Phủ Malfoy
LƯU Ý: CHƯƠNG CÓ TÌNH TIẾT R16! HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
_________
Kì nghỉ hè ở năm học thứ năm. Em có dịp được ghé qua phủ của anh người yêu chơi.
Thực chất nếu như không phải do ba mẹ em bận đi du lịch cùng nhau bên Paris thì em cũng sẽ chẳng định cắm rễ ở nhà anh người yêu đâu.
"Tao sẽ mua cho mày thật nhiều quà."
Khi xuống ga tàu Pansy ôm lấy em đầy tình cảm, em cũng bật cười rồi xoa nhẹ tấm lưng của cô nàng. Khiến hai chàng trai nào đó chỉ đứng nhìn không dám nói gì.
"Rồi rồi, nhớ đấy, mày mà thất hứa tao sẽ buồn lắm."
Trước khi đi Pansy còn bồi thêm câu nữa khiến cho gương mặt của cặp đôi nào đó đỏ mặt lên vì ngại.
"Draco, nhớ đừng bắt nạt bé của tao đấy."
"Đi đi!"
Draco nắm lấy tay em, đợi một lúc thì cha mẹ của anh cũng tới.
Gia tộc của em tất nhiên là cũng nằm trong danh sách những gia tộc thuần chủng nên việc gia đình của anh cũng cưng em dữ lắm.
"Hai đứa đợi lâu chứ?"
Dì Narcissa hỏi thăm cả hai nhưng chỉ duy nhất là xem mỗi em như nào. Draco ngay tức khắc nhận ra việc bản thân sẽ bị ra rìa từ sớm nên cũng chẳng lên tiếng việc bản thân bị bỏ rơi như nào.
"Vậy bây giờ chúng ta về nhà."
Chú Lucius lên tiếng rồi cùng vợ mình và con dâu tương lai đi trước, coi như là bỏ quên luôn cả cậu con trai quý tử nào đó.
Về đến phủ Malfoy.
Phải nói thật là lần đầu tiên em tới phủ của anh người yêu, mặc dù cha mẹ của Draco biết hai đứa yêu nhau cũng thường xuyên gửi quà tới cho em nhưng dù vậy vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Y/n, con muốn ăn cái gì chứ?"
Dì Narcissa liền hỏi thăm, vừa nói tay của dì vừa xoa lấy đầu của em đầy cưng chiều.
"Dạ thôi dì."
Draco ngồi ở một chỗ nhìn cảnh ba mẹ mình quan tâm con dâu tương lai còn bản thân bị dường như bị coi là không khí.
Buồn đấy nhưng không có quyền lên tiếng.
"Con có thể gọi mẹ, sớm muộn gì chúng ta cũng là gia đình."
Dì Narcissa nói vậy khiến gương mặt em thoáng chốc đỏ lên, chú Lucius và Draco cũng gật đầu phụ hoạ, nói sao chứ sớm muộn gì em chẳng phải mang họ của Malfoy.
Đến tối sau khi dùng bữa với gia đình của Malfoy thì dì Narcissa dẫn em đến một căn phòng, tất nhiên là dì Narcissa không an tâm khi để cho ngủ chung với Draco, ai biết được cậu con trai của bà có làm gì bậy bạ với em không. Sau khi chúc nhau ngủ ngon thì dì cũng rời đi.
Hôm nay Draco đặc biệt là không có hành động thân mật với em như ở trường, cũng đúng thôi, nếu như ở trước mặt chú Lucius và dì Narcissa mà cứ ôm hôn em lại cẩn thận nhận được cái cốc đầu chứ chả đùa.
Nhưng nằm một hồi vẫn không ngủ được, em đành ngồi dậy đi tới phòng của anh.
Còn Draco lúc này cũng vậy, trằn trọc mãi không ngủ được. Nguyên ngày anh chẳng được ôm em nên cứ thấy khó chịu không thôi.
Vừa thay, cửa phòng của anh bất ngờ mở ra. Em bước vào nhìn Draco rồi cười tươi.
"Em mà qua đây ba mẹ sẽ chửi anh một trận đấy."
Mồm thì nói thế chứ vẫn nắm tay em kéo đến giường của mình nằm rồi kéo sát người em lại gần mình. Em rúc vào bờ ngực săn chắc của anh mà hít hà mùi hương đặc trưng của Draco.
"Không sao, cứ nói là em tự qua được mà, em ở phòng mới nên ngủ không quen."
Draco thấy em làm nũng như vậy thì cả người như có dòng điện chảy ngang qua khiến anh bất giác run nhẹ, một loại cảm xúc hạnh phúc khiến anh ôm chặt lấy em hơn, miệng không ngừng cười.
"Yêu em chết mất."
Anh cúi thấp người hôn lên má của em rồi lại tới trán rồi hôn lên môi nhỏ. Phải nói là nguyên ngày chẳng được hôn em khiến anh khó chịu đến nhường nào.
Draco cứ liên tục mút lấy môi nhỏ, lưỡi của anh len lỏi vào từng góc ngách trong khoang miệng của em, mút lấy lưỡi của em như con rắn đang cuốn lấy con mồi của nó.
Sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì Draco mới chịu buông tha cho em, môi nhỏ bị hôn đến sưng tấy, cả gương mặt phiếm hồng và cả đôi mắt gập trong hơi sương.
Cảnh xuân trước mặt khiến anh cảm thấy cổ họng khô khan, bất giác mà nuốt nước bọt. Nhưng dù vậy Draco vẫn cố giữ cho bản thân khỏi phải làm chuyện bậy bạ với em.
"Draco..anh sao vậy?..."
Sợi dây lý trí đã đứt, anh liền cúi đầu gặm nhấm cổ của em tạo trên cổ của người thương đầy rẫy những vết hôn đỏ lừ.
"Đừng đưa gương mặt đấy ra nhìn anh...anh không biết bản thân mình sẽ làm gì em đâu."
Draco mặt đối mặt với em, tay kia dường như chẳng an phận mà liên tục xoa lấy đùi trong bất giác khiến em rên nhẹ, gương mặt như bị trúng tình dược mà cứ mê man nhìn anh.
"Ba mẹ anh sẽ mắng anh nếu anh làm vậy..."
Draco liền phì cười, mái tóc bạch kim liên tục cọ vào cổ của em rồi nói với giọng cưng chiều.
"Vậy thì chịu thôi."
Không báo trước một câu, Draco liền lần nữa chiếm lấy môi em. Nụ hôn mạnh bạo tới nỗi khiến thần trí em như bị lu mờ.
Cái váy ngủ bị tuột xuống một bên làm lộ rõ cả bờ vai trắng mịn của em, anh rời môi rồi cúi xuống ngực của em rồi hôn lên đó.
Bây giờ Draco chẳng khác gì một con sói đang hưởng thức bữa ăn của mình.
Nhưng rồi anh liền dừng lại, phần thân dưới đã căng phồng lên đến khó chịu, nhận ra việc bản thân đã đi quá xa. Anh liền dừng lại rồi xoa nhẹ mái tóc của em.
"Anh không muốn bị cả ba mẹ em ghét đâu cục cưng."
Draco nhìn bé yêu của mình dần thiếp đi thì đành đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tự giải quyết, nếu giờ mà đè em ra chắc chắn sáng mai báo phù thủy sẽ đưa tin "THIẾU GIA MALFOY BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ" nghĩ tới thôi khiến anh cảm thấy nhục lắm rồi.
Vẫn là nuôi đã rồi thịt sau.
Sáng hôm sau dậy, em liền nhận ra cái đầu bạch kim vẫn đang rúc vào ngực của mình mà ngủ ngon lành.
"Draco, dậy đi..."
Bị đánh thức nên gương mặt của anh có đôi phần hơi nhăn lại, Draco càng ôm chặt lấy em hơn.
"Dậy ngayy!!"
Sau một hồi vật lộn thì Draco mới chịu vác xác vào nhà vệ sinh, em nhìn nguyên cái cổ chi chít dấu hôn của Draco thì giận lắm. Với cái cổ như này thì làm sao em dám xuống nhà đây hả, em khẽ liếc lấy người con trai gây ra cho mình vẫn đang vô tư thay áo ngay trước mặt em.
"Đồ ngốc!? Em đã dặn là anh phải thay đồ trong phòng tắm rồi cơ mà!"
Draco bày ra cái mặt chẳng quan tâm em thì hôn lên má nàng một cái rồi đi xuống nhà.
"Nhớ xuống đấy vợ yêu."
Phải mất một lúc em mới chọn được bộ váy che đi được cái cổ của mình, em bước xuống thấy chú Lucius và dì Narcissa đang đọc báo thì nhún nhẹ tà váy khiến ông vô cùng hài lòng.
"Cổ con bị sao thế Y/n?"
Dì Narcissa liền nhận ra ngay cổ của em có vết đỏ thì liền đi tới kiểm tra.
"C..con không sao! Muỗi cắn đấy ạ."
Chú Lucius lật tờ báo rồi lên tiếng.
"Vậy sao? Vậy xíu nữa "muỗi" Draco nhớ qua thư phòng của ta để nói chuyện đấy."
Sáng đó, anh người yêu của em đã bị giảng dạy suốt hai tiếng đồng hồ của hai phụ huynh có quyền lực kia. Thấy tội nhưng mà chịu thôi.
______
1464 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com