Day 1
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ “Vai em dù không rộng, nhưng
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖ ấm”
. ݁ ݁
.
.
Nguyễn Văn Liêm không phải là người thích ngồi yên một chỗ, nhóc tì thích quấy phá. Nếu Gia Khiêm là piano, nó sẽ là những ngón tay thay phiên nhau ấn lên để dệt lên một bản tình ca đậm màu.
Nhưng bây giờ, Liêm đang ngồi yên.
Tay Liêm mân mê cốc trà sữa được Khiêm mua trên tay, mắt Liêm ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cậu với anh đang trên tàu, đầu anh khẽ dựa vào vai Liêm.
Lương Gia Khiêm luôn là người phải quản lý chuyện nhóc tì thích quậy, anh ôn nhu, hay cười. Có lẽ luôn vì những trò đùa của cậu. Nhưng giờ, đầu anh đang dựa hẳn vào vai Liêm. Trán chạm vào vai áo cũ, mắt anh nhắm hờ lại, không biết có đang ngủ hay giả vờ.
Tay Liêm xoay xoay ly trà sữa, tay kia lại giơ lên không trung. Định kéo anh lại gần mình hơn, nhưng do dự. Rồi thôi, cậu buông thõng tay xuống.
"này"
Giọng Liêm lóng ngóng, cậu nhìn xuống anh. Cậu khẽ nói. "Anh ngủ rồi àa? Chắc em nói gì anh không nghe đâu, vậy em thoại sảng anh nghe nhé?"
Liêm đưa mắt nhìn anh, chắc chắn anh nhà nó đã ngủ. Khiêm không trả lời, chỉ im lặng. Liêm thở dài một hơi, lộ rõ vẻ an tâm.
"Em còn định hỏi vai em rộng không.. mềm không, xem anh tựa có khó chịu hay không. Nhưng giờ thì thấy rồi, anh tựa vào ngủ ngoan thế mà."
Không ai trà lời, chỉ có tiếng tàu điện chạy qua các trạm. Tiếng xều xào của những người khác trong khoang.
"Anh ngủ thiệc à.."
vẫn không có tiếng trả lời.
"Anh định cho em xàm một mình đến hết chuyến này luôn á..?"
vẫn không lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở phì phò của anh. Khiêm chỉ khẽ nhích lại gần hơn, như hồi đáp theo cách riêng.
Nhưng nó quá tinh tế, đứa nhóc còn khờ khạo như Liêm sao hiểu được. Nó chỉ nghĩ bâng quơ gì đó, rồi lại thì thầm.
"Nhiều lúc em thấy mình nhỏ bé ghê.. Sợ không đủ vững chãi để yêu anh. Còn anh thì giỏi quá, chịu đựng rất tốt.. Việc gì cũng đến tay anh giúp, anh biết chiều em nữa. Em cứ tưởng là em sẽ là người dựa vào anh"
Văn Liêm cười toe toét, đưa tay đặt lên bên đùi anh. Khẽ miết nhè nhẹ.
"Nhưng giờ anh là người tựa vào em, vậy chứng tỏ. Ẻm đủ trưởng thành để anh dựa vào rồi."
1 phút.
rồi 3 phút.
10 phút.
Liêm vỡ lẽ, rồi ngẩn ra nói với anh.
"mốt anh có buồn tủi, có khóc nức lên vì đường đời sao lại làm khó anh.. Thì tìm đến em nhé. Em nguyện làm bờ vai vững chắc cho anh dựa, với anh em cho 'vé miễn phí tựa vai cả đời' cho anh."
Vừa nói, cậu lại cười khúc khích đến rung cả người. Anh nhíu mày, khẽ khó chịu. Nhưng mà không mở mắt ngay,
Liêm dù cười tít cả mắt, nhưng cũng cố nhịn lại. Quay qua anh mà khẽ hít lấy hít để mùi cơ thể của anh.
"Oahh, đệch cụ. Người anh Khiêm thơm vãi. Thơm mùi em"
Liêm tự nói, rồi lại tự cười khờ như người điên. Mắt Liêm muốn bép dí vào nhau luôn vì yêu quá khích rồi.
"thôi.. em phải ngồi im thôi. Không lại bị anh mắng cho khóc mất"
Liêm cười nhẹ, rồi ngồi ngay ngắn lại. Khiêm khẽ thở nhẹ, nhích gần hơn vào người Liêm. Anh đặt đầu mình lên vai Liêm.
"Anh không mắng đâu, nhưng mà. Mốt mua xịt thơm áo đi nhé, áo toàn mùi xiên bẩn, matcha latte thế này.. Đặc trưng quá."
Văn Liêm giật bắn mình, cậu hoảng hồn nhìn anh đã tỉnh từ khi nào. Cậu nhóc ngại đến đỏ hết cả tai rồi.
"anh.. anh nghe hết rồi hả!!"
Anh khẽ cựa quậy, nhưng vẫn tựa đầu lên vai nó.
"Không, anh chỉ nghe được từ đoạn 'vé tựa vai miễn phí' thôi"
Gia Khiêm vừa nói, vừa cười khúc khích. Tay khẽ nắm lấy tay nó chặt hơn, Văn Liêm nhìn xuống anh. Rồi lại khẽ siết chặt lấy tay anh hơn.
"Ừ, em cho đó. Miễn là anh đừng mang vé đó đi đâu."
Gia Khiêm khẽ cười, tay anh siết nhẹ tay nó.
"Ừ anh hứa"
.
End day 1 🐹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com