15
mưa vẫn lất phất khi chiếc xe đen dừng lại trước cổng khu căn hộ. đèn xe phản chiếu loang loáng trên mặt đường ướt như gương, ánh vàng nhạt hắt lên tường nhà, làm khung cảnh đêm nay càng thêm mờ ẩm và tĩnh lặng.
hyunwook xoay người, với tay ra ghế sau, lôi chiếc áo khoác da nặng tay của mình rồi đặt lên đùi jihoon.
“anh lấy che tạm đi, kẻo lại ướt người,” anh nói, tiếng hơi khàn vì lạnh, lời nói đầy sự quan tâm không giấu giếm.
jihoon nhìn chiếc áo, rồi nhìn anh một cái, chẳng nói gì mà đưa tay cầm lấy một cách tự nhiên. mùi da quen thuộc, còn vương lại chút hương nước hoa nhẹ mà hyunwook hay dùng, xen lẫn với mùi nước mưa khi nãy.
cậu quay người, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng chưa kịp đẩy ra thì nghe tiếng hyunwook nhắc: “anh nhớ trả lời tin nhắn em, không được lơ đâu đấy.”
nói rồi anh giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt jihoon như một lời nhắc vừa nghiêm túc vừa trêu chọc. đôi mắt anh, dù trong ánh sáng yếu, vẫn hiện rõ chút gì đó mong chờ.
jihoon thoáng nhìn qua. cậu không cười, nhưng ánh mắt dịu lại thấy rõ. “được rồi, biết rồi,” cậu đáp, giọng nhẹ tênh như thường, “đi đây nhé.”
chờ hyunwook gật đầu, cậu mới đẩy cửa bước xuống xe. mưa lất phất đón lấy cậu ngay khi bàn chân vừa chạm đất. jihoon vội giũ nhẹ chiếc áo khoác, trùm lên đầu rồi rảo bước chạy vào khu căn hộ. mái tóc cậu đã gần khô, giờ lại lấm tấm ướt thêm, nhưng nhờ áo khoác của hyunwook, phần vai và lưng vẫn được che chắn khá kỹ.
hyunwook ngồi trong xe không vội rời đi. anh chống một tay lên vô lăng, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn vừa khuất vào hành lang rồi biến mất sau lớp cửa kính.
những ô cửa sổ phía trên vẫn tối om, chỉ có tiếng mưa đều đều và ánh đèn đường mờ mịt.
sau vài phút trôi qua, đến khi ô cửa sổ ở góc trên cùng bên phải bỗng sáng lên, ánh sáng vàng, ấm áp hắt ra từ trong phòng quen thuộc, hyunwook mới khẽ gật đầu một mình, tay đưa về cần số, chậm rãi khởi động lại xe.
tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng giữa đêm. chiếc xe lăn bánh, đèn hậu đỏ rực rồi mờ dần trong màn mưa lất phất. mọi thứ trở lại với sự yên lặng của đêm khuya, chỉ còn ánh sáng từ căn phòng cao kia vẫn mở, như một dấu hiệu nhỏ bé nhưng rõ ràng rằng jihoon đã về tới nơi và an toàn.
...
sau buổi gặp mặt hôm đó. cả hyunwook lẫn jihoon đều giữ im lặng, chưa hành động gì thêm. nhưng im lặng không đồng nghĩa với lãng quên.
vài ngày sau, cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn như một guồng quay quen thuộc. giờ học nối tiếp giờ học, bài kiểm tra dồn dập, những buổi nhóm họp cứ thế chiếm trọn thời gian và tâm trí. mọi thứ cuốn người ta vào guồng quay tất bật đến mức tưởng như chẳng còn chỗ cho cảm xúc.
hyunwook và jihoon vẫn đến trường như thường lệ, nhưng mối quan hệ giữa họ giờ đã khác. không còn là kiểu lịch sự đúng mực giữa hai người quen cũ tình cờ gặp lại. giờ thì rõ ràng hyunwook đang theo đuổi cậu, anh lặng lẽ, không phô trương, nhưng cũng không giấu giếm.
thỉnh thoảng, người ta tình cờ bắt gặp họ đứng cạnh nhau trong cùng một khung cảnh. nếu có chuyện cần thiết, họ vẫn thoải mái nói chuyện trước mặt mọi người. không dài dòng, hay vòng vo, chỉ vừa đủ để người ngoài thấy rằng giữa họ chỉ là hai người bạn bình thường.
nhưng chính sự “bình thường” quá mức ấy lại khiến người khác chú ý.
vì kỳ lạ thay, mỗi khi thấy jihoon ở khu ngôn ngữ học, người ta đều bắt gặp hyunwook ở đâu đó gần đó.
không đi sát bên, cũng chẳng sánh vai bước cạnh, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn luôn quen thuộc đến lạ: đôi khi là vài bước sau lưng, khi khác lại là ở đầu bên kia hành lang, hoặc đâu đó ở trong thư viện yên tĩnh - nơi jihoon ngồi chăm chú đọc sách, còn hyunwook chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, giữa dòng người không ai chú ý.
ban đầu ai cũng nghĩ là trùng hợp. hai khoa cạnh nhau, đi cùng giờ, gặp nhau hoài cũng là chuyện thường. nhưng rồi tần suất ngày một dày. đến mức sinh viên năm dưới thì thầm với nhau rằng: “nếu thấy jihoon, cứ quay lại nhìn phía sau, kiểu gì cũng thấy hyunwook.”
thành ra, họ chẳng cần đi chung cũng đủ khiến người khác tự gắn tên hai người lại với nhau.
người trong cuộc thì vẫn im lặng. jihoon không quay đầu lại nhìn, hyunwook cũng chẳng gọi cậu. nhưng đôi lúc, trên bậc cầu thang hơi ẩm mưa, giữa hành lang đông người, hay lúc ánh nắng nghiêng qua khung cửa thư viện, ánh mắt họ vẫn vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
nhưng có những điều người ngoài không bao giờ nhìn thấy.
như chuyện hyunwook, người học khoa kinh tế, chẳng có tiết học nào trùng với jihoon, nhưng vẫn đến trường sớm hơn thường lệ, chỉ để ghé qua một quán nước nhỏ đang nổi gần đây, oder món cậu thích, rồi lặng lẽ đặt lên bàn của góc lớp khoa ngôn ngữ. không ai bắt gặp khung cảnh ấy, chỉ có ly nước mát và vài món ăn nhẹ, đặt đúng vị trí quen thuộc, luôn xuất hiện vào đúng ngày cậu có tiết học.
hay đôi lúc, giữa hành lang đông người, hyunwook đi ngang qua jihoon, lặng lẽ nhét vào tay cậu một hộp sữa dâu mát lạnh. lúc người bạn đi bên cạnh quay sang hỏi, anh chỉ cười khẽ đáp: “cho mèo nhỏ rồi.”
jihoon vẫn chưa đi xa. từng câu từng chữ trọn vẹn lọt vào tai cậu.
cũng có những đêm, giữa im lặng của thành phố đã ngủ yên, điện thoại jihoon sáng lên vì một cuộc gọi đến. giọng hyunwook bên kia đầu dây không dài dòng: "xuống nhà đi.”
khi cậu mở cửa thấy anh đã đứng đó, trên tay cầm một túi đồ ăn. chỉ vì khoảng mười phút trước, jihoon lỡ buông một câu "đói" trên mục ghi chú của instagram.
...
và rồi, từ lúc nào chẳng rõ, những lời đồn bắt đầu len lỏi khắp hành lang giảng đường, lẩn khuất giữa các buổi nhóm học, vang lên khe khẽ trong những cuộc trò chuyện giữa giờ nghỉ. người ta bắt đầu để ý: rằng hyunwook hay xuất hiện quanh khoa ngôn ngữ nhiều hơn trước, rằng ly nước yêu thích của jihoon đôi khi đã có sẵn trên bàn trước cả khi cậu đến lớp. rằng họ từng đi qua nhau, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại như chứa đầy điều chưa nói.
có người mạnh dạn hỏi jihoon trong một buổi họp nhóm: “gần đây thấy cậu với choi hyunwook… thân lại rồi hả?”
jihoon chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. không phủ nhận, mà cũng chẳng xác nhận: “tụi mình… quen nhau từ trước rồi mà.” cậu nói, như thể đó là câu trả lời duy nhất cần biết.
lại có người hỏi hyunwook khi cả nhóm ngồi ở sân sau tòa d, vừa ăn vặt vừa bàn chuyện thuyết trình. ai đó nửa đùa nửa thật, giọng kéo dài: “ê, dạo này thấy mày hay lảng vảng quanh khoa ngôn ngữ lắm nha. có chuyện gì không đó?”
hyunwook vẫn đang bóc vỏ thanh kẹo bạc hà, nghe vậy liền ngẩng lên, ánh mắt không né tránh cũng chẳng giễu cợt. anh cười, thoáng ngả người về sau, hỏi lại bằng giọng đều đều: “vậy nếu có thì sao?”
câu hỏi ấy không ai trả lời. cũng chẳng ai hỏi lại lần nữa. vì chẳng ai có câu trả lời chắc chắn. họ chỉ biết đơn giản rằng, mỗi lần jihoon bước đi, phía sau cậu luôn có một bóng lưng quen thuộc.
...
confession wh
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com