ɴɪɴᴇ
sau cuộc họp liên trường, lịch trình của mew dường như càng thêm dày đặc. các loại văn bản giấy tờ liên tục được gửi tới, nhóm kỹ thuật liên tục báo cáo thiếu hụt dụng cụ, trong khi phía tổ chức vẫn yêu cầu thêm thông tin chi tiết từ các đại diện trường bạn. giữa những tệp tài liệu chất chồng, mew gần như không có thời gian để thở.
vì thế, khi phakin bắt đầu nhắn tin, em không nghĩ quá nhiều.
> chào mew. anh là phakin, đội trưởng thammasat, hôm nọ có xin số em trong cuộc họp. không biết em có thể giúp anh vài vấn đề liên quan đến lịch trình thi đấu được không?
tin nhắn đầu tiên rất lễ phép và đúng mực. mew lịch sự trả lời, cung cấp những thông tin cần thiết rồi nhanh chóng khép lại cuộc trò chuyện. nhưng chỉ một ngày sau, lại có tin nhắn khác đến.
> thật ra hôm đó, anh hơi bất ngờ vì em trẻ như vậy mà đã là thư ký điều phối. trông em nghiêm túc nhưng dễ thương lắm.
mew cau mày nhìn điện thoại. giọng điệu thay đổi nhanh đến mức khiến em cảnh giác, nhưng rồi lại chỉ nhắn lại một sticker cảm ơn khô khan. em đã quá quen với những kiểu tiếp cận lãng mạn mập mờ từ bạn học cùng trường – đặc biệt sau những lời đồn xoay quanh em và top. nhưng ở phakin có gì đó khác. hắn không hối hả, cũng không ép buộc. chỉ đơn giản gửi một câu, rồi lùi lại chờ đợi. mỗi tin nhắn đều đúng lúc – như thể hắn biết khi nào em đang kiệt sức cần được thả lỏng.
vài ngày tiếp theo, tin nhắn vẫn đến, với tần suất ổn định. phakin không hỏi quá nhiều, chỉ đôi lúc kể một vài chuyện hài hước trong đội, hoặc hỏi han nhẹ nhàng: “hôm nay em ăn gì chưa?”, “mấy hôm nay bận quá nhỉ, cố lên nha.”
mew không trả lời hết. nhưng mỗi lần nhìn thấy tên người kia sáng lên trên màn hình, em lại khựng lại vài giây. cảm giác không còn ngột ngạt như những lần trao đổi cùng top – nơi em luôn phải giữ thế phòng thủ. ở phakin, có một khoảng thở dễ chịu. và em không thể phủ nhận rằng bản thân đang bắt đầu để tâm.
cuối tuần, sau khi kết thúc một buổi kiểm kê dài mệt mỏi ở phòng thiết bị, mew nhận được tin nhắn mới:
> nếu em rảnh, anh muốn gặp em khoảng 30 phút. có vài điều muốn trao đổi trước giải, tiện thể mời em cà phê. được không?
mew nhìn chằm chằm vào dòng chữ. lý trí lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo – đây không còn là một cuộc trò chuyện công việc thông thường. nhưng rồi, thay vì gõ vào ô từ chối, ngón tay em lại lặng lẽ di chuyển đến nút “đồng ý”.
..
quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ gần khuôn viên đại học, không quá đông, cũng không ồn ào. mew đến đúng giờ, thấy phakin đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm một ly americano đang tỏa khói nhẹ. anh đứng dậy khi thấy em, nụ cười dịu dàng hiện lên rõ nét.
“cảm ơn em đã tới. biết em bận, nên anh sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
mew gật đầu, ngồi xuống đối diện, đặt túi sang một bên. không khí giữa hai người không ngượng ngập, thậm chí khá dễ chịu – khác hẳn những cuộc trò chuyện căng như dây đàn giữa em và top.
phakin không bắt đầu ngay bằng công việc. anh kể một vài chuyện bên lề: việc đội bóng trường thammasat đang gặp khó khăn gì, vài mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ, rồi lặng lẽ chuyển hướng.
“em biết không, anh từng ghét top lắm.” giọng anh đều đều, mắt không rời ly cà phê. “trận chung kết năm ngoái, anh đã nghĩ mình chắc chắn thắng. nhưng rồi thua – thua toàn diện. top nhanh hơn, mạnh hơn, và có cái kiểu ngạo mạn không thể chịu nổi.”
mew nhướn mày, im lặng nghe tiếp.
“nhưng chính vì vậy mà anh không quên được. kiểu như… luôn phải nhìn lên để đuổi theo ai đó. bực mình lắm.” anh cười khẽ. “rồi hôm cuộc họp, anh thấy em.”
ánh mắt anh khi ấy không hề che giấu sự chân thành. “em không giống những người top hay vây quanh. em sáng, thẳng thắn. và rõ ràng là không dễ tiếp cận.”
mew khẽ mím môi, tay siết nhẹ quai túi. “vậy… anh định tiếp cận tôi vì muốn thắng top à?”
“không.” anh lắc đầu, mắt vẫn không rời em. “anh thích em. thật sự. nhưng nếu em cảm thấy phiền, anh sẽ không làm gì thêm.”
câu nói ấy không có mùi dụ dỗ, cũng không ẩn ý cưỡng ép. mew nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. “không phiền. nhưng cũng không dễ đâu.”
phakin cười, nụ cười nhẹ nhàng như không khí quanh hai người lúc này. họ chuyển sang bàn về giải đấu, chia sẻ một số thông tin cần thiết, rồi chia đôi hóa đơn. mew đứng dậy trước, cảm ơn anh, bước ra cửa.
cùng lúc đó, một chiếc xe máy đen lướt qua con hẻm phía trước quán. top không có ý định dừng lại, nhưng ánh mắt vô thức đảo về phía khung cửa kính. hắn thấy mew nghiêng đầu cười, thấy phakin đứng dậy tiễn, tay lơ đãng chỉnh lại cổ áo cho em.
một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
top không tấp vào lề, cũng không quay xe lại. chỉ chạy thẳng, ánh mắt tối sầm như bầu trời sắp mưa.
đêm đó, khi về đến ký túc xá, điện thoại của mew rung lên báo tin nhắn.
một dãy số lạ. không có tên. chỉ vỏn vẹn một câu:
“em đang đùa với lửa.”
mew đứng yên giữa phòng, tim đập lệch một nhịp.
..
phòng họp hôm đó đông hơn thường lệ. đại diện các trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho giải đấu liên trường sắp tới. mew ngồi ở bàn chính, mắt đảo qua bảng phân công công việc, đánh dấu những mục cần ưu tiên trong lịch trình. bên trái em là đội trưởng đội bóng rổ trường thammasat – phakin. bên phải là top, như thường lệ ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực.
mọi thứ ban đầu diễn ra bình thường. các đội lần lượt trình bày tiến độ tập luyện, tình hình nhân sự và những vướng mắc cần giải quyết. mew ghi chép, nhắc nhở, thỉnh thoảng xen vài lời góp ý chuyên môn.
mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi đến lượt phakin phát biểu.
“về phần thammasat, tụi anh đã hoàn tất việc tuyển chọn cầu thủ chính thức,” phakin nói, mắt không nhìn vào giấy mà hướng về phía mew. “còn đang cân nhắc đội hình dự bị, nhưng mà nếu cần thư ký giỏi, chắc phải qua đây năn nỉ đại học của em một vé chuyển nhượng.”
mew hơi khựng lại, mắt liếc lên. những tiếng cười rải rác vang lên trong phòng họp. phakin không cười to, chỉ mỉm môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
top không lên tiếng. nhưng một nhịp sau, giọng hắn cất lên, trầm thấp.
“mấy vị trí quan trọng thường không ai muốn chia sẻ. người giữ mới là người biết rõ giá trị của thứ mình có.”
một câu nói đơn thuần – nhưng ai nghe cũng hiểu tầng nghĩa bên dưới.
phakin nghiêng đầu, giả vờ ngẫm nghĩ. “phải rồi. nhưng đôi khi giữ quá kỹ, lại khiến người ta ngột ngạt. biết đâu… tự đi mất.”
không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. vài người ngừng viết, nhìn lên. có người nhìn sang mew, người duy nhất không thuộc hai phe đối đầu đang căng như dây đàn.
mew giữ biểu cảm bình tĩnh, dù cổ áo đang dính mồ hôi lạnh. em biết cả hai đang không nói về thể thao nữa.
top chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng phakin. “tôi tưởng người từng thua sẽ biết khi nào nên im lặng. nhất là khi kẻ thua đó còn đang đứng trước người đã khiến mình mất chức vô địch.”
phakin bật cười. “ngược lại chứ. người thua mới có lý do để cố gắng hơn. để lấy lại thứ đáng ra thuộc về mình.”
“vấn đề là, có những thứ… chưa từng thuộc về ai cả,” top đáp. “và sẽ không bao giờ thuộc về người đứng sau.”
mew ngẩng lên, muốn ngăn lại, nhưng chưa kịp mở lời thì cả hai đã đồng loạt quay sang nhìn em.
ánh mắt phakin vẫn dịu dàng. “ý anh là, quyết định cuối cùng không nằm ở chúng ta.”
ánh mắt top thì khác – sắc, sâu, và có gì đó dữ dội cuộn bên dưới. như thể chỉ cần thêm một câu, hắn sẵn sàng đập bàn đứng dậy.
trong vài giây, không gian đóng băng.
một thành viên ban tổ chức lúng túng lên tiếng nhắc lịch họp, kéo không khí trở về đúng trục. cuộc họp tiếp tục, nhưng chẳng ai còn đủ tập trung. người thì nhìn mew, người nhìn top, người liếc sang phakin – rõ ràng chuyện vừa rồi sẽ lan ra khắp các đội trong chưa đầy một ngày.
sau buổi họp, top không nói gì với mew. hắn chỉ lặng lẽ rời đi, tay siết chặt đến mức gân tay nổi rõ. các đồng đội đi sau hắn, thỉnh thoảng liếc nhau, không dám mở lời.
phakin cũng không nán lại. trước khi rời phòng, anh chỉ nhìn mew thêm một lần, như thể khẳng định: “anh không rút lui.”
mew đứng giữa căn phòng đã vơi người, tay vẫn cầm cây bút bi đã không ghi gì từ nãy đến giờ. trái tim em đập loạn, không phải vì một ai cụ thể – mà vì chính em đang mất phương hướng.
top thì quá mãnh liệt, lúc nào cũng áp đảo, khiến người đối diện không thể thở nổi.
phakin thì ngược lại – dịu dàng, đầy ẩn ý, nhưng vẫn là một kiểu alpha – cũng muốn thắng, cũng muốn sở hữu.
mà chính em – em lại đang là trung tâm của cuộc giằng co đó.
..
trời đã tối khi mew rời khỏi thư viện, chiếc balo nặng trĩu sau lưng và một ngày dài khiến vai em rã rời. bước chân chậm rãi trên lối đi lát gạch giữa sân trường vắng, em chỉ muốn quay về phòng và tắt hết mọi kết nối với thế giới. nhưng ngay khi em vừa rẽ vào góc hành lang phía sau sân thể dục, một bóng người đã bước ra từ bóng tối.
top.
“sao lại là anh?” mew khẽ hỏi, dù không ngạc nhiên. trong đáy mắt có gì đó như cảnh giác, nhưng cũng không hoàn toàn là chống cự.
top không trả lời ngay. hắn khoanh tay, tựa người vào bức tường, ánh đèn vàng phủ xuống mái tóc ướt mồ hôi sau buổi tập.
“vui vẻ nhỉ,” hắn nói, giọng khô lạnh. “giải đấu chưa bắt đầu mà đã có người nhắm được cúp riêng.”
mew thở nhẹ. “anh đang nói về chuyện gì?”
“em biết rõ tôi đang nói gì.” top bước lại gần, từng bước như đè lên khoảng cách giữa hai người. “gặp riêng, cười đùa, trò chuyện – em có biết người ta đang nghĩ gì không?”
“đó là công việc,” mew đáp, giữ bình tĩnh. “anh ấy chỉ muốn bàn thêm về kế hoạch tổ chức.”
“thế em cho rằng tôi không thấy ánh mắt của nó lúc nhìn em sao?” top khẽ cười, nhưng mắt không cười. “người như phakin, không làm gì nếu không có mục đích. và mục đích đó rõ ràng là em.”
mew lùi lại nửa bước, vai chạm nhẹ vào tường. “anh không có quyền chất vấn tôi.”
top dừng lại trước mặt em, chỉ còn một khoảng ngắn là hơi thở đã có thể chạm nhau. “tôi có quyền. ít nhất là khi em vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
mew khựng lại. “ánh mắt gì?”
“ánh mắt lúc em mơ hồ, lúc em không đẩy tôi ra, lúc em để tôi đến gần,” hắn nói, trầm giọng xuống, thấp gần như thì thầm bên tai. “em có thể nói không. nhưng cơ thể em chưa bao giờ nói không.”
mew rùng mình. “đừng dùng mấy câu rẻ tiền như thế để áp đặt tôi.”
“tôi không cần rẻ tiền,” top cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm vào gò má em, “vì em biết rõ, tôi chưa từng thất bại khi muốn có thứ gì.”
“anh nghĩ tôi là gì? một chiến lợi phẩm?” mew đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng chỉ khiến cả hai sát lại gần hơn. bàn tay hắn giữ lấy cổ tay em, không mạnh bạo, nhưng đủ khiến em không thể rút lại ngay.
“tôi nghĩ em là một lời thách thức,” top khẽ nói, mắt nhìn xoáy sâu vào mắt em. “và tôi thích thách thức.”
không gian giữa hai người đặc quánh. tiếng dế kêu trong bụi cỏ vang lên từng hồi xa xăm, nhưng gần như không ai để ý.
mew cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh một cách đáng ghét. em đã từng dặn lòng không dao động. đã từng chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào vòng xoáy của hắn thêm lần nào nữa. nhưng ánh mắt top – luôn chứa thứ gì đó vừa kiêu ngạo vừa cháy bỏng – khiến đầu óc em quay cuồng.
mew gằn giọng: “anh đang ép tôi.”
“em có thể hét lên,” top đáp nhẹ tênh. “có thể bỏ chạy. có thể đánh tôi.”
nhưng em không làm gì cả.
cả hai đứng đó, đối mặt, quá gần, quá căng. rồi mew siết chặt tay, dứt khoát rút khỏi sự kìm giữ của top. “đủ rồi. dừng lại đi.”
top không ngăn cản. hắn buông tay, lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
“tôi không phải của anh,” mew nói nhỏ. “và tôi không thuộc về bất cứ ai.”
top nhìn em thêm vài giây – rồi bật cười khẽ, tiếng cười khô và lạnh, như thể vừa nghe một câu nói ngây thơ đến tội nghiệp.
hắn quay lưng, bước đi vài bước, trước khi dừng lại. không ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu:
“em nên biết, không ai cướp được thứ tôi đã chọn.”
..
sáng hôm sau, mew tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ, những vệt nắng xuyên qua rèm, phủ lên mặt sàn một màu vàng nhạt dịu dàng. nhưng trong lòng em lại chẳng nhẹ nhõm như thế. cổ họng khô khốc, đầu óc váng vất, và trái tim vẫn còn đập nhanh như thể chưa thoát khỏi dư âm của đêm qua.
em không kể cho ai chuyện đã xảy ra sau sân thể dục, cũng không nhắn gì cho top – càng không nhắn gì cho phakin.
cả hai cái tên đó, mỗi người một kiểu, như đang vây lấy mew trong một vòng xoáy không lối ra. một người quá dữ dội, quá áp đảo, khiến em run rẩy mỗi lần đến gần. một người lại quá nhẹ nhàng, tinh tế, khiến em tự hỏi có phải chỉ vì muốn trốn tránh người đầu tiên nên mới cảm thấy yên ổn bên người thứ hai.
tin nhắn đến vào lúc em đang rửa mặt. màn hình điện thoại sáng lên, chỉ một dòng ngắn ngủi từ số nặc danh vốn đã trở nên quen thuộc:
“nếu em rung động, hãy chấp nhận. nếu không, tôi sẽ làm em rung động đến khi không thể kháng cự.”
tay em khựng lại trên chiếc khăn mặt. không còn những câu đe dọa như trước, nhưng lần này, nó còn nguy hiểm hơn. bởi nó khiến trái tim em chao đảo.
mew nhìn trân trân vào tin nhắn, lòng thắt lại. em đã từng đoán đó là top. và giờ, lại càng chắc chắn. bởi chỉ có hắn – bằng một cách nào đó – luôn biết cách khuấy động những phần sâu nhất trong em, kể cả khi em đang cố gắng vùi lấp chúng.
phakin thì khác. khi ở cạnh anh, mew thấy mình như đang đứng giữa ánh sáng. không có đe dọa, không có gấp gáp, chỉ có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt quan tâm và sự tôn trọng. em biết anh thích mình. nhưng phakin chưa từng khiến tim em đập loạn, chưa từng xuất hiện trong giấc mơ – như top đã từng.
mew nhớ lại đêm hôm đó. lần đầu tiên mơ thấy hắn.
hắn không làm gì nhiều – chỉ đứng đó, cười, với đôi mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. em không nhớ nổi giấc mơ kết thúc ra sao, chỉ biết khi tỉnh dậy, lòng mình như bị ai bóp nghẹt. và đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn vương lại.
phakin là lựa chọn an toàn. nhưng top mới là kẻ luôn chiếm giữ tâm trí em.
mew ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu. em thấy giận chính mình. tại sao lại để bản thân rơi vào tình huống này? rõ ràng em không phải kiểu người dễ bị dao động. rõ ràng em luôn lý trí, luôn biết điều gì nên, điều gì không nên.
vậy mà…
em bật dậy, tự nhủ: “phải tập trung.”
giải đấu sắp đến gần. với tư cách là người đứng đầu ban tổ chức sinh viên, mew có hàng tá việc phải làm: lên lịch thi đấu, sắp xếp trọng tài, chuẩn bị tài liệu truyền thông. em cần dồn hết tâm trí cho công việc – không phải cho những tin nhắn nặc danh, hay những ánh mắt khiến lòng em mềm nhũn.
hôm đó, em không trả lời tin nhắn. cũng không gặp top, dù hắn có lảng vảng gần thư viện. với phakin, em gửi một tin nhắn lịch sự, xin lỗi vì không thể cùng ăn trưa như đã hẹn, lấy lý do bận họp gấp.
em không trốn chạy. chỉ là… giữ khoảng cách.
trong buổi họp ban tổ chức chiều cùng ngày, mew xuất hiện đúng giờ, tỉ mỉ lật từng trang tài liệu. mắt nhìn vào slide trình chiếu, tai lắng nghe các bạn phát biểu, miệng thi thoảng góp ý. mọi thứ như bình thường – hoặc ít nhất, em cố gắng để nó trông bình thường.
nhưng lòng thì không bình thường chút nào.
bởi chỉ cần một khoảnh khắc lơ đễnh, ánh mắt em lại lạc đi. không phải về phía phakin – người đang ngồi cách vài ghế – mà là về phía chiếc điện thoại trong túi. cái tên hiện lên trong đầu, không mời gọi nhưng không thể gạt đi.
top.
một kẻ chẳng rõ muốn gì – hoặc có thể, lại quá rõ ràng với những gì mình muốn.
một kẻ chẳng biết mềm mỏng, chỉ biết dùng sự kiêu ngạo và bản năng để kéo người khác vào vòng ảnh hưởng của hắn.
một kẻ luôn làm mew mất phương hướng.
cuối ngày, khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, mew vẫn ngồi lại một lúc, sắp xếp giấy tờ. em tự nói với mình rằng phải thật tỉnh táo, phải kiên định, không được để cảm xúc lấn át lý trí.
nhưng sâu trong lòng, em biết.
dù đứng giữa hai người, dù cố gắng không chọn ai, trái tim em đã lặng lẽ nghiêng về một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com