Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh anh ngay lúc này, "ngổn ngang" là hai từ duy nhất có thể hình dung được tư vị trong lòng Kim Thái Hanh hiện tại.

Anh thương Chính Quốc. Không phải thứ tình cảm vốn dĩ nên dành cho em trai. Kim Thái Hanh là trên cương vị một người đàn ông bình thường chân chính thương em.

Không có người anh trai nào sinh ra dục vọng chiếm giữ đối với em trai của mình. Càng không có người anh trai nào trong tiềm thức mặc nhiên xem em trai mình là tình nhân mà đối đãi. Nhưng Kim Thái Hanh chính là như thế.

Thời điểm nhận thức được bản thân đang ôm lấy tâm tư này với Chính Quốc, thế nhưng một chút cũng không cho đây là chuyện gì quá kinh hãi thế tục. Thản nhiên tiếp nhận, vẫn tiếp tục yêu thương em. Dáng vẻ hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng.

Phát hiện ra thứ cảm tình này không nên tồn tại, anh ngay từ đầu vốn đã chẳng hề để tâm tới cái gọi là luân thường đạo lý. Huống chi Kim Thái Hanh với em thậm chí còn không cùng chung huyết thống. Dĩ nhiên càng không có lý do gì để khiến anh ngần ngại hay e dè.

Đúng như vậy. Em thật sự không mang huyết thống của nhà họ Kim.

Kim Chính Quốc là năm hai tuổi được ông bà từ cô nhi viện nhận nuôi mang về Kim gia. Khi đó anh cũng chỉ mới tám tuổi.

Ngày ấy Kim Thái Hanh nhìn hai vị phụ mẫu nhà mình trong tay ôm một đứa bé bước vào nhà.

Có lẽ do di truyền từ ba mình, tính cách của anh đã lãnh đạm khi còn bé như vậy. Không thích đùa giỡn hay nghịch ngợm như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Đây cũng là điều khiến hai người rất phiền lòng.

Kim gia không bao giờ tạo áp lực như những gia tộc khác. Ngược lại hai người để cho con làm bất cứ điều gì con thích. Ông bà Kim chỉ muốn anh trưởng thành trong bình an.

Ấy vậy mà đứa con trai bắt đầu từ năm sáu tuổi lại nhất mực điềm tĩnh như vậy. Dù nét trẻ con vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những loại cảm xúc như vui buồn hay tức giận thật ít khi xảy ra. Hai ông bà còn tự hỏi có khi nào đây không phải con mình hay không. Nếu phải thì sao lại như ông cụ non như vậy? Thật không phù hợp với bộ dáng của một đứa trẻ nên có.

"Con trai, đứa nhỏ tên Kim Chính Quốc. Sau này sẽ trở thành thành viên trong nhà mình, cũng là em trai của con." Mẹ Kim nói.

Khi ấy sinh vật nhỏ đang ngồi trong lòng bà. Đứa nhỏ tên Chính Quốc mở hai mắt to tròn chằm chằm nhìn vào anh. Đột nhiên từ trong lòng bà Kim trườn xuống, chập chững đi từng bước về phía anh. Bé hai tay giơ lên phía trước, bập bẹ lên tiếng.

"Anh, anh ơi... Ôm, ôm"

Lại nói Kim Thái Hanh không thích khi phải gần gũi với sinh vật nhỏ như thế này, anh cũng ghét khi phải nghe thấy tiếng kêu khóc của chúng. Phiền không thể chịu nổi. Cho nên thái độ của anh khi vô tình gặp phải, thì một là bỏ đi, hai là tránh càng xa càng tốt.

Nhưng ai đó hãy cho anh biết, sinh vật nhỏ này thế nào lại khiến anh yêu thích từ lần đầu tiên có được không?

Đứa bé từng bước đi đến nơi anh ngồi, dừng lại bên chân anh rồi giơ hai tay đòi ôm. Kim Thái Hanh nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức cúi người xuống một chút, vươn tay ôm lấy bé đặt trong lòng mình. Vô thức xoa xoa đầu bé.

Nếu là em mình cũng không hẳn quá khó chịu. Đứa nhỏ này thật khiến người khác muốn yêu thương. Kim Thái Hanh nghĩ như vậy.

Ông bà Kim cũng trố mắt ra nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau. Thật ra chỉ có mỗi anh ôm bé, Chính Quốc là được ôm trong lòng nên cũng học theo ôm lấy anh thôi.

Còn có, ông cụ non của bọn họ từ khi nào thích con nít như vậy? Lại còn mỉm cười xoè ra bàn tay của mình để bé Chính Quốc nắm lấy chơi nữa? Thật sự là làm hai ông bà bị bất ngờ đó. Bất quá nhìn khung cảnh hoà thuận của hai đứa, ông bà Kim cũng thật an tâm.

"Bé thích anh sao?"

"Thích...thích, anh."

Chính Quốc chỉ hiểu được "anh", vậy nên "thích" mà bé nói chỉ là lặp lại theo Thái Hanh. Mắt chăm chú nhìn người trước mặt đang cười với bé, còn chơi với bé. Sau khi nói xong bỗng tít mắt cười giòn tan, Kim Thái Hanh thấy bé cười như thế cũng bật cười theo.

Cục cưng nhỏ, em thật đáng yêu.

Đã hai mươi năm Kim Chính Quốc ở bên anh, khoảng thời gian một mình anh ôm lấy đoạn tình cảm này cũng đã mười năm.

Siết khẽ vòng tay đang đặt sau lưng Chính Quốc sát lại vào lòng mình. Hạ xuống trán em một nụ hôn, một lúc sau mới rời đi.

"Quốc nhi, ngủ ngon."

───────────────

hình ảnh bé bánh nhỏ của tuổi 16 thời n.o cứ quanh quẩn trong đầu mình, (bonus đoạn clip huyền thoại 38s)

mặc dù nghe như hơi hướng cổ trang, nhưng mình thích gọi "quốc nhi" hơn "tiểu quốc".

mình tả cảnh vật phong cảnh xung quanh hay tả người gì đó rất dã man. nên mình chỉ tập trung vô bầu không khí màu hồng của chú với bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com