Day 3
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ “Nếu như.. Em không yêu anh
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖ nữa thì sao?”
. ݁ ݁ “Kể từ khi thương anh, trong não
. em không còn từ nếu như rồi”
.
"Nè Liêm à"
"Hửm, em nghe nè"
"Nếu như? Nếu thôi, em không tới tìm anh tối hôm đó, thì sao ta?"
Liêm không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn xa xăm về phía những ngọn đèn ố vàng dưới kia,
gió đêm lùa nhẹ. Khiêm kéo gối ôm lại sát người hơn, không rõ vì lạnh hay vì câu hỏi mình vừa buột miệng.
"Chắc là.."
Liêm thở nhẹ một hơi thườn thượt. Mắt nó nhìn chăm chăm vào anh như hễ sẽ không cho anh quyền từ chối.
"Em vẫn sẽ đến tìm anh, chỉ là trễ vài ngày. Dù anh có biến mất, em vẫn sẽ tìm. Tìm đến khi nào thấy anh nguyên vẹn trong con mắt em thì thôi."
"Tại-i sao..?"
"Tại em không thiếu hơi anh lâu được, em chết đấy. Chết ngắt luôn không đùa! Nên dù có trắc trở. Em vẫn sẽ tìm, dù cho chân em có gãy. Đi còn không nên thân"
Khiêm bặm môi, môi mím mím như thể cầm lại điều gì đó không nên bật thành lời. Nhưng anh vẫn hỏi tiếp, vẫn sẽ nói ra lòng mình. Dù cho Liêm có trả lời không đúng ý mình.
"Vậy nếu như.. Anh không đủ tốt cho em thì sao? Kiểu.. quên em cần gì, hay quên em thích gì. Hay anh làm em cảm thấy phiền lòng..?"
Không gian rơi vào khoảng tĩnh lặng của màn đêm, gió bên ngoài cửa sổ lùa vào khe cửa. Tiếng xe cộ chạy đua nhau vào đêm tối.
Căn phòng im ắng hẳn đi, gần như chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch. Nó nhìn chằm chằm anh, như cho anh không có đường mà chạy đi. Khiêm ngại đến chín đỏ cả mặt, chỉ biết nhìn xuống bàn tay nó đang cầm lấy tay anh.
"Khiêm à, anh nên biết một điều"
Liêm xích gần hẳn lại, tay nó nắm nâng cằm anh lên.
"Em biết anh không nỡ đâu, và nếu như thật theo lời anh nói. Thì em sẽ thay đổi anh được mà, em trở nên tốt hơn.."
"Còn nếu em thấy anh phiền, thì chắc chắn lúc đó em đang sảng rất nặng. Vì em thiếu hơi anh khoảng nửa tiếng thôi là đã muốn chết lắm rồi"
Khiêm cười. Nụ cười nửa môi, nửa mắt, nửa tim như sắp tan chảy.
"Liêm này.."
"Vâng?"
"Nếu như em không còn thương anh nữa, chắc anh chết.."
Liêm bật cười khẽ. Tiếng cười dù không quá lớn, chỉ nhẹ nhàng. Nhưng đủ sâu để anh nó biết. Là anh dựa vào đúng người.
"Thế thì may ghê"
"Em còn thương anh"
Khiêm ngẩn ra. Tim nhói lên. Không phải vì đau, mà vì bất ngờ. Cái kiểu bất ngờ khi lời mình nói ra tưởng là giả vờ, ai ngờ người ta lại trả lời thật!
Một lúc sau, Khiêm khẽ ngả đầu lên vai Liêm.
"Anh hỏi nhiều quá ha.. nay anh âu vờ thin kinh quá"
"Không đâu."
"Vậy thì.."
"Hửm, em nghe"
"Nếu như mai này.. Anh làm em buồn thì sao.?"
"Thì em sẽ nói! Em sẽ bè nheo anh. Đến khi nào anh chịu thua em thì thôi, ai đời làm im mồm nhờ?"
Khiêm im.
Một lúc sau, anh gật đầu thật nhẹ. Chưa từng có ai trả lời những cái "nếu như" của anh dịu dàng như vậy. Cũng chưa từng ai khiến anh thôi sợ hãi với những viễn cảnh trong đầu.
Liêm luôn thế. Không hứa nhiều, không ồn ào, nhưng trả lời đủ đầy cho trái tim Khiêm bằng sự hiện diện của nó bên cạnh anh, bằng bả vai của nó luôn bên cạnh anh, mỗi khi anh mệt, anh cần. Và những lúc chỉ muốn tựa vào nó. Khi cuộc đời đối xử tệ với anh..
Một lát sau, Khiêm thì thầm
"Nếu như có người hỏi.. 'tình đầu của em là ai' thì em nói gì..?"
Khiêm quay sang, chờ cậu nói tiếp.
"Em sẽ nói là cái người hay đặt mấy câu nếu như, rồi lại ngẩng ra cười như khờ vì được dỗ ngọt nè."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com