Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không muốn nữa.

Điền Chính Quốc cũng không hẳn điềm nhiên đón nhận cử chỉ quan tâm từ Kim Thái Hanh. Chỉ là so với trước đây sẽ cảm thấy có lỗi nếu như nhờ vả người khác, thì em của bây giờ dần hiểu được có những chuyện hoá ra không phải là vấn đề quá to lớn như em tưởng tượng.

Chính vì Điền Chính Quốc đồng ý để Kim Thái Hanh chậm rãi gỡ bỏ từng tầng vỏ bọc của bản thân, mặt khác lại âm thầm tiến vào thế giới nội tâm của em. Tưởng chừng như vô tình nhưng là hữu ý, khiến cậu bé quen thuộc với sự xuất hiện của mình. Tâm tư riêng của Kim Thái Hanh lại muốn em những khi bế tắc liền không thể không nghĩ tới anh đầu tiên.

Cũng chẳng thể xem là xấu, nhỉ?

Kim Thái Hanh gần đây có điểm kì lạ.

Bởi lẽ Điền Chính Quốc thân với anh nhiều hơn. Có thể nói cả hai cùng nhau thức dậy, cùng nhau chạy bộ gần khu kí túc xá, đến phòng tập hay chạy lịch trình vẫn luôn xuất hiện hình ảnh một lớn một nhỏ dính liền với nhau. Mỗi ngày chính là không thể nào thiếu đi người còn lại. Vì vậy đối phương nếu như có điểm bất thường thì rất nhanh sẽ bị nhìn ra.

Thế nên em khẳng định Kim Thái Hanh đang tránh mặt mình. Anh vẫn như trước chăm sóc em, theo đó còn trêu chọc cho em nổi giận mới thôi. Nhưng khoảng thời gian sau giờ luyện thanh, người nọ chỉ để lại một câu "Anh về trước" rồi vội vàng rời đi. Đôi lúc như vô tình hỏi đến lại lảng tránh cắt ngang câu hỏi của em.

Một tuần này diễn ra liên tục như vậy, không hụt hẫng thì chính là nói dối. Điền Chính Quốc dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng bản thân em đã trở nên thân thuộc với việc anh luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình mất rồi. Tựa như đây là chuyện hiển nhiên.

Bé con hoang mang bởi chính ý nghĩ của mình. Bị phụ thuộc vào một người là điều không nên, hoàn toàn không giống tính cách của cậu bé, hơn nữa ý muốn dựa dẫm vào ai đó cũng rất khó có khả năng đặt trên người em. Điền Chính Quốc nhận thức được nếu bỏ mặc chính mình chìm vào vùng an toàn mà Kim Thái Hanh tạo nên, trong lòng em xác định sẽ không dễ dàng gì trở về như ban đầu. Và với em thì nó thật sự không ổn một chút nào.

Kim Thái Hanh còn có cuộc sống riêng. Sau này càng không thể vì em cứ mỗi lúc lại quan tâm từng việc nhỏ nhặt như hiện tại. Có ai nguyện ý dành thời gian chăm sóc một người mãi bao giờ đâu. Nhưng anh đã nói sẽ không xem chuyện của mình là phiền phức...

Có lẽ như trước đây gia đình bảo bọc Điền Chính Quốc rất kĩ, sau lại vì các anh thường ngày quá mức che chở cậu bé. Ai cũng không nghĩ tới việc sẽ để em một mình hay tỏ ra lạnh nhạt em trai nhỏ này. Vậy nên đối với sự khác thường của Kim Thái Hanh những ngày qua, tâm tư ở tuổi mười bảy có phần đơn thuần ngốc nghếch, nghĩ nghĩ một hồi lại sinh ra cảm giác tủi thân cùng vài tia không cam lòng.

Thời điểm em trở về kí túc xá liền sững sờ. Chiếc bánh nhỏ được Kim Thái Hanh nâng bằng hai tay, vẫn là ánh mắt hướng về em, và chứa đựng sự dịu dàng trong nụ cười mà anh dành cho cậu bé.

"Chúc mừng sinh nhật em, Chính Quốc."

Giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai. Ấm ức một tuần nay có lẽ đã nhịn không được nữa mà dâng lên, lần lượt như vỡ tan theo từng giọt nước mắt chảy xuống hai bên má.

Kim Thái Hanh lập tức bị doạ sợ, đang yên đang lành sao lại khóc rồi. Năm người anh còn lại đang chen lấn phía sau phòng ăn nghe ngóng tình hình trước mắt, thấy có vẻ không giống trong dự liệu cũng hốt hoảng cong chân chạy ra, tiếp đó tranh nhau xoa đầu vỗ về em trai nhỏ nhà mình.

Duy chỉ có Kim Thái Hanh đứng ở một góc, vừa vặn cả hai đều nhìn rõ nét mặt đối phương. Đợi cho khung cảnh hỗn loạn trước mặt dần lắng xuống, anh mới tiến lại gần cậu bé.

Điền Chính Quốc nâng lên mắt thỏ phiếm hồng thì đón nhận ánh nhìn chăm chú từ người đối diện. Lúc này đột nhiên lại mếu máo, ngay sau đó vòng tay ôm thật chặt Kim Thái Hanh, run rẩy vùi đầu vào hõm vai anh.

"Không sao, không có việc gì." Vỗ nhẹ tấm lưng thon gầy của thiếu niên trong lòng mình, tay kia xoa xoa mái đầu muốn an ủi cậu bé. Anh không thấy phản cảm vì cái ôm, ngược lại còn lo lắng cho tâm tình của thỏ nhỏ.

Đứa bé này, chính là suy nghĩ quá nhiều đến mức biến chính mình trở nên nhạy cảm với mọi thứ xoay quanh em. Thậm chí bởi một việc chẳng đáng để tâm cũng khiến em lặng lẽ ghi nhớ, nhưng một câu lại chẳng muốn chia sẻ cùng anh.

Kim Thái Hanh không rõ vì cái gì bỗng nổi lên cảm giác đau lòng. Anh luôn cho rằng, Điền Chính Quốc vốn dĩ nên cười thật rạng rỡ với bộ dạng vô lo vô nghĩ. Suy cho cùng thì em cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Thế nhưng lúc sau đã nhạy bén nhận ra sự tình có điểm bất thường. Bé con rời khỏi người anh, hai tay nhỏ hung hăng lau thật mạnh lên mặt mình, dường như hơi bĩu môi, miệng nhỏ mấp máy vài từ như "Anh thật xấu" "Không muốn nữa".

Ai đó bị nói là xấu xa: "???"

Kim Thái Hanh mơ hồ cảm giác như mình đã làm sai chuyện gì rất nghiêm trọng. Chỉ là thanh âm bằng giọng mũi vì nghẹn ngào, khi nghe vào tai có cảm giác như đang làm nũng, quá sức đáng yêu!

Dọn xong tàn cuộc của bữa tiệc nhỏ đơn giản nhưng ấm áp, anh mới chân chính cảm nhận được cậu bé hôm nay cho mình một thùng bơ. Ừm, không ngon chút nào hết.

"Thỏ nhỏ?"

Không trả lời.

"Chính Quốc?"

Vẫn duy trì trạng thái yên lặng.

Người lớn hơn bắt đầu ngẫm thật lâu xem ban nãy làm gì để thiếu niên mất hứng. Cũng coi nhẹ thái độ cả tuần nay mới là nguyên nhân chính khiến cậu bé không vui. Mơ hồ rút ra kết luận: Không có... nhỉ?

"Chính Quốc, không thể nói với anh sao?"

"Anh Thái Hanh không giống trước đây." Cậu bé rầu rĩ lên tiếng.

"Chỗ nào không giống?"

"Chính là... anh không đi cùng em nữa."

Kim Thái Hanh nhìn thỏ nhỏ bĩu môi, chỉ cảm thán sao lại dễ thương được như vậy chứ. Có điều, nghe ý tứ trong lời nói của bạn nhỏ thì đã lờ mờ đoán ra em bị làm sao rồi.

"Thích không?" Không vội giải thích với em. Từ trong túi lấy ra vòng tay được thắt từ sợi chỉ xanh, còn bện thêm hai dây tua nhỏ cùng màu.

Vừa hỏi vừa đi tới mang giúp Điền Chính Quốc. Sắc xanh của chiếc vòng khiến làn da vốn trắng lại càng nổi bật. Kim Thái Hanh cầm tay cậu bé ngắm nghía một hồi liền gật đầu, xinh yêu lắm luôn.

"Cái này... cho em ạ?" Chăm chăm nhìn cổ tay mình, bất giác cũng chạm vào vật nhỏ xinh mới xuất hiện trên người em.

"Tặng em, quà sinh nhật." Ngừng một chút lại nói: "Bởi vì phải đi nhìn trước có vừa ý hay không, nên thời gian ở cùng em không được nhiều."

"Dạ..." Anh ấy là vì chuẩn bị quà cho mình. Thỏ nhỏ xấu hổ cúi đầu.

"Anh ơi, thật xin lỗi."

Âm thanh bé xíu bị người đối diện nghe không sót chữ nào. Kim Thái Hanh khẽ cười, giơ tay xoa tóc bé: "Xin lỗi gì chứ. Không thích nghe Chính Quốc nói xin lỗi với anh đâu."

Thiếu niên nghiêng đầu, mềm mại lên tiếng: "Cảm ơn anh nha."

Kim Thái Hanh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngoan như vậy? Bạn nhỏ nào vừa nói không muốn anh nữa, đổi ý rồi?"

Điền Chính Quốc hạ mắt, ủ rũ mở miệng: "Mới không có. Em nghĩ rằng anh Thái Hanh không còn kiên nhẫn với em, sinh nhật hôm nay anh cũng sẽ không để ý."

"Sao có thể không để ý đến em trai của anh được. Chính Quốc, thời gian này có phải rất buồn hay không?"

Lắc lắc đầu, qua vài giây bỗng chuyển sang gật đầu: "Có, có một chút."

"Là anh không đúng. Để em chịu ủy khuất rồi." Kim Thái Hanh dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói với cậu bé.

"Anh Thái Hanh rất tốt nha."

"Vậy bạn nhỏ luôn miệng nói anh lưu manh là ai nha?" Nhướng mày hỏi, thu vào mắt là động tác đảo mắt lung tung của em.

"Không phải em đâu, chắc chắn là nhầm người!"

"Quỷ nghịch ngợm." Kim Thái Hanh bật cười, cậu bé khác trước kia nhiều rồi. Nhưng anh lại hài lòng về sự thay đổi của em.

Đột nhiên dâng lên cảm giác rất thành tựu!

─────────────

trình miêu tả dã man vl. chán thy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com