Chương 9.
Kim Thái Hanh xoa đôi mắt nhức mỏi vì tập trung vào những con chữ quá lâu. Đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé nghiêng đầu dựa trên ghế, em ngủ rồi.
"Quốc nhi, vào phòng nhé?"
Kim Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng vươn hai tay về phía anh. Hiểu ý, lập tức bế em lên. Kim Thái Hanh vô cùng yêu thích dáng vẻ mơ ngủ của em, hành động chẳng khác gì đứa bé, rất đáng yêu.
"Ngủ cùng em đi." Dụi đầu vào vai đối phương.
Kim Thái Hanh thề rằng anh không hề nghĩ sâu xa gì đâu. Tuyệt đối không.
"Ngoan, anh hai ở đây."
Kim Chính Quốc không biết mình là được nhận nuôi, vì khi đó em vẫn còn chưa nhận thức được điều gì. Đứa nhỏ này từ bé đã rất ngoan. Có lẽ em đã quên, nhưng Kim Thái Hanh thì nhớ rất rõ.
.
Từ sau lần anh ôm Quốc nhi vào lần gặp đầu tiên, cũng là lúc ánh mắt em sẽ chỉ nhìn đến anh mỗi khi thấy anh xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng chỉ là nhìn, em lại không đòi được ôm như ban đầu.
Kim Thái Hanh biết cậu bé muốn được thân cận cùng mình, nhưng có vẻ như em không dám tiến tới. Những lúc như vậy anh sẽ chủ động đến gần, nhưng bé nhỏ lại xoay người chạy đi mất, hoặc là trốn sau lưng ba mẹ, chỉ mở to mắt nhìn anh.
Cho đến năm sáu tuổi, Kim Chính Quốc mới dần lộ ra nét tinh nghịch của mình. Em cười nhiều hơn, chơi đùa với gia đình nhiều hơn, và dính lấy anh nhiều hơn.
Bất kể trong nhà hay ra ngoài, em cũng muốn được ở cùng anh. Kim Thái Hanh khi đó đã yêu chiều em đến không cách nào tưởng tượng nổi, đương nhiên sẽ không bao giờ mặc em. Nơi nào cũng có cái đuôi nhỏ theo sau, anh chẳng những không thấy phiền mà còn rất cao hứng.
Một đứa nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn thích được ở bên mình mọi lúc, ánh mắt sáng trong nhìn mình gọi một tiếng "Anh ơi", và cười thật tươi mỗi khi được ôm vào lòng. Thử nghĩ xem, anh có cách nào chống đỡ được đây? Kim Thái Hanh chỉ thấy đáy lòng mềm mại như hoá thành nước, sau đó... ra sức chiều chuộng em đến vô thiên vô pháp.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng người được mệnh danh "tảng băng" lại từng li từng tí cẩn thận chăm sóc em trai nhỏ, còn là cam tâm tình nguyện. Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì sợ tới mức cho rằng bản thân đang thấy một Kim Thái Hanh giả! Băng lãnh đâu, lạnh lùng đâu, khó gần đâu? Lừa người. Bọn họ chỉ thấy một kẻ sủng đệ cuồng ma.
Còn ba mẹ Kim khi nhìn một lớn một nhỏ dính nhau đến không tách rời được thì lên tiếng trêu chọc em.
"Quốc nhi không cần chúng ta nữa rồi. Quốc nhi chỉ thương anh hai mà không thương ba mẹ nữa phải không?"
"Không có mà. Con, con thương ba mẹ, con cũng thương anh hai. Ba mẹ, là thật đó, hai người tin con đi." Đứa nhỏ hoang mang, từ trong lòng Kim Thái Hanh vội chạy đến chỗ ông bà đang ngồi. Bàn tay nhỏ xíu lay lay tay hai người.
"Vậy sao Quốc nhi ngủ với anh hai mà lại không ngủ với ba mẹ nha? Chúng ta cũng rất buồn đó." Nhìn cục bông nhỏ trắng tròn ra sức lấy lòng mình, thầm ôm tim "Đáng yêu quá!", sau đó tiếp tục trêu ghẹo bé.
"Là vì, vì..." Bé không biết nói làm sao, bé ngốc ngốc sợ làm cho ba mẹ buồn. Nhưng là bé rất thích ngủ cùng anh hai nha.
Kim Thái Hanh thấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn mình, mặt mếu máo.
"Ba mẹ đừng ghẹo Quốc nhi nữa, nhìn xem em ấy mếu rồi kìa. Quốc nhi, lại đây với anh hai." Người rất cưng Kim Chính Quốc là anh làm sao không động lòng cho được.
"Được rồi được rồi, không trêu con nữa. Quốc nhi đừng tưởng thật nhé." Hai vị phụ mẫu thấy đứa nhỏ nét mặt như sắp khóc cũng vội vàng dừng lại.
"Ba mẹ không có buồn Quốc nhi thật ạ?" Em vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh, mắt long lanh nước hướng về phía họ mà hỏi.
"Thật. Chúng ta chỉ muốn đùa con thôi."
Sau đó em cười rộ lên, lập tức quay đầu hôn hôn má Kim Thái Hanh, cong mắt rạng rỡ nói: "Em thương anh hai nhất nha."
"..." Trái tim già cỗi của bọn họ đang rất đau.
.
Nếu như tiếng "Anh ơi" khiến Kim Thái Hanh yêu mến em. Thì một câu "Em thương anh hai", Kim Thái Hanh đã từng bước làm cho em ỷ lại vào mình.
Anh hoàn toàn hài lòng với điều này. Bằng chứng là hiện tại, Kim Chính Quốc vẫn luôn dựa dẫm vào anh. Kim Thái Hanh biết em có thể tự lập một mình, còn sống rất tốt là đằng khác. Nhưng Kim Chính Quốc vẫn nguyện ý để cho anh che chở, để anh bảo vệ.
Em từng nói: "Anh hai, nếu hai người chúng ta cứ như bây giờ thì thật tốt."
Cảm giác khi đó như muốn nổ tung. Anh hiểu câu nói này rất đỗi bình thường, rằng cậu bé muốn mối quan hệ giữa bọn họ vẫn mãi tốt đẹp. Nhưng vì đem lòng thương em, cho nên giây phút nghe được lời em nói, anh không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn của mình.
Kỳ thực ngay cả Kim Thái Hanh cũng không nghe ra, câu nói kia như một lời tỏ bày của em. Ai mà ngờ được, Kim Chính Quốc khi đó đã mang tâm tư giống như anh.
Bé nhỏ còn cả một tương lai tốt đẹp sau này, anh biết. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của em, bên cạnh em không có một người tên Kim Thái Hanh, anh lại không cam lòng. Dù sao thì, anh cũng chỉ là một người bình thường yêu thương nửa kia của mình mà thôi.
Nếu có thể, Kim Thái Hanh chỉ muốn em say giấc trong vòng tay mình. Vĩnh viễn như lúc này, không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com