ᴛʜɪʀᴛᴇᴇɴ
âm thanh vang rền của trống cổ động, tiếng kèn, tiếng hô khẩu hiệu của hàng trăm sinh viên chen nhau trong nhà thi đấu đã biến nơi đây thành một cái nồi áp suất khổng lồ. từ khán đài đến hành lang, mọi ngóc ngách đều đặc quánh mùi mồ hôi, hơi người và sự háo hức sôi sục. những tấm banner sặc sỡ giăng đầy, đèn flash từ máy ảnh nháy liên tục. một bên là sắc đỏ quen thuộc của chulalongkorn, bên còn lại là vàng nâu của thammasat – hai đế chế bóng rổ sinh viên sẽ va chạm chỉ trong ít phút nữa.
trong một căn phòng nhỏ cạnh đường hầm dẫn ra sân chính, đội hình chula đang chuẩn bị những bước cuối cùng. các thành viên khởi động nhẹ, kiểm tra dây giày, kéo căng cơ. không ai nói lớn, không ai cười đùa. không khí quá căng để một câu chuyện phiếm có thể cất lời.
top ngồi ở góc phòng, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt dải băng trắng đang được quấn quanh cổ tay. những vòng cuối cùng được hắn kéo mạnh đến mức gân tay nổi lên. không ai dám lại gần làm phiền. ánh mắt của hắn tối sầm, như thể đang nhốt cả thế giới bên trong.
junior ngồi kế bên, cũng đã quen với sự im lặng dữ dội ấy. cậu nhìn top, cảm giác áp lực dường như nặng trĩu. "không biết là cái gì, nhưng tao cảm thấy căng quá," junior nói, giọng có chút cố gắng nhẹ nhõm hóa không khí. hắn thở dài, rồi tiếp: "lần này mày sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
top không trả lời, vẫn dán mắt vào đôi tay mình. sau một lúc im lặng, hắn ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào junior, giọng khàn, lạnh như băng: "trận này tao không được phép thua. nếu thua, tao không chỉ mất mỗi cup vô địch."
junior nhìn hắn, cảm nhận rõ áp lực nặng nề đang đè lên vai người đội trưởng. "mày sẽ ổn thôi, top. mọi người tin tưởng mày."
nhưng top chỉ im lặng. ánh mắt hắn sắc lạnh, không còn vẻ tự tin như những ngày tập luyện, chỉ có sự căng thẳng lạ lẫm đang bủa vây.
junior không biết rằng những gì top vừa nói không chỉ đơn thuần là về chiếc cup. với top, thua không chỉ là thất bại trong một trận đấu – đó sẽ là sự mất mát còn lớn hơn rất nhiều. một thứ mà hắn không thể để vuột mất.
cảnh tượng chật kín người bên ngoài chỉ làm cho không khí trong phòng càng thêm nặng nề. mùi mồ hôi, tiếng cổ vũ ầm ĩ ngoài kia không làm họ bớt căng thẳng. ánh mắt của top đăm chiêu, dường như hắn đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời. đôi tay siết chặt không ngừng.
..
mew lặng lẽ rời bàn ban tổ chức, bước đi dọc theo hành lang phía sau sân vận động. sự ồn ào, náo nhiệt của đám đông không thể xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng em. trái tim mew đập nhanh hơn, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của ai đó trong dòng người tấp nập. cảm giác lo lắng mà em chưa từng cảm nhận được trước đây – là sự bối rối, là sự sợ hãi không rõ lý do. không hiểu vì sao, nhưng trái tim em đang đập nhanh một cách lạ thường.
em không biết phải làm gì. không thể nào hiểu được chính mình, khi mà trái tim em lại không thể dứt ra khỏi hình ảnh của top trong đêm trước trận đấu. ánh mắt đầy nghiêm túc, đầy cam kết khi hắn nói với em, rằng hắn sẽ không thua. rằng hắn sẽ thắng vì em.
và cậu em, hắn có thể làm được.
"mew," một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo em khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. đó là giọng của một trong các thành viên ban tổ chức, người nhắc nhở em về thời gian bắt đầu. "mew chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
mew không đáp ngay lập tức, chỉ gật nhẹ đầu, nắm chặt những giấy tờ trong tay. đôi mắt em lại quay về phía sân đấu, nơi mà tiếng hò hét và cổ vũ đã bắt đầu vang lên như cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. trong lòng em có sự khó tả – một sự chờ đợi, một sự mong mỏi. nhưng hơn hết là một cảm giác bất an lạ lùng, như thể mọi thứ sắp sửa xảy ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát của em.
"tại sao anh ta lại có thể khiến mình như thế này?" mew thầm nghĩ.
và rồi, trong sự tĩnh lặng của hành lang, một lần nữa, em cảm thấy rõ ràng lý do em lại không thể dứt khỏi hắn.
..
tiếng còi khai cuộc vang lên giữa nhà thi đấu ngập tràn tiếng hò hét. khán đài như muốn nổ tung khi hai đội mạnh nhất bước vào sân. phía cổ động viên đội chulalongkorn, sắc đỏ rực rỡ nhuộm kín một mảng khán phòng; ở phía đối diện, vàng sậm của thammasat không kém phần sục sôi.
nhưng dưới ánh đèn trắng lạnh của nhà thi đấu, bên trong đường biên sân bóng, sự cuồng nhiệt ấy dường như bị bóp nghẹt bởi một bầu không khí hoàn toàn khác – căng như dây đàn.
top không lao lên tấn công như mọi khi. hắn dẫn bóng chậm rãi, từng bước chân như đo đếm mặt sân. mắt liếc nhanh đội hình phòng ngự của thammasat. ở đầu bên kia, phakin cũng không vội. đội trưởng thammasat đứng im ngay ngoài vòng ba điểm, ánh mắt dõi theo top, nheo lại.
đây không phải một cuộc đua tốc độ. đây là một ván cờ.
junior chạy cắt mặt top, giả vờ xin bóng. một pha chim mồi đơn giản, nhưng ngay lập tức, phakin điều chỉnh đội hình, đổi người kèm. top nhìn thấy điều đó – và hắn hiểu.
thammasat không chỉ đến để chơi. họ đến để thắng bằng mọi giá.
hắn ra hiệu tay phải. đội hình chula di chuyển. một cú đổi cánh bất ngờ. bóng đến tay vị trí số 4, một hậu vệ ném ba ổn định. đường bóng bay lên – hụt.
tiếng khán giả đồng loạt "ồ" lên.
phakin chộp bóng phản công. tốc độ đội vàng dâng lên đột ngột như đợt sóng tràn bờ. một cú alley-oop từ giữa sân – và thammasat ghi điểm đầu tiên bằng một cú úp rổ làm rung chuyển cả bảng.
trên khán đài, em nín thở.
nhưng top không nhíu mày. hắn không nói một lời. chỉ nhặt bóng, quay lưng về phía khán đài, và tiếp tục chơi. lần này, nhịp độ thay đổi.
hắn không giữ bóng quá lâu nữa. chuyền – chạy – cắt – rồi bất ngờ nhận lại. một cú step-back ngắn, rồi bắn từ vạch ba điểm. "swish"—không chạm vành.
trận đấu bắt đầu thực sự từ khoảnh khắc đó.
không phải một cơn cuồng phong. không phải va chạm nảy lửa. đây là thứ bóng rổ khiến bình luận viên phải nín lặng vài giây trước khi cất tiếng:
"đây không chỉ là thể lực. đây là cuộc chiến của bộ não."
trong hơn mười phút đầu tiên, điểm số không chênh lệch quá nhiều. chula và thammasat ăn miếng trả miếng như hai đấu thủ quyền anh chuyên nghiệp, mỗi cú đánh đều tính kỹ thời điểm và lực đạo. top cắt bóng từ tay phakin một lần – phakin trả đòn bằng một cú block ngay sau đó.
những pha pick-and-roll, fake screen, chuyển cánh liên tục được sử dụng. cả hai bên đều chơi thứ bóng rổ mang tính chiến lược cao đến mức các huấn luyện viên phải đứng bật dậy khỏi ghế chỉ đạo, không dám chớp mắt.
trên khán đài, mew ngồi giữa dãy ghế của ban tổ chức, mắt không rời bóng.
em chưa từng thấy hắn chơi như thế này.
trước đây, mỗi lần nghe về top, em chỉ thấy một gã đội trưởng kiêu ngạo, luôn thắng nhờ sức mạnh, chiều cao và bản năng. một tay chơi giỏi bóng, giỏi quyến rũ, giỏi làm người ta bối rối – nhưng không bao giờ để lộ một phần suy nghĩ nào thật sự.
nhưng bây giờ, khi em nhìn hắn xoay người né phòng ngự, ra hiệu thay đổi đội hình chỉ bằng một cái liếc mắt, và phối hợp trơn tru với đồng đội như thể đã diễn tập cả nghìn lần – em hiểu.
thì ra, khi nghiêm túc... hắn không chỉ mạnh. mà còn thông minh đến đáng sợ.
trái tim em bất giác đập nhanh hơn.
khi top ném thêm một quả ba điểm chính xác từ góc chết, hắn không ăn mừng. hắn chỉ quay về phòng ngự, ánh mắt lướt qua khán đài. chỉ trong một khắc, ánh nhìn ấy chạm vào em – và em thấy trong mắt hắn không có gì ngoài sự tập trung tuyệt đối.
"vì em." – em bất giác nhớ đến câu nói ấy đêm hôm trước.
liệu có thể tin được không? một gã như top, lại vì một câu "nếu thắng, tôi cho anh cơ hội"... mà chơi một trận đấu như đặt cả sinh mạng của mình vào?
em không biết.
nhưng khi top giữ nhịp trận đấu như một nhạc trưởng – lúc chậm, lúc dồn, lúc bất ngờ tung một cú long pass hoàn hảo khiến cả khán đài bật dậy – em hiểu một điều.
hắn không đến đây để chơi. hắn đến để chứng minh.
..
hiệp hai bắt đầu bằng một cú ném từ giữa sân.
không ai ngờ top lại liều như vậy. quả bóng rời tay hắn ngay sau tiếng còi khai hiệp, như một lời tuyên chiến. nó bay theo đường vòng cung hoàn hảo, lướt qua không khí căng đặc mùi mồ hôi và áp lực, rồi "swish" – xuyên qua lưới mà không chạm vành.
khán đài nổ tung.
huấn luyện viên đội thammasat đứng bật dậy, hét ra hiệu điều chỉnh đội hình.
top không cười. hắn chỉ quay đầu, hất tóc ra sau, ánh mắt lạnh như thép. hôm nay, hắn không đến để thắng dễ. hắn đến để nghiền nát bất kỳ ai ngáng đường.
và phakin hiểu điều đó.
ở đầu sân bên kia, đội trưởng thammasat dẫn bóng điêu luyện như một con mãng xà – mềm mại, nhưng chết chóc. cậu lắt léo lách qua hàng phòng thủ chula như nước lùa qua kẽ đá. một cú eurostep, rồi nhả bóng từ góc hẹp. bóng bật bảng, rơi nhẹ vào rổ – điểm.
không ai chịu thua. không ai chịu chậm nhịp.
tốc độ trận đấu tăng lên đột ngột. không còn những màn thăm dò, không còn chiến thuật kiểu cờ vây. giờ là chiến tranh toàn diện. từng bước chạy, từng cú ném, từng pha tranh chấp dưới rổ đều như muốn phá nát sàn đấu.
top bật cao hơn ba hậu vệ, chụp bóng trên không, xoay người ném ngược khi chưa kịp chạm sàn – ăn điểm.
phakin đáp trả bằng một cú đột phá tốc độ, bóng như dính vào tay, rồi ném sát bảng – lại thêm hai điểm.
một phút sau, top úp rổ. hai phút sau, phakin ném ba.
khán giả không kịp thở.
máy quay lia nhanh theo trái bóng, nhưng rồi phải giảm tốc để ghi lại những khoảnh khắc phi thường:
mồ hôi văng ra như sương, tiếng giày trượt trên sàn gỗ vang lên từng nhịp, tiếng thở gấp, tiếng hét gọi bóng, và cả tiếng hò reo vỡ trận khi trái bóng xuyên rổ.
"quái vật thật sự..." – bình luận viên lắp bắp khi top tung một cú fadeaway gần vạch ba điểm, bị hai người kèm, vẫn ném trúng như thường.
"còn mãng xà cũng không kém." – người còn lại đáp, khi phakin đột ngột đảo bóng sau lưng, đẩy sang cánh trái, rồi chạy cắt vào rổ nhận lại bóng và ghi điểm theo kiểu give-and-go hoàn hảo.
mew ngồi thẳng lưng.
em không thể chớp mắt.
tỷ số liên tục thay đổi, nhưng chưa lần nào cách biệt vượt quá 3 điểm. hai bên bám riết nhau như hai chiếc bóng. top ghi điểm – phakin ghi lại. thammasat chặn bóng – chula block ngược.
mọi thứ như được lập trình. chỉ cần một sơ sẩy, chỉ một người hụt hơi, cán cân sẽ nghiêng về một bên.
nhưng cả hai... không ai lùi.
top như kẻ hoang dã được thả khỏi xiềng xích. hắn di chuyển khắp sân, không nghỉ một giây. dù vai trái đã dính va chạm nhẹ đầu hiệp hai, hắn vẫn nhảy bật cao, lao vào rổ, không hề sợ hãi. đồng đội chuyền sai? hắn lao về phòng ngự ngay lập tức. bóng bị cướp? hắn là người đầu tiên lao theo giành lại.
phakin không mạnh bằng. cậu không nhanh bằng. nhưng sự dẻo dai, thông minh và nhịp phối hợp ăn ý với đồng đội khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải bối rối.
cậu ít khi ghi những điểm bùng nổ. nhưng mỗi lần ra tay, đều như một vết chém chính xác vào tim đối thủ.
đến giữa hiệp, tỷ số là 72 – 72.
ngang như dao chém.
khán đài nín thở. không còn tiếng reo hò ầm ĩ như trước nữa. chỉ còn những tiếng thở gấp, những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt đăm đăm theo từng đường bóng.
mọi người đều biết – đây không chỉ là một trận bóng.
đây là một cuộc chiến của danh dự.
top xoay người, đánh lạc hướng, chuyền bóng như lật tay áo – một pha assist đẹp đến nghẹt thở.
phakin nhận bóng phản công, dẫn thẳng vào trung lộ – rồi bất ngờ nhảy lên chuyền về phía sau cho đồng đội úp rổ.
mỗi người là một quái vật của riêng mình. một kẻ dùng bản năng càn quét. một kẻ dùng đầu lạnh khống chế.
và không ai muốn thua.
mew gần như đứng bật dậy khi top chụp bóng bật bảng, tay bị đập trúng, nhưng vẫn ném được thêm hai điểm. em thở dồn dập, mắt mở to. tim như đánh trống trong lồng ngực.
trên sân, hắn liếc lên khán đài đúng một lần.
hắn thấy em.
và hắn không cho phép mình chậm lại, không cho phép mình gục ngã.
cuối hiệp hai, tỷ số là 86 – 85. chula hơn đúng một điểm. chỉ một điểm.
huấn luyện viên thammasat gọi hội ý. top dùng khăn lau mồ hôi, ngồi thở dốc. ánh mắt hắn đỏ ngầu, gân tay nổi rõ. junior vỗ nhẹ vai hắn, không nói gì. đội chula biết: nếu không có hắn, họ đã rơi lại phía sau từ lâu.
phía đối diện, phakin nắm chặt tay, nói gì đó nhỏ với đồng đội. ánh mắt cậu trầm như đáy biển, nhưng ai cũng thấy một điều: cậu chưa từ bỏ. không bao giờ.
khi hai đội trở lại sân, một lần nữa, tiếng hò hét dội lên như sấm.
trận đấu vẫn chưa ngã ngũ. quái vật vẫn chưa kiệt sức. mãng xà vẫn chưa hết nọc độc.
mọi người đều cảm thấy... cái gì đó lớn hơn đang đến.
..
phút thứ 37.
sàn gỗ đã ướt đẫm mồ hôi, giày trượt kêu lên từng tiếng ken két. hơi thở của vận động viên dồn dập như nhịp trống trận. tỷ số 89 – 88, gần như hòa. chưa bên nào chịu lùi bước.
áp lực tràn lên tận khán đài.
mew siết chặt hai tay, tim em như bị bóp nghẹt từng nhịp. ánh mắt em không rời khỏi hắn – người đang chạy dọc sân, vai áo ướt đẫm, từng bước chân in dấu khát khao cháy bỏng.
top không còn là con mãnh thú tung hoành như hiệp đầu. hắn giờ đây là chiến binh đã qua trận mạc – đau đớn, mệt mỏi, nhưng không chịu ngã.
và chính lúc đó – phakin bắt đầu thay đổi lối chơi.
cậu ta tăng tốc đột ngột. những cú dẫn bóng bất ngờ trở nên sát ranh giới phạm lỗi. cậu đột ngột ép sát top khi chưa có bóng, gài người cản đường, và mỗi khi tranh chấp, luôn lao vào với toàn lực.
chưa đủ để trọng tài thổi còi. nhưng đủ để khiến khán giả chula đứng bật dậy gào thét.
mew cũng đứng lên theo bản năng. em nheo mắt, cảm giác có điều gì đó rất sai.
"top đang bị chơi xấu," em lẩm bẩm.
top vẫn không phản ứng. hắn nghiến răng, chịu đựng tất cả. với hắn, một trận đấu chưa kết thúc thì không có chỗ cho đau đớn.
nhưng rồi... đến pha bóng định mệnh.
top cướp được bóng từ pha lơ đễnh của hậu vệ đối phương. hắn lướt qua người thứ nhất – rồi người thứ hai. cú ngoặt bóng thứ ba khiến cả khán đài bật dậy. top dẫn bóng về phía rổ – chỉ còn một người cuối cùng chắn phía trước.
phakin.
hắn vặn mình, chuẩn bị bật nhảy.
và đúng lúc đó, từ bên hông – phakin lao vào.
một cú va chạm khủng khiếp.
tiếng "rầm!" vang lên chát chúa. cơ thể top văng ra khỏi quỹ đạo như một viên đạn lạc. vai hắn đập thẳng xuống sàn. bóng bật ra xa.
khán đài nín bặt.
cảm giác như tất cả âm thanh bị rút sạch khỏi không khí.
top nằm đó. không cử động.
mew chết lặng.
em không còn nghe thấy gì – không còn thấy cổ động viên gào thét, không còn thấy đồng đội hai bên đang chạy đến. chỉ còn hắn – nằm giữa sân, co người lại, tay ôm lấy vai phải. môi hắn mím chặt đến bật máu.
trọng tài thổi còi, ra hiệu tạm dừng trận đấu.
và rồi, như một đợt sóng vỡ bờ – không khí nổ tung.
đội chula lao đến, người gào lên đòi lỗi, người chỉ tay vào mặt phakin. cầu thủ thammasat cãi lại, bảo đó là va chạm hợp lệ. một cú đẩy vai. một cú vung tay. âm thanh hỗn loạn dội lên như bão.
xô xát bùng nổ.
bảo vệ sân đấu ùa vào. trọng tài hét lên yêu cầu ổn định. tiếng còi, tiếng hét, tiếng bàn chân dậm loạn xạ vang khắp bốn phía.
mew vẫn không nhúc nhích.
em không biết mình đang làm gì. mắt chỉ dán vào top – lúc này đang được hai người đỡ dậy.
hắn đứng không vững.
tay phải vẫn ôm lấy vai, môi trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. hắn cố không rên rỉ, nhưng thân thể hắn run lên từng hồi.
"top..." – một câu bật ra từ cổ họng mew, nghẹn đến nhói tim.
bác sĩ lao vào sân. huấn luyện viên chula chạy đến. top ngồi xuống ghế bên sân, không nói một lời. bác sĩ ấn nhẹ vào vai hắn, hắn rụt người lại theo phản xạ. nét mặt hắn – lạnh như đá, nhưng đau đớn rõ ràng.
mew bấu tay vào lan can khán đài.
em muốn lao xuống. muốn hét lên với trọng tài. muốn đập vào vai phakin. muốn xông đến chỗ hắn, nắm lấy bàn tay run rẩy đó và hỏi: "anh có sao không?"
nhưng em không thể.
em chỉ là một khán giả. một người ngoài cuộc.
bên dưới, sau vài phút kiểm tra nhanh, bác sĩ lắc đầu với huấn luyện viên. rồi ông quay về phía trọng tài chính, trao đổi gì đó. micro bật lên.
"cầu thủ số 10 đội chulalongkorn – do chấn thương ở vai phải, tạm thời không thể tiếp tục thi đấu."
toàn bộ sân rơi vào im lặng.
top không nói gì. hắn chỉ đứng dậy chậm rãi, quay mặt đi, bước về phía đường hầm.
và đúng lúc đó – ánh mắt hắn lướt qua khán đài.
gặp ánh mắt em.
trong một khoảnh khắc – chỉ một giây thôi – mew thấy tất cả.
một lời tạm biệt. một lời xin lỗi. một chút tiếc nuối. một chút cay đắng. và... một tia nhìn cứng đầu đến vô lý, như thể hắn vẫn chưa chịu thua.
em đưa tay lên – như muốn giữ hắn lại. nhưng đã quá trễ.
hắn đã đi khuất.
mew ngồi sụp xuống ghế. tim em vẫn đập mạnh, không phải vì tỷ số, không phải vì trận đấu – mà vì nỗi lo lắng đang gặm nhấm trái tim.
"lẽ ra mình phải ngăn anh ta lại," em nghĩ. "lẽ ra mình phải biết, một người như anh ta... sẽ không biết điểm dừng."
..
không ai ngờ điều đó sẽ xảy ra.
ngay cả khi cú va chạm vang lên như sấm động, ngay cả khi top rời sân với ánh mắt lặng thinh, vẫn không ai tin rằng – hắn sẽ thực sự bỏ cuộc.
nhưng rồi... điều không tưởng đã đến.
bảng điện tử hiện lên: chula – 89, thammasat – 94.
chỉ trong chưa đầy ba phút sau khi top rời sân, đội chula như rắn mất đầu. junior – người thay hắn – tuy nỗ lực đến tuyệt vọng nhưng không thể điều phối lối chơi. thiếu đi ngọn lửa, thiếu đi tiếng gầm. chula dần bị nhấn chìm trong rối loạn.
huấn luyện viên hét khản cổ. cổ động viên chula thì thầm nhau những câu nói mà ai cũng sợ phải thừa nhận: "thua rồi sao?"
mew không nói gì.
cậu ngồi bất động, hai bàn tay lạnh ngắt. mắt vẫn dán chặt xuống sân như thể chỉ cần cậu dõi theo đủ chăm chú, top sẽ quay lại.
nhưng hắn không quay lại.
một phút. hai phút. ba phút.
cảm giác thời gian đang nghiền nát từng sợi thần kinh trong cơ thể.
"anh hứa với tôi mà..." mew thầm nghĩ, nghẹn đến nỗi không thở nổi. "anh đã hứa với tôi..."
và đúng lúc ấy – một bóng người bật dậy từ ghế dự bị.
top.
hắn đứng đó – áo khoác đã cởi, tóc ướt mồ hôi dính lên trán, gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn. nhưng ánh mắt hắn... vẫn như cũ: rực cháy và lạnh lùng như lửa ngầm.
hắn bước đến gần huấn luyện viên, không nói lời nào – chỉ chìa tay ra.
"đưa áo thi đấu cho em."
"cậu không thể thi đấu!" bác sĩ kêu lên. "vai cậu–"
"em đã hứa người ta rồi " – top nói nhỏ, không nhìn ai ngoài sân. "em phải thắng. dù vai này có bị phế cũng được."
trong thoáng chốc, huấn luyện viên và bác sĩ im lặng. rồi – như thể bị cuốn theo dòng khí thế không thể cưỡng lại, áo đấu được trao lại cho hắn.
top quay người, bước về phía sân.
dáng đi hơi khập khiễng. một bên vai cứng đờ, gần như không thể nâng lên. nhưng đôi mắt hắn – như thiêu đốt cả nhà thi đấu.
trận đấu tiếp tục. top trở lại.
tiếng reo hò nổ tung. cổ động viên chula gào lên như điên dại. nhưng mew – em không gào. em chỉ đứng đó, tay siết chặt, mắt ươn ướt.
em biết. hắn đang rất đau.
mọi cú chạy, mọi cú chắn, mọi pha dẫn bóng – hắn chỉ dùng một tay. vai phải không thể đưa lên quá tầm ngực. nhưng hắn vẫn đánh đổi tất cả – vẫn chen vào giữa ba người, vẫn bật lên, vẫn xoay người ném bóng bằng tay trái.
và mỗi lần tiếp đất – hắn nghiến răng đến bật máu.
trong 2 phút cuối cùng, trận đấu trở thành chiến địa khốc liệt. mỗi cú ném là một lần người xem nín thở. mỗi pha giành bóng là một cơn bão. mew gần như không dám chớp mắt. em nhìn thấy hắn run rẩy – nhưng không lùi. nhìn thấy mồ hôi hắn ướt đẫm lưng áo – nhưng vẫn lao về phía rổ.
"anh bị điên rồi," mew thì thầm. "anh điên rồi... vì sao phải làm vậy..."
rồi – thời gian còn lại: 14 giây.
tỷ số: 101 – 100 nghiêng về thammasat.
chula được quyền phát bóng.
mọi người đều biết – bóng sẽ vào tay top.
và như một định mệnh được viết sẵn – bóng được chuyền. hắn đón lấy. hắn quay người. hắn lao lên.
cả sân đứng dậy.
5 giây.
hắn nhảy lên – với một tay. bả vai phải gần như treo lủng lẳng không cử động. nhưng tay trái của hắn – vẫn đủ mạnh để vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
bóng rời tay hắn – bay lên – lặng lẽ như một lời thở dài.
4 giây.
3 giây.
2 giây.
1 giây.
và rơi vào rổ.
tiếng còi vang lên.
chula – 102. thammasat – 101.
cả sân nổ tung.
top không ăn mừng.
hắn gục xuống sàn, cả thân thể run bần bật. môi hắn mím chặt, hơi thở dồn dập, bàn tay trái nắm lấy vai phải như thể chỉ cần buông ra – hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
ngay lúc ấy, mew không chịu nổi nữa.
em lao khỏi ghế ngồi, chen qua đám đông, vượt qua hàng bảo vệ – chạy thẳng về phía sân. không ai cản em được. em chỉ thấy hắn – đang ngồi giữa bao người, như một ngọn lửa vừa cháy rực vừa sắp lụi tàn.
em dừng lại.
đứng cách hắn chỉ vài bước.
hắn ngẩng đầu lên, nhìn em. ánh mắt vẫn như cũ – ngang ngạnh, tự hào, nhưng... đau đớn đến cùng cực.
"tôi thắng rồi." – hắn nói, giọng khàn khàn. "như lời tôi hứa."
mew không nói gì.
em quỳ xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vươn tay – chạm vào bờ vai đang run lên vì đau. tay em lạnh. tay hắn nóng bỏng như lửa. sự tương phản khiến tim em nghẹn lại.
"rõ ràng là đau như vậy," mew thì thầm, mắt cay xè. "sao cứ phải cố... vì tôi chứ?"
hắn bật cười – tiếng cười nghẹn, như không còn sức lực để nói thêm điều gì.
"vì em là người đầu tiên khiến tôi muốn giữ một lời hứa."
trong khoảnh khắc ấy – giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt, giữa ánh đèn rực rỡ, giữa cơn đau thể xác và cơn đau trong tim – mọi thứ như lặng xuống.
chỉ còn lại hai người. một người ngồi gục với vai rách nát. một người cúi xuống, rơi lệ vì không thể làm gì ngoài đau cùng hắn.
hắn thắng rồi. nhưng cái giá phải trả – có thể là cả tương lai.
nhưng với top – chỉ cần giữ lời với em, hắn chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com