13. Cuộc gặp gỡ không đáng có
Bạch! Một âm thanh của vật gì đó rơi xuống vũng nước. Vâng, còn ai khác ngoài tôi nữa. Nhanh chóng đứng dậy và dùng một bùa sấy khô lên người.
Ôi Merlin ơi! một cô gái trắng trẻo chân yếu tay mềm và đặc biệt hơn là mắc 'bệnh' sạch sẽ mà phải đi đến một nơi phải nói là ghê tởm!
Xung quanh tôi bây giờ toàn là thứ nước đen bẩn thỉu, mùi thì hôi thối không chịu nổi, nếu biết trước phải đi đến đây thì tôi đã an phận ngồi nhâm nhi ly nước với Lily rồi.
Lumos
Tôi khẽ bước đi nhẹ nhàng trong bóng tối mà không hề biết phía trước đang có thứ gì đang chờ đón mình. À mà tôi đang ở dưới... ống cống.
Vì mãi đuổi theo tên khả nghi kia nên tôi mới phải xuất hiện ở đây, tôi nghĩ hắn ta đã nhận ra có người theo dõi nên nhanh chóng mất hút đâu đó và dấu vết duy nhất mà tôi tìm được là cái cống này...
Hắn có dáng người cao ráo nhưng mảnh khảnh, thoáng nhìn qua thì trông còn khá trẻ. Hắn đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi không chắc đó là đi hay chạy, như một con chim săn mồi đang lao vút tới con mồi béo bở của mình.
Khi đã bình tĩnh trở lại thì tôi thong thả tiến sâu hơn vào trong đường cống này, nhưng mà cái mùi cống THỐI QUÁ!!!
Bước từng bước chậm rãi được một lúc thì tôi gặp một bức tường kín bưng trước mặt. Không cánh cửa, không khe hở, không ngã rẽ, không dấu vết gì cả. Tuy vậy tôi vẫn cảm nhận rõ sự khả nghi nơi đây.
Aparecium ( bùa tiết lộ )
Homonculous ( bùa lần tìm level 3 )
Crack- ( Cracker Jinx - bùa phá vỡ )
Không được, đây là công trình của Muggle và nếu tôi làm gì gây ảnh hưởng tới họ thì chắc Bộ sẽ cho tôi đi chơi với bọn Giám Ngục một thời gian.
Ngay cả việc thực hiện bùa đảo ngược thời gian thì cũng chỉ có vài ba con nhện bò ngang tường và vài chú chuột nhắt đang chạy về ổ.
Thật sự đang cảm thấy mình vô dụng.
Vụt! hoặc có lẽ tôi đã lầm.
Bóng đen đấy vừa vụt qua sau lưng tôi lần nữa, lần này ngươi không thoát được đâu!
Tiếp tục trò mèo đuổi chuột đến một ngã ba với các đường ống nói liền nhau trong rất rối mắt. Tôi đang đứng thở hắt vì mệt mỏi với cái trò rượt đuổi này. Hắn lại vụt khỏi tầm mắt tôi rồi.
Được rồi chọn đi trái hay phải? trái trái phải phải trái phải phải trái. Trái! Quyết định đi theo con tim mách bảo. Thú thật thì có lẽ do tôi đang bắt đầu đuối sức nên trước mắt tôi đây chỉ là màu đen tối mờ ảo dù cho có đang sử dụng bùa Lumos đi chăng nữa. Dưới này ngột ngạt khiến tôi đang dần mất oxi đây.
Rầm! Ai daaa, chỉ là tôi mới tiến lên một bước rồi hụt chân rơi xuống một cái hố, và giờ tôi đang ở đâu vậy? Xung quanh khá tối chỉ có vài ba tia sáng len lỏi, có côn trùng nữa chứ. Mẹ kiếp! lại cái quái gì nữa đây!
Đang bâng khuâng giữa việc nên đi tiếp hay độn thổ lên mặt đất thì tôi bị liên tiếp hai bùa Expelliarmus ( bùa giải giới khiến đối phương buông bỏ đồ vật đang cầm ) và Everte Statum ( bùa hất văng )
Lọ mọ để có thể chống tay ngồi dậy và chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đũa phép của hắn dí thẳng ngay cổ họng. Tôi chỉ cười nhẹ giơ tay vờ xin đầu hàng, nhưng có vẻ hắn không hề muốn tha cho tôi.
" Này người anh em, có gì thì mình dùng lời chứ đừng dùng bùa như vậy chứ hả. " - tôi cười khẩy và thành công khiến hắn tức giận.
" Mi - là - ai? "
Tôi cảm nhận như hắn đang dùng hết sức để cố nói từng chữ như một kẻ bị bệnh Đậu rồng đang nằm ở Bệnh viện St.Mungo vậy. Ha!
" Iveline Weiss - máu lai - đang đi dạo. "
" Mi nói dối. " - đũa phép của hắn đang dấn sâu vào cổ tôi khiến từng lời muốn thốt ra rất khó khăn.
" Vậy hả? " - tôi cười và thành công khiến hắn điên lên.
" Ava- "
Tôi bóp chặt tay hắn làm điểm tựa để đứng dậy rồi nhanh chóng bước qua sau lưng, bẻ quặt tay hắn, giật lấy đũa phép và đẩy hắn úp mặt xuống đất, nghe rõ tiếng rên rỉ vì đau. Cảm ơn anh Perseus vì mấy cái trò đấu tay đôi không dùng đũa phép.
" Này nhóc, ta nghĩ mi thừa biết là sẽ nhận một vé vào Azkaban tâm sự với bọn giám ngục suốt đời khi dùng lời nguyền đấy đấy.
" - tôi ghì mạnh hắn xuống.
" T-thì sao c-chứ " - hắn gắng gượng - " T-ta đây cũng đang ch-chán sống, có giỏi thì gi-giết ta đi. "
Chán ngắt! Tôi thả hắn ra nhưng không đời nào trả lại đũa phép, dùng bùa triệu hồi cây đũa phép của mình đồng thời tháo tấm mặt nạ trông hèn hạ của hắn ra.
" Regulus Black? Trò đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? " - tôi không khỏi ngạc nhiên khi thằng em trai của tên Sirius kia lại lãng vãng ở nơi sống của Muggle và không ngần ngại sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ.
" Thì liên quan gì đến chị chứ? " - cậu ta vất vả đứng dậy.
Tôi túm lấy cổ áo cậu ta - " Nói! hoặc sẽ bị kỷ luật trước toàn trường vì sử dụng pháp thuật để tấn công đàn chị khi ở ngoài trường hoặc nặng hơn là bị đuổi học và sẽ trở thành nỗi ô nhục của gia tộc Black! "
Nhưng vẻ mặt cậu nhóc trông không có gì là sợ hãi.
" Tuỳ chị. "
Đúng là anh em khó ưa như nhau!
_______________
Tôi độn thổ đưa cậu Black đến Quảng trường Grimmauld, London. Quan sát kĩ càng và tiến tới dãy nhà kia thì một căn nhà số 12 dần dần xuất hiện. Tôi nhanh chóng kéo cậu ta đi vào.
" Mở cửa đi. " - tôi thúc giục.
" Nếu tôi nói k- "
" MỞ!! "
Nhóc ta nhanh chóng mở cửa trong miễn cưỡng. Một con gia tinh lấp ló phía xa nhìn thấy bọn tôi và nói:
" Mừng cậu chủ nhỏ trở về. "
Tiếng nói của con gia tinh ấy thành công thu hút sự chú ý của hai người mà đáng ra tôi không nên gặp ngay lúc này.
" Dawling? "
" Chào... "
Anh em gặp lại sao không hỏi han nhau mà lại quan tâm đến tôi chi vậy?
" Chuyện gì vậy? Sao cô lại ở cùng với em tôi? "
" Bộ cậu nghĩ tôi thích rước hoạ vào thân hả? "
Người con trai với mái tóc dài tiến đến chỗ tôi, theo sau là một tên khác với cặp kính dày không lẫn vào đâu được.
Tôi đẩy mạnh Regulus Black lên phía trước.
" Giữ thằng em quý báo của cậu cho chắc trước khi nó gây ra tai hoạ gì lớn đấy! "
Tôi quay lưng với ý định đi về nhưng lại bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại.
" Đến đây rồi thì vào uống tí trà rồi về cũng không muộn đâu. " - hắn ta ngập ngừng.
" Bạn học Black nghĩ tôi có thời gian để nói chuyện phím à? "
" Sirius đã có lòng rồi mà cô không nhận thì thôi! Mời đi cho! "
Black đánh mạnh vào cánh tay Potter rồi quay sang nhìn tôi.
" Thế cô không định giải thích chuyện gì xảy ra với thằng em tôi à? "
" Trong trường hợp này thì tôi sẽ sửa lại câu nói của thiếu gia Black thành là. Chuyện gì xảy ra với TÔI " - tôi nhấn mạnh - " Thì đúng hơn đấy! "
" Kreacher! Pha trà. " - Black nói lớn.
Con gia tinh cúi đầu và nhanh chóng đi vào phía bếp.
" Còn em, về phòng đi. Lúc bố mẹ về rồi giải thích sau. "
Không đợi tôi có cơ hội rời khỏi lần nữa. Hắn nắm chặt tay tôi, kéo đi không chút ngập ngừng, bước thẳng vào phòng khách, mặc kệ tôi giãy giụa trong vô vọng.
Đấy là một căn phòng nhỏ chìm trong sắc đen tuyền và ngọc lục bảo. Hai chiếc sofa lớn màu xanh rêu có các chi tiết được thêu tỉ mỉ đặt đối diện nhau, ở giữa là bàn mun thấp. Sàn lát đá phiến lạnh buốt. Trong lò sưởi vẫn còn lửa cháy tí tách, ánh đỏ hắt lên những bức chân dung treo dọc tường - khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị, đôi mắt như dõi theo từng cử động của tôi.
" Ngồi đi, để tôi bảo con gia tinh làm chút điểm tâm. "
Hắn vừa dứt lời đã quay đi, để lại tôi và James Potter ngồi lại trong căn phòng im ắng. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy khẽ, thi thoảng nổ lách tách, càng làm bầu không khí ngượng ngùng thêm rõ nét. Không ai buồn lên tiếng, sự ghét bỏ lặng lẽ giữa chúng tôi đủ sức khiến ngọn lửa trong lò cũng như chùn lại.
Một lát sau thì Black quay lại. Dù không ưa hắn nhưng tôi vẫn thầm mừng rỡ vì ít ra, sự có mặt của hắn cũng khiến bầu không khí giữa tôi và Potter bớt ngột ngạt đến khó thở.
Hắn ngả người xuống ghế, vẻ ung dung đến khó ưa, sẵn tay đặt lên bàn một đĩa pudding thơm lừng, lớp kem còn chưa kịp chảy xuống mép đĩa.
Potter liếc nhìn món tráng miệng duy nhất giữa bàn, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Cậu ta mỉa mai:
" Chu đáo thật. Một đĩa cho hai người và có vẻ như có người sẽ phải nhịn."
Hắn không nói gì mà đẩy nhẹ đĩa pudding về phía tôi, rồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra chỗ khác.
" Đừng nói tôi không biết cư xử. "
Tôi không nói gì, cũng chẳng mảy may xúc động. Chỉ ngồi yên, ánh mắt đặt vào đâu đó xa hơn ngọn lửa trong lò.
Potter khẽ nghiêng người, ánh nhìn xoáy thẳng vào tôi rồi chuyển sang Black.
" Thật chu đáo, Sirius. Có dịp mày nên mở quán trà chiều, phục vụ tận tình thế này hiếm lắm. "
Hắn vẫn im lặng, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt chẳng chút bận tâm.
James nhếch môi, tiếp tục:
" Hay là mày có hứng thú... với vị khách đặc biệt này chăng? "
Black khẽ liếc qua Potter:
" Nếu tao có hứng, tao sẽ không cần giấu. Không giống ai đó. Và nếu mày muốn, tao sẽ bảo Kreacher làm cho mày một buổi tối với thật nhiều pudding. "
Potter cứng họng quay đi.
Cùng lúc đó, những chiếc tách sứ nhỏ cùng một ấm trà bạc khẽ bay lơ lửng vào phòng, sắp đặt nhẹ nhàng lên bàn.
Tôi ngồi im, cau mày nhẹ, chẳng biết vì sao hai người vốn thân thiết lại có thể vì một đĩa pudding mà mỉa mai nhau không chút nể nang. Thật khó hiểu và hơi buồn cười. Tuy nhiên tôi chậm rãi lên tiếng:
" Thật kỳ lạ khi một đĩa pudding có thể làm lung lay tình bạn của hai người. "
Không chờ ai đáp, tôi cúi xuống rót trà cho mình, chậm rãi và bình thản, như thể chỉ đang ngồi trong một buổi trà chiều tẻ nhạt dù trong lòng cảm giác hoài nghi vẫn chưa rời đi và đang chờ xem vở kịch sẽ tiếp tục theo hướng nào.
" Nói đi, thằng em trai tôi đã đắc tội gì với bạn học Dawling đây? "
" Ve vãn ở nơi đông Muggle với tấm áo chùng. Dụ đàn chị xuống cống rồi đánh lén- "
Nói đến đây, khóe miệng tên đeo kính giật nhẹ, như thể đang cố nén một tràng cười bất kính vào trong tách trà vừa bưng lên. Giọng nói vang lên với vẻ vô tội giả tạo:
" À, xin lỗi nếu tôi làm hỏng không khí. Tôi quên mất là ở đây chỉ có một người được phép có khẩu vị và quyền ưu tiên. "
Ánh mắt cậu ta đảo qua Black, rồi dừng lại ở tôi một cách đầy hàm ý, như thể đang cân nhắc xem nên tiếp tục trò tiêu khiển này đến mức nào.
Tôi giả vờ không nghe thấy lời cậu ta. Đôi khi, cách tốt nhất để tránh dính líu vào trò trẻ con... là im lặng và tỏ ra bận tâm đến những điều vô nghĩa nhất. Chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn đen bóng. Không ngước nhìn ai, tôi tiếp tục:
" Sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ. "
Im lặng tức thì bao trùm. Không khí trong phòng như đặc lại. Potter thôi cười, cặp kính hơi trượt xuống sống mũi nhưng hắn không chỉnh lại mà chỉ nhìn tôi ngờ vực. Black thì không nói gì nhưng ánh nhìn của hắn tối đi rõ rệt, như thể tôi vừa nói điều gì nghe rất vô lý.
" Cô biết rõ là một đứa trẻ mười bốn tuổi... không thể tự mình làm được điều đó." - Potter cất giọng, không còn vẻ giễu cợt.
" Biết. " - tôi đáp, mắt vẫn nhìn vào vết nước trà loang trên mặt bàn.
Lại một khoảng lặng nữa. Căng thẳng nhưng không vỡ òa, ai cũng cố ngồi im, xem ai nhúc nhích trước.
Black khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại:
" Nhưng nó sử dụng lên ai? "
" Tôi. Nhưng với khả năng của tôi thì, hai người biết đấy, tôi đã kịp thời hạ gục nó trước khi miệng nó thốt ra hết câu. "
Black thở hắt một hơi, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn tôi. Không còn vẻ khiêu khích thường ngày, chỉ là một cái nhìn chậm, thận trọng.
" Và cô..."- hắn ngừng một chút, giọng nhỏ lại. - " Khi đó, cô có bị gì không? "
Tôi hơi sững người. Không rõ vì sự quan tâm hiếm hoi, hay vì giọng hắn lần đầu không mang theo sự đắc ý thường ngày.
Potter đảo mắt, bật ra một tiếng cười khô khốc.
" Hỏi thế làm gì? Nếu có chuyện gì thì cô ta cũng không ngồi ở đây tỏ vẻ bình thản thế kia đâu. "
Tôi định phản pháo nhưng Black đã liếc sang Potter, ánh nhìn lạnh đi.
" Đủ rồi, James! "
Tôi nhìn hắn với vẻ ghê tởm. Ra vẻ cho ai xem vậy không biết.
Không khí trong phòng lại trầm xuống. Tôi không quen với vẻ nghiêm túc của Black, càng không quen với cách hắn nhìn tôi, như thể đang tự hỏi điều gì đó vượt quá chính hắn.
" Mà sao cô lại thấy em tôi ở đó? "
" Tôi đang đi chơi với Lily. " - tôi cầm tách trà lên như một cái cớ để lảng tránh ánh nhìn chăm chăm của hắn. Cuối cùng cũng chịu quan tâm em mình rồi sao?
" Khoan đã, cô đi với Lily? "- Potter bật người dậy, giọng cắt ngang đầy châm biếm.
" Hay thật đấy. Vừa đi chơi chung xong đã tiện tay bỏ rơi cô ấy để đuổi theo Regulus? "
Cậu ta không buồn che giấu sự khinh bỉ trong mắt.
" Tôi mà là Lily chắc tôi đã nghỉ chơi với cô rồi. "
" Tôi mừng vì chuyện đấy không xảy ra. " - tôi cười đắc ý.
Một tiếng "cạch" vang lên từ phía cửa chính. Black lập tức đứng dậy, nhíu mày:
" Chắc là cha mẹ tôi. "
Không đợi thêm giây nào, hắn sải bước ra ngoài hành lang.
Potter liếc theo, rồi quay lại và sững người.
" Cái gì...? "
***
Cô gái ấy đã biến mất mà không một lời báo trước. Không một dấu hiệu. Chỉ còn lại tách trà còn hơi ấm và cái ghế trống trơn.
James đứng bật dậy, đẩy mạnh tách trà ra giữa bàn như thể chính nó có lỗi, ánh mắt vẫn dán vào chiếc ghế nơi cô vừa ngồi.
Tách trà còn dang dở, không tiếng chào, không báo trước. Không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhấn mạnh thêm cảm giác bị bỏ rơi.
Cậu ta ngả người xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, bật ra một tiếng cười khẩy, lạnh tanh.
" Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? " - Giọng cậu ta thấp nhưng đầy bực bội.
" Đi chơi với Lily mà không rủ tôi, lại còn bỏ mặc cô ấy để đuổi theo Regulus... rồi giờ thì bỏ đi trước mặt tôi như thể tôi vô hình."
Hắn bắt đầu bước quanh căn phòng, hai tay đút túi áo choàng, gương mặt hằn lên vẻ không cam lòng.
" Và Sirius thì chẳng nói nửa lời. Cứ như tôi mới là người ngoài trong cuộc trò chuyện này. "
Sirius bước trở vào phòng, vẻ mặt pha chút bối rối - " Chỉ là... một con chuột bò ngang tay nắm cửa. Không có ai cả."
Hắn dừng lại khi thấy James ngồi một mình, ánh mắt như vừa bị xé toạc khỏi một dòng suy nghĩ nào đó.
" Cô ta đâu rồi? "
James ngước lên, môi mím chặt. - " Biến mất như khói. Không nói một lời. "
" Nhưng...nhưng bằng cách nào? "
" Có Merlin mới biết. "
Sirius khẽ cau mày, bước chậm về phía ghế sofa trống. Hắn nhìn vào tách trà vẫn còn hơi ấm, đôi mắt tối lại.
" Vẫn là cái tính thất thường đó. "
Cả hai không nói gì thêm.
Chỉ có ánh nhìn của Sirius dừng lại thật lâu nơi chiếc gối tựa hơi lõm xuống, dấu vết duy nhất còn sót lại của cô trong căn phòng. Ngoài hành lang, gió lùa qua khe cửa sổ khe khẽ thổi vào, khiến ngọn lửa trong lò sưởi dao động.
James chống tay lên trán, trầm mặc. Một lúc sau, cậu ta buông một câu cộc lốc:
" Mày thấy cô ta khác không? "
Sirius không đáp ngay. Hắn cầm tách trà lên khuấy ( dù nó đã nguội lạnh từ lúc nào ) như để giết thời gian, hoặc giấu đi điều gì đó đang ngổn ngang trong đầu nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại:
" Khác từ cái cách cô ta nhìn tao. Lạnh hơn. "
Rồi hắn nói thêm, rất khẽ:
" Nhưng cũng có thể... là do tao đã nhìn cô ấy khác đi."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
8/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com