Phiên ngoại 1.
"Quốc nhi, con làm sao vậy? Thức ăn không ngon sao?"
Thấy cục bông nhỏ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt nhưng lại không động đến. Mọi khi đúng giờ bé sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Nhưng hôm nay đã qua mười lăm phút mà chén cơm nhỏ của bé vẫn chưa vơi đi. Rất là không bình thường đó!
"Con, con muốn đợi anh hai. Anh hai nếu ăn một mình sẽ buồn lắm, anh hai sẽ huhu nha." Vô tư nói hết ý nghĩ non nớt của mình, không hề biết ông bà trong lúc đó phải đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào để không phải đi tới ôm ôm hôn hôn đứa nhỏ nhà mình.
Đáng yêu đến mềm tim rồi!
"Nhưng chẳng phải Quốc nhi không thích anh hai sao? Như thế nào hôm nay lại muốn chờ anh hai?"
Đây cũng không phải nói suông. Bởi những lần Kim Thái Hanh xuất hiện, cục bông nhỏ này lại trốn sau lưng hai người, hoặc là tự úp mặt vào tay mình để không nhìn thấy anh.
"Mới không có không thích anh hai. Chính là, chính là anh hai rất không muốn chơi cùng Quốc nhi." Bé con nói đến mức hai bầu má tròn tròn đều phồng ra. Nhắc tới việc anh hai không muốn cùng mình chơi, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm nắm vạt áo.
Bé rất muốn anh hai chơi xếp gỗ với bé, muốn anh hai cùng chơi siêu nhân bay bay màu đỏ với bé. Nhưng anh hai lại không có gì là hưởng ứng. Về sau mỗi khi thấy Kim Thái Hanh liền mặc định rằng anh không thích bé, cho nên mới có một màn trốn người như vậy.
Dáng vẻ vừa yêu vừa tội khiến bà chỉ muốn gọi cái đứa lớn nhà mình về ngay lập tức, sau đó lôi vào phòng ân cần nhỏ nhẹ dạy lại một phen.
Nhiều lần đã nói đừng có bày ra bộ mặt doạ người bỏ chạy như vậy. Rõ ràng là thích bé con muốn chết, nhưng cứ đứng trước mặt bé thì lại trở nên không có cảm xúc. Hiện tại thì hay rồi, khiến đứa nhỏ hiểu lầm!
Quả thật đáng để ân cần khuyên nhủ một lần nữa!
"Không như con nghĩ đâu. Anh hai rất thích con, nhưng vì không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi."
Mặc dù không hiểu được toàn bộ lời nói của mẹ, nhưng lại hiểu được anh hai là thích bé chứ không phải không thích bé nha. Vậy nên lúc này bé rất là vui đó!
"Ba mẹ, con về rồi." Kim Thái Hanh chào hai người một tiếng, sau đó rửa tay ngồi vào bàn ăn.
Chợt, nhìn chén cơm của em không có dấu hiệu gì đã dùng qua, nhịn không được nhíu mày một cái.
Cục bông nhỏ thấy anh hai nhíu mày nhìn bé, không biết vì cái gì hai mắt liền nổi lên một tầng nước, mũi nhỏ cũng hít hít.
Anh hai rõ ràng là không có thích bé mà, mẹ lại nói anh hai thích bé...
"Sao đột nhiên khóc rồi? Quốc nhi có phải đói bụng hay không?" Ông bà đều bị bé nhỏ làm cho giật mình. Không hề biết thủ phạm chính là đứa con lớn.
Kim Thái Hanh lại càng không hiểu ra sao khi bé con nhìn nhìn mình một hồi liền thành bộ dạng như bây giờ. Chẳng lẽ em không thích anh đến mức thấy anh liền khóc?
"Quốc nhi, em làm sao vậy?" U sầu ảo não một chút sau đó quăng đi cái ý nghĩ này. Nhìn cục bông nhỏ, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Dạ không, không có." Sợ đến mức không dám nhìn thẳng anh như vừa nãy, cúi đầu ngập ngừng trả lời.
Hai người lớn thấy một màn này chỉ muốn gõ đầu anh một cái. Không biết làm gì để bé sợ thành như vậy rồi.
"Quốc nhi nói muốn chờ con về mới chịu ăn cơm. Chúng ta dùng xong rồi, hai đứa cũng mau ăn đi." Nói xong đứng lên rời đi, để lại một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau.
Kim Thái Hanh vừa thương vừa xót. Vòng qua bàn ăn ôm bé ngồi trong lòng mình.
"Cảm ơn Quốc nhi đã chờ anh hai nhé."
Đứa nhỏ được anh ôm có hơi ngạc nhiên. Bé sau đó đều một mực cúi đầu, cằm như muốn chạm vào ngực mất rồi. Chỉ đến khi nghe thanh âm của Kim Thái Hanh bên tai mới ngẩng lên nhìn anh. Dường như là lấy hết can đảm, đứng trên đùi anh mà vòng tay sau cổ đối phương, "Dạ" một tiếng nhỏ xíu.
Kim Thái Hanh yêu thích muốn chết, bé con nhỏ nhắn mềm mại tựa trong ngực mình. Giống như đã tìm được nơi khiến bé thoải mái, chỉ thấy sau tiếng "Dạ" nhu thuận kia đã cảm nhận trên vai là mái đầu nhỏ của bé áp vào. Cánh tay choàng qua cổ anh vẫn chưa từng rời đi.
"Nhưng lần sau không cần đợi anh hai trễ như vậy. Rất không tốt cho em, biết không?" Để bé ngồi lại vào lòng, chậm rãi nói cho em nghe. Dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, vẫn là nên dùng bữa đúng giờ.
"Em, em muốn ăn cùng anh hai nha. Nếu, nếu anh hai ăn một mình sẽ rất buồn, buồn đến huhu." Bé con vươn ra hai bàn tay nhỏ xíu trước mặt anh, ý muốn diễn tả lại lời bé vừa nói.
Quá sức đáng yêu, nghe câu cuối của bé thì nhịn không được mà bật cười.
"Được được, anh sẽ về sớm. Nếu không thì là buồn đến huhu." Mỉm cười lặp lại câu em vừa nói.
Lần nữa dụi dụi vào cổ anh, mềm mại "Ưm" một tiếng.
Anh hai không có không thích bé. Ôm bé nè, cười với bé nè, còn xoa xoa đầu bé nữa đó. Anh hai chính là thích thích bé nha!
Kim Thái Hanh không biết đứa nhỏ đang vui vẻ điều gì mà ra sức ôm chặt anh, sau đó còn ngẩng lên cười với anh một cái.
Không ai đáng yêu như bé nhà mình đâu.
"Được rồi, giờ thì ăn cơm thôi. Anh đút em ăn nhé?"
"Em lớn rồi, mới không cần đút nha." Môi nhỏ bĩu ra, bày ra vẻ mặt em mới không phải còn nhỏ đâu.
"Ừ, bé người lớn." Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm mũi em, yêu chiều lên tiếng.
Chẳng biết phải vì anh thích thích bé không. Lần đầu tiên bé muốn được ngủ cùng anh hai!
Vậy nên tối đó Kim Thái Hanh vừa tắm xong đã thấy bé con ôm gối thỏ màu hồng trước ngực, đứng trước cửa phòng ngủ mà ló mái đầu tròn tròn vào.
"Còn không nhanh lại đây, va phải cửa thì làm sao?"
"Anh ơi, em ngủ cùng anh hai có được không ạ?" Bóng dáng bé xíu chạy nhanh vào lòng anh, hơi thở còn chưa ổn định đã nói ra mong muốn của mình.
"Dĩ nhiên rồi, bé con." Lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán em, dịu dàng trả lời.
Mãi đến thời điểm nằm đối mắt nhau, bé vẫn cong mắt đầy ý cười nhìn Kim Thái Hanh.
"Thích như vậy?"
"Dạ. Quốc nhi muốn ngủ với anh hai ngày mai, ngày mai nữa, ngày mai mai luôn." Ngốc ngốc trả lời anh, chọc người nào đó cười đến sảng khoái.
"Đáng yêu quá đi thôi." Nhịn không được phải hôn hôn đôi má nhỏ.
"Anh ơi, anh ơi..." Bởi vì không chịu nổi độ đáng yêu của bé, Kim Thái Hanh hôn một bên má thì lập tức hôn sang bên má kia, liên tục như vậy khiến bé con bật cười khanh khách. Em vui thích tiếp nhận mưa hôn từ anh hai, sau đó vươn ra mười ngón tay nhỏ xinh chạm vào gương mặt anh, tiếng cười giòn tan khắp phòng.
Cho đến khi bé con trong lòng hô hấp dần ổn định, nụ cười của Kim Thái Hanh vẫn chưa vơi đi.
Vốn cho rằng phải một thời gian nữa mới có thể gần gũi với bé. Không nghĩ tới sẽ giống như bây giờ.
Chỉ là song phương đều không biết, về sau sẽ thật sự gần gũi với nhau, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc này.
──────────────
nhìn lại vẫn soft xỉu, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com