Hà Nội
Playlist hôm nay: Em về tinh khôi; Mùa thu cho em; Mùa yêu đầu tiên; Giọt nắng bên thềm
--------------------
Gió heo may đã về trên những con phố thâm nâu của đất Thủ đô.
Đón mùa thu thứ mười lăm rồi mà đến tận hôm nay chúng tôi mới có dịp được thằng Đông Hách chiêu đãi một bữa. Nói vậy chứ nó không phải là dạng keo kiệt gì nhưng bố mẹ nó khó lắm. Phải là dịp đặc biệt nào thì nó mới dám vòi tiền đi chơi.
Đám "giặc" chúng tôi chơi với nhau từ bé. Cũng vì nhà đều gần khu phố cổ, chỉ cách nhau mươi bước chân, lại toàn học cùng lớp nên thân ghê gớm. Chắc chỉ có thằng Thành là nhỏ tuổi hơn một tẹo, nhưng nó ngoan lắm nên ai cũng quý.
Thân nhất với tôi là Đế Nỗ. Cậu ấy ít nói nhưng thẳng thắn và tốt bụng cực kì. Hôm nào cũng xung phong chở tôi đi học bất kể nắng mưa. Yên sau cái xe Thống Nhất bởi vậy mà thuộc chủ quyền của tôi luôn.
Buổi chiều, bốn đứa hò nhau đạp qua phố Tràng Tiền mua kem.
Mùa thu chạm ngõ khiến phố phường thoáng đãng, mát mẻ hơn hẳn. Tôi cũng chỉ thích mỗi mùa thu. Mùa thu thì Đế Nỗ đạp xe chở tôi mới không bị nóng, không bị dính mưa.
"Dân này, mua ba cốm, một sữa dừa nhể?"
Thằng này lại giở trò rồi. Ai cũng biết tôi chúa ghét mấy cái thứ vị sữa.
"Mua bốn cốm!", Đế Nỗ gắt lên.
Thằng Hách bình thường cũng hay trêu tôi lắm mà Nỗ không phản ứng lại bao giờ. Hôm nay cậu ấy cáu, tôi thấy hơi lạ.
Dù sao thì thằng Đông Hách vẫn sợ Đế Nỗ nhất, nó chẳng dám ho he gì nữa, nhàn nhạt xì tiền rồi rủ cả bọn ra hồ Gươm ngồi ăn cho mát.
Mùa này là mùa lộc vừng buông hoa. Từng chùm đỏ nở toe toét quyện vào cái nắng hoe vàng của trời thu Hà Nội. Bốn đứa ngồi dưới tán cây thơm mùi hoa mà thơm cả mùi kem cốm.
Cây kem Tràng Tiền xanh mươn mướt. Kem nguyên hạt dẻo quẹo, ngậm trong miệng một lúc là tan ra ngọt lịm đầu lưỡi, thanh mát êm ái đúng cái chất của cốm làng Vòng. Ăn một miếng là vội vàng ăn miếng thứ hai, thứ ba đến khi hết cây kem mà không bị chảy tí nào. Rồi như một thói quen, cả bốn đứa liền cống nạp cái que gỗ cho thằng Đông Hách để dăm ba hôm nó lại lôi ra chơi chuyền.
Ăn xong, chúng nó lại im ỉm chẳng nói gì. Đứa nào đứa nấy phóng tầm mắt, tập trung vào khoảng trời của riêng mình.
Hồ Gươm mang màu xanh của bầu trời, điểm xuyết chút đỏ vàng của tán lá, và nhàn nhạt cái nắng như kén con tằm nhả tơ. Dưới mặt gương phẳng lặng lãng đãng áng mây trôi.
Mây bồng bềnh và đẹp lắm. Nhưng cứ hễ gặp cơn gió thu nào thổi qua là sẽ rất nhanh mà tan biến mất. Gió gợn sóng lăn tăn, phá vỡ chùm mây biếc. Gió lại lùa vào cành mảnh dẻ, trút xuống một ít lá vàng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn lá rụng, bắt gặp ngay ánh mắt của thằng Đông Hách. Mắt nó hoe đỏ, như thể nãy giờ đều chăm chú nhìn tôi. Bị bắt gặp, nó hắng giọng, xao nhãng liếc qua chỗ khác.
"Dân! Đi đâu nữa không, tao bao!"
Hai đứa kia cũng đồng loạt giương mắt về phía tôi thăm dò. Mấy nay chúng nó đều lạ lùng vậy cả.
"Thôi, trời sắp tối rồi."
Thằng Hách thế mà nhăn nhúm cả mặt mày lên. Nó đứng phắt dậy vỗ vỗ cái túi quần đầy giấy bạc, "Mày ngại cái gì. Đây đủ tiền cho mày ăn sạch phố Tràng Tiền nhớ."
Tôi lắc đầu, quay lại chỗ mấy cái xe đạp dựng chỏng chơ trên vỉa hè, "Về thôi."
Không phải vì tôi mệt. Cũng không phải vì tôi không muốn đi chơi với chúng nó nữa. Mà tôi đoán là mình sắp khóc đến nơi rồi. Phải về nhà ngay còn kịp che, chứ không nhanh là chúng nó biết hết.
Vậy mà đang sốt ruột thì có một bác đem cái gánh xe chở đầy hoa dựng ngay chỗ ấy, thành ra tôi cứ mê mẩn dán mắt vào cúc vàng rồi thạch thảo tím, quên tiệt luôn chuyện buồn khóc ngớ ngẩn kia.
"Cậu thích cái này không?", Đế Nỗ đứng cạnh thì thầm, tay chỉ vào đám cúc họa mi be bé tinh khôi trên chiếc giỏ xe xiên xẹo.
Tôi thích, thích lắm chứ. Nhưng mà ngày trước Đế Nỗ từng nói là cậu ấy không thích mấy thứ hoa hoét ủy mị. Thế nên tôi cũng...
"Tôi không thích hoa. Mình về thôi."
Thế là cả bọn lủi thủi dắt xe đi về. Tôi nhận ra mình đã thành công làm bọn nó tụt hứng. Ừ thì thôi cứ ghét tôi luôn cho bõ. Tôi chỉ sợ chúng nó ở nhà lại nhớ đến mấy hôm đi chơi nào vui vui. Mất công nhớ mà không có được lần sau nữa.
Cái quãng đường về nhà cũng không được yên với thằng Hách. Nó cứ nghêu ngao kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Mà tôi cho thằng này là giỏi. Nó tự biết mua vui cho bản thân, tự nói chuyện một mình luôn.
Rồi đang yên đang lành nó liếc qua tôi với Đế Nỗ, trông có vẻ thích chí lắm.
"Có cái này tao thắc mắc mãi. Sao hai đứa mày cứ xưng "cậu"- "tôi" làm gì? Chả bù cho lúc nói chuyện với tao, toàn xưng bố láo."
"Mày có tử tế đâu mà tao phải xưng lịch sự?", tôi qua loa bịa ra cái cớ như thế.
"Anh cũng gọi em là mày mà..."
Thằng cu Thành đạp cái xe con con lí nhí. Thế mà tôi vẫn nghe rõ mồn một. Hôm nay đến cả thằng này cũng bắt bẻ tôi với Nỗ. Mà nó nói xong tôi cũng hoảng, không biết giải thích sao.
"Thì...thì do mày nhỏ tuổi hơn bọn tao."
Đế Nỗ lên tiếng, ném cho thằng Thành cái nhìn cảnh cáo. Nó với thằng Hách im re, dù thằng Hách vẫn bĩu môi không phục. Tôi cảm giác như Đế Nỗ đang nhiệt tình phối hợp với tôi đánh trống lảng, tai cậu ấy đỏ rần rồi.
Và chắc hẳn cậu ấy cũng giống tôi. Chưa tìm ra lí do cho kiểu xưng hô mà đám học sinh thường bảo là kì quặc kia.
Không khí từ ấy trầm hẳn xuống. Gió lại thổi lành lạnh và lao xao tiếng lá rơi.
Xe đạp băng băng chạy nhưng cái tình Hà Nội thì chậm rãi níu bước chân qua.
Cây bàng lá đỏ. Nếp nhà cổ. Mái ngói rêu phong. Hà Nội cổ kính và dịu dàng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy. Thường ngày dù có nhộn nhịp bán buôn, người ta vẫn thấy ẩn hiện đâu đó trong nếp sống Thủ đô có thứ gì bình dị, có thứ gì thư thái khó tả.
Mùa thu đã nhuộm vàng cả Hà Nội.
Cũng không hẳn.
Trước mặt tôi vẫn còn một màu trắng tinh. Màu trắng nơi vạt áo đang phập phồng của Đế Nỗ.
Năm sáu tuổi, cậu ấy đã đạp xe thành thạo. Kể từ đó, cái yên sau đã trở thành của tôi luôn.
Đế Nỗ lớn quá rồi. Trước đây, cậu ấy bé tí, ngồi không vừa xe người lớn. Khi đạp cứ nhấp nha nhấp nhổm sợ không chống chân được xuống đất. Bây giờ thì tấm lưng đã đủ vững chãi để che nắng che gió cho tôi rồi.
Thỉnh thoảng ngồi sau, tôi còn không thấy được mặt trời luôn. Nhưng như vậy cũng không sao cả. Bóng lưng của cậu ấy còn đẹp hơn mặt trời nhiều.
Đế Nỗ cũng thơm nữa. Một thứ hương mà có thể chỉ trong khoảnh khắc này tôi mới bất chợt phát hiện ra.
Đó là hương mùa thu. Nồng nàn như hoa sữa, thoang thoảng dịu dàng như hoa cúc. Và có cả cái mùi của cốm. Cái mùi tươi mát, thanh đạm của loài thảo mộc ủ trong lá sen già.
Hương mùa thu nghịch ngợm, đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi trong tim và vấn vương trong miền kí ức...
Mấy đêm sau đó, tôi khóc như mưa. Bố mẹ tôi cũng khóc.
Đến đêm cuối, tôi trằn trọc, hai mắt khô khốc không còn một giọt nước nào. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng leng keng tàu điện khuya. Mẹ tôi nằm trong buồng sụt sịt. Còn bố thì lặng lẽ đứng hút thuốc, trông ra ngoài phố. Hút được vài ba điếu, bố lại đi loanh quanh trong nhà, mân mê bộ ấm chén, bộ bàn ghế với bốn bức tường tróc sơn.
Hai bố con tôi vẫn còn tiếc rẻ mấy thứ lặt vặt. Nhưng họ bảo là không nên mang nhiều. Vậy thì thôi coi như để lại cho Hà Nội.
Gia đình tôi phải khởi hành sớm. Thế mà ra bến xe mọi người trong xóm đã tụ tập đông đủ cả. Toàn các bác hàng xóm thân thiết với nhà tôi mười mấy năm rồi. Ai cũng bịn rịn, gửi biết bao nhiêu là đồ đạc, quà cáp.
"Ở Pa-ri không có cái này mà ăn đâu. Cứ cầm lấy."
Tôi nhận lấy mấy gói kẹo bánh. Miệng thì cảm ơn nhưng mắt lại không dám ngước. Tôi không muốn mọi người thấy đôi mắt sưng đỏ khóc mấy đêm liền của tôi.
Với lại tôi muốn ra oai với thằng Hách, thằng Thành. Chúng nó khóc nức nở. Thằng cu Thành còn dựa vào vai áo tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
Còn một người quan trọng nữa. Đế Nỗ.
Cậu ấy đứng phía xa chẳng chịu nói lời nào. Mãi về sau mới tiến về phía tôi, mặt mày nom rất căng thẳng.
"Có làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạo này gầy quá rồi."
"Tôi nhớ rồi. Nỗ đừng lo."
"Tặng cậu."
Tôi tưởng Đế Nỗ ghét hoa. Vậy mà cậu ấy lại dúi vào tay tôi bó cúc họa mi.
Tôi ngẩn ra một lúc, quên mất phải nói câu cảm ơn. Tôi nhìn chăm chăm đám cúc, rồi lại ngẩng lên nhìn Đế Nỗ.
Cho tới khi tiếng còi xe buýt vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Bố mẹ tôi vội vàng tạm biệt hàng xóm, cùng nhau khuân đồ đạc lên xe. Tôi cũng cuống cả lên, tay xách nách mang.
Xong xuôi, tôi định bụng lên xe nhưng chợt nhận ra còn quên thứ gì .
Tôi chạy. Chạy rất nhanh. Như thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng.
Tôi ôm chầm lấy Đế Nỗ. Cơn gió heo may se lạnh thổi qua tóc nhưng cậu ấy lại ấm áp vô ngần.
Trong chốc lát, tôi cảm tưởng như mình đang ôm trọn cả Hà Nội mến thương vào lòng.
Một Hà Nội không bon chen, không xô bồ. Một Hà Nội yên bình mà tràn đầy sức sống. Một Hà Nội đã cùng tôi khôn lớn, che chở cho tôi để nắng mưa không bao giờ mỏi mệt.
"Tôi đi lâu lắm. Nỗ ở nhà chờ thư tôi, nhớ!"
"Ừ."
Tôi lưu luyến tách ra. Bần thần bước lên chiếc xe buýt.
Thực ra, tôi còn muốn nói là tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều. Nhưng mà tôi sợ không cầm nổi nước mắt. Xe lăn bánh, tôi mới dám khóc.
Khu phố cổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, con đường rải đầy lá vàng cô quạnh. Tôi ngoái mắt trông theo.
Tất cả đã xa dần, nhạt nhòa dần đi.
Trên chiếc xe buýt chật ních lúc ấy chỉ còn sót lại đúng hai thứ thuộc về Hà Nội.
Bó cúc họa mi Đế Nỗ tặng và trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com