt nhọc cũng ngưng lại ý định trêu ghẹo: "Không đùa em nữa, mau ngủ đi."

"Anh Thái Hanh, cảm ơn." Điền Chính Quốc ngồi dậy ngẩng đầu nhìn đối phương. Người này ngoài việc thích đùa giỡn cũng không nói gì quá đáng, ngược lại còn để ý quan tâm mình. Kì thực rất tốt.

"Thật sự cảm ơn anh." Nói thêm một câu sợ như không đủ thành ý.

"Điền Chính Quốc, về sau hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn. Được chứ?"

Thiếu niên nhu thuận gật đầu, nương nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mà dịu dàng ánh lên đôi mắt lấp lánh ý cười.

Chính là hình ảnh này đã khiến Kim Thái Hanh lưu giữ thật sâu trong lòng. Nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ quên đi.

Là một buổi đêm đầu mùa thu, Kim Thái Hanh lần đầu gặp Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com