14
ngoài trời, mưa đã nặng hạt hơn lúc trước. không khí trong lành mát dịu ban nãy giờ chuyển thành cái lạnh se sắt, thấm qua từng lớp áo, len vào da thịt. cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, ngược lại, mỗi phút trôi qua, những giọt nước như càng xiết chặt lấy không gian, rơi xuống mặt đường với âm thanh dồn dập, mênh mang và bất tận.
jihoon và hyunwook đứng trước hiên quán cà phê, nơi ánh đèn vàng hắt ra lờ mờ qua lớp kính mờ vì hơi nước. không ai trong hai người nói thêm gì sau câu hứa vừa rồi. chỉ lặng lẽ trả tiền nước, cầm túi đồ của mình rồi bước ra đứng dưới mái che, cả hai nép sát vào nhau hơn vì gió lạnh.
họ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi những sợi mưa dày đặc đan vào nhau như tấm rèm khổng lồ đang thả xuống, chắn ngang giữa họ và thế giới. màn nước ấy nhòe mờ mọi thứ - cây cối, xe cộ, cả những con người lướt vội qua. cơn mưa không ngớt, trắng xóa cả lối đi, mọi âm thanh, mọi chuyển động bên ngoài đều bị nuốt chửng.
không ai trong hai người mang theo ô. chỉ có những giọt mưa mỗi lúc một nặng, rơi không ngừng xuống mặt đường, thấm vào mọi ngóc ngách.
“em chở anh về nhé?” - hyunwook lên tiếng trước, khi nói phải hơi cúi xuống, ghé gần vào jihoon để át đi tiếng mưa.
jihoon ngẩng lên, nhìn anh trong một lát. mái tóc cậu hơi ướt vì sương, ánh mắt còn vương chút ngỡ ngàng sau những gì vừa trải qua.
“em đi bằng xe tới à?”
hyunwook gật đầu, nghiêng mặt chỉ về phía chiếc xe màu đen đang đỗ ở lề bên hông quán. đèn xe nhấp nháy một lần khi anh bấm khóa từ xa.
“em lái nó đến. nếu anh không phiền thì... để em chở anh về nhé?”
jihoon nhìn chiếc xe rồi lại nhìn hyunwook, cậu hơi ngập ngừng, khoanh tay trước ngực như để chắn lại chút lạnh. “em có bằng lái từ bao giờ vậy?.”
hyunwook bật cười, không trả lời ngay. thay vào đó, anh cởi áo khoác bomber da của mình, nhẹ nhàng phủ lên đầu cậu, nửa trêu đùa, nửa cẩn thận: “đi thôi. trơn đấy, cẩn thận kẻo ngã.”
jihoon không phản ứng gì. cậu không gạt chiếc áo ra cũng không cười đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh qua lớp tóc hơi ướt phủ xuống trán. ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác đang choàng lên vai mình - phần áo ấm áp và khô ráo, được anh cẩn thận phủ lấy. trong khi phần còn lại, chỉ đủ che nửa người hyunwook, vai anh đã bắt đầu ướt, từng giọt mưa len lỏi qua lớp vải mỏng. chiếc áo thun trắng sẫm lại dính sát vào da, thấm đẫm nước mưa.
mưa vẫn rơi dày, trắng xóa cả một khoảng đường phía trước. họ rảo bước vội vàng trên mặt đường loang loáng nước, tiếng giày lẹp xẹp vang lên theo từng bước chân. nước mưa tràn vào bên trong lớp vải, ngấm lạnh đến tận da. mỗi bước đi là một lần bắn tung nước lên gấu quần, là một lần rùng mình vì cái lạnh len lỏi.
tới bên xe, hyunwook mở cửa ghế phụ cho jihoon, đợi cậu ngồi vào hẳn rồi mới đóng cửa lại. anh vòng qua đầu xe, cả người đã ướt sũng, tay run khẽ vì lạnh nhưng mặt vẫn bình thản, leo lên ghế lái.
trong xe ấm hơn hẳn. mùi da xe trộn với hương dịu từ áo khoác ướt. cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng điều hòa chạy nhẹ, tiếng mưa đập lên mui xe như một bản nhạc nền trôi chầm chậm giữa đêm lạnh.
hyunwook mở hộc nhỏ phía trước ghế lái, lục lọi một lúc rồi rút ra một chiếc khăn màu xám đã gấp gọn, anh đưa qua phía jihoon.
“lau tóc đi, kẻo cảm.”
jihoon không nói gì lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn. cậu mở khăn ra, khẽ áp lên mái tóc ướt sũng của mình. những sợi tóc dính bết vào trán, lạnh ngắt như từng giọt mưa còn đọng lại trên da. chiếc khăn hơi thô, không mềm mại, nhưng thấm đẫm mùi bột giặt quen thuộc.
hyunwook khởi động xe. động cơ rung nhẹ rồi êm dần. ánh đèn đường lướt qua từng khung kính mờ hơi nước, in bóng xuống phần tay cậu đang cầm khăn lau tóc.
anh không nói gì, cũng chẳng thúc giục. một tay giữ hờ vô lăng, tay còn lại buông lỏng trên đùi, cánh tay trần lấm tấm nước, những giọt nước mưa còn sót lại đang từ tốn trượt xuống, lăn chậm từ khuỷu xuống cổ tay trên làn da lạnh buốt.
jihoon lau tóc xong, tay vẫn giữ chiếc khăn, khẽ quay sang nhìn anh một chút.
“còn lạnh không?” - hyunwook hỏi.
jihoon im một lúc rồi mới đáp, “ổn rồi.”
câu trả lời ấy không có nhiều biểu cảm, nhưng hyunwook vẫn gật đầu nhẹ, giống như thở phào.
chiếc xe lướt đi trên con đường ướt sũng nước, tiếng lốp xoáy vào vũng mưa nghe như tiếng thời gian nghiến qua kỷ niệm. jihoon lau tóc xong, tay vẫn giữ chiếc khăn, khẽ quay sang nhìn anh một chút.
hyunwook vẫn ngồi yên sau tay lái, áo thun ướt sũng dính vào người, tóc rũ xuống trán, chưa buồn lau khô lấy một chút. vẻ ngoài có vẻ chẳng mấy bận tâm, nhưng chính điều đó lại khiến jihoon thấy khó chịu trong lòng.
cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng mở miệng: "này, hyunwook."
"ơi, em nghe?" - hyunwook quay sang, giọng vẫn nhẹ như thường.
jihoon hơi do dự, mắt nhìn thẳng về phía trước: "tấp xe vào lề một chút đi."
hyunwook không hỏi lý do. anh im lặng làm theo, đánh lái đưa xe tấp vào lề, rồi cẩn thận dừng hẳn. đến khi mọi thứ lặng lại, anh mới quay sang định lên tiếng.
nhưng chưa kịp mở miệng, một chiếc khăn xám bất ngờ được phủ lên đầu anh, động tác hơi lúng túng nhưng dứt khoát.
ngay sau đó là cảm giác ấm áp của một bàn tay áp lên đỉnh đầu, di chuyển chậm rãi qua lớp vải dày ẩm. những chuyển động nhẹ nhàng, có chút vụng về nhưng từng nhịp xoa lại đầy thành ý, mang theo sự quan tâm không nói thành lời.
hành động bất ngờ ấy khiến mọi lời lẽ trong cổ họng hyunwook lập tức nghẹn lại. anh ngồi yên, để mặc jihoon lau tóc cho mình, trong khoảnh khắc ấy, không khí trong xe như đặc lại, chỉ còn mùi mưa vương trên tóc, tiếng khăn lạo xạo nhẹ nhàng, và sự dịu dàng khiến tim khẽ run.
dưới cơn mưa đêm vẫn nện dày trên mui xe, bên trong khoang ấm lại đang giữ một im lặng rất khác, không còn căng thẳng, cũng chẳng còn khoảng cách. chỉ còn tiếng thở đều và một thứ dịu dàng đang lớn dần lên trong bóng tối.
khi jihoon kéo khăn khỏi đầu hyunwook, cậu không nói gì ngay. đôi mắt khẽ liếc sang nhìn gò má anh, thấy những giọt nước vẫn còn vương nơi chân tóc, thấy vạt áo thun dưới đã dính sát vào người anh lạnh ngắt, mà hyunwook lại chẳng mảy may để tâm.
một tiếng thở khẽ, rồi jihoon rướn người, tự tay lau nhẹ đi phần nước còn đọng lại trên trán anh. chiếc khăn không dày, nhưng bàn tay cậu qua lớp vải khiến hyunwook phải nuốt khan. anh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
“còn lạnh không?” - jihoon hỏi lại.
hyunwook nghiêng mặt một chút, mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ dàn đèn đường sau kính. anh đáp, giọng nhỏ và thành thật đến mức khiến tim jihoon khựng lại một nhịp.
“không lạnh bằng lúc anh không ở bên em.”
jihoon ngừng tay.
cả chiếc xe như chao đảo nhẹ trước cơn gió lùa, nhưng không ai nói gì trong vài giây. jihoon khẽ cụp mắt xuống, sau đó rút tay về, ôm lấy chiếc khăn như để làm gì đó với cảm xúc mình vừa nhận được. nhưng cậu lại không buông ra được lời nào để đáp lại.
jihoon ngồi im lặng một lúc, rồi chầm chậm với tay lấy chiếc áo khoác vừa được đặt trên ghế. vải áo âm ấm, vẫn còn vương chút hơi ấm từ lúc nãy khi cậu ôm nó vào trong lòng đi qua màn mưa.
cậu nghiêng người qua, động tác nhẹ nhàng đặt nó lên đùi hyunwook. giọng nói vang lên sau đó, nhỏ nhưng dứt khoát: “cởi áo ra đi, mặc cái này vào.”
hyunwook cúi xuống nhìn chiếc áo khoác nâu phủ trên chân mình. một màu áo quen thuộc, một mùi vải nhẹ tênh lẫn lộn hương cậu trong đó. anh không nói gì ngay, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua gò má jihoon rồi dừng lại nơi bàn tay cậu vừa rút về. vài giọt nước mưa từ vạt áo vẫn rơi lách tách xuống lớp đệm da, thấm lạnh và âm ỉ, nhưng lạ thay, giữa cái ướt át ấy, ngực lại thấy ấm lên từng chút một.
anh không nói gì thêm, cũng không từ chối. chỉ lặng lẽ đưa tay kéo vạt áo thun đang dán bết vào người. lớp vải ướt nặng nề trượt khỏi da, dưới ánh đèn vàng xuyên qua kính xe mờ hơi nước, từng khoảng da lộ ra trông gần như tái nhợt. xương quai xanh hiện rõ, kéo theo đường cong vai sắc nét đang khẽ run. cái lạnh ngấm dần qua da thịt, khiến từng cử động của anh trở nên dè dặt, nhưng vẫn kiên nhẫn không than lấy một lời.
jihoon quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy từng động tác của hyunwook. tay cậu bất giác siết lại trên vạt áo, hơi thở nghẹn một chút.
hyunwook cầm lấy chiếc bomber và mặc vào. áo oversize rộng thùng thình với jihoon nhưng khi khoác lên người anh lại vừa vặn đến kỳ lạ. tay áo dài chỉ hơi thừa một chút, cổ áo hơi cao, che đi phần xương quai xanh còn ẩm nước. anh kéo khóa áo lên đến giữa ngực, chiếc áo khoác vừa vặn ôm lấy người, phần lớp vải bên trong vẫn còn âm ấm.
hyunwook đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo, rồi ngồi dựa lại vào ghế. giọng có chút nhỏ.
“vẫn còn thơm. giống như lúc ôm anh lần đầu tiên.”
jihoon quay sang liếc anh, giọng không cao nhưng lại nghe rõ từng chữ.
“đừng có nói mấy thứ vớ vẩn khi đang mặc đồ người khác.”
hyunwook bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. ánh mắt anh dừng lại trên cậu thật lâu, cái nhìn dịu dàng và sâu lắng như cơn mưa ngoài trời đang rơi chậm rãi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com