7. Trách tội
Về đến phòng ký túc xá thì tôi lao thẳng vào phòng tắm, tôi cũng khá thích việc đi tắm vì nó không chỉ mát mẻ mà còn giúp thư giãn, giống như bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi trong ngày cứ theo dòng nước mà trôi đi.
Bỗng nghe có tiếng mở cửa, hình như hai người bạn cùng phòng về.
" Hình như Ely chưa về hay sao ấy. "
Đúng là hai người họ rồi.
Tôi cất tiếng lớn - " Tôi ở trong này này. "
" Ơ cậu ấy về rồi và hình như đang trong phòng tắm ấy Lily. "
" À "
" Tắm xong cả người khoẻ thật. " - tôi đi ra với chiếc đầm ngủ 2 dây màu kem dài tới đầu gối có chi tiết những bông hoa nhỏ cùng mái tóc vẫn còn chỗ ướt chỗ ráo.
" Đến lượt mình tắm nhé. " - Alisha nhảy vọt vào phòng tắm, con gái ai mà chả thích tắm nhể.
Vừa ngồi xuống giường chuẩn bị nằm nghỉ tí thì lại có tiếng gõ cửa cạch cạch cùng tiếng gọi lớn " Elysia Dawling " , tôi lắc đầu ngao ngán, mệt mỏi lết thân xác ra mở cửa.
" Đến đây!! "
Khi mở cửa ra thì bùm tên Sirius Black đang đứng trước mặt tôi và trong tay đang cầm thứ gì đó.
" Không biết đã tối như vậy rồi thì cậu Sirius Black đến đây có chuyện gì chăng? "
Cơ mà sao tên này lại đến ký túc xá nữ được vậy? Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt như một kẻ vô hồn vậy.
" Làm sao đấy? Mê rồi à mà nhìn lâu thế? " - tôi nở một nụ cười đầy đắc ý với hắn.
Lúc này thì hồn dường như đã về đến xác.
" Remus cậu ấy.. phải lo chuyện của huynh trưởng nên... nhờ tôi đem túi này trả lại cho Ely ... à không! cho cô! " - hắn ta đưa cái túi ấy thẳng vào mặt tôi, kì cục thế.
Tôi khó hiểu cầm lấy - " À thì ra là túi kẹo của tôi , được rồi cảm ơn nhé , về đi. "
Cậu ta quay người chuẩn bị rời đi.
" Kẹo của cậu cũng... ngon đó. "
Nói rồi thì đi một mạch thật nhanh.
Cái gì tôi nghe không nhầm đấy chứ ? Hắn ta dám ăn kẹo của tôi ư!?? Cái tên Sirius Black này ngày mai tôi sẽ xử cậu ta.
Rồi tôi đóng cửa một cái thật mạnh nhưng may là chưa xảy ra hư hỏng, nếu không chắc lại có một chuyến đến thăm văn phòng của giáo sư McGonagall, Lily với vẻ mặt khó hiểu mà hỏi tôi sao lại trông có vẻ khó chịu như thế, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
__________
Buổi sáng tinh mơ hôm sau trong lúc đang ngồi dùng bữa tại Đại Sảnh Đường với tâm trạng uể oải do tối qua bị mất ngủ thì tôi nhận được thư cú từ người anh trai Perseus.
Lyn yêu quý,
Vài hôm trước cụ Albus có đến nhà chúng ta nên anh đã nhờ cụ gửi Dược của em kèm với Dược Bả Sói của cậu nhóc Người Sói đến cho em, anh nghĩ là Người sẽ nói chuyện về cậu nhóc đấy với em, còn Dược của em lần này hiệu quả hơn nhiều, thời gian duy trì sẽ lâu hơn nên em không cần dùng đến nó thường xuyên đâu và lưu ý là đừng để ai khác 'ăn' nó nhé vì họ chắc chắn sẽ không thể chịu nổi được tác dụng của nó đâu, còn sức của em thì anh biết mà hihi . Nếu có chuyện gì nhớ gửi thư hoặc liên lạc qua Nhẫn cho anh nhé.
Thân ái, Perseus.
Thôi xong rồi không biết cái tên Sirius đấy bây giờ vật vã như nào rồi đây.
" À... Sirius cậu ấy đang ở Bệnh thất á."
" Cảm ơn Pettigrew. "
***
" Ta thấy nó không đơn thuần là loại kẹo bình thường đâu, nhưng ta nghĩ loại dược này sẽ khiến cháu đỡ hơn nên hãy nhớ uống nó đi nhé, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn đấy, còn sau khi dùng dược mà trò cảm thấy tốt hơn thì cứ việc rời khỏi đây, còn giờ thì ta còn việc nên ta đi đây. " - Bà Pomfrey nói .
" Vâng bọn cháu cảm ơn ạ. "
" Tính mày cũng tò mò mà đi ăn đồ ăn của người khác rồi để bây giờ bị như vậy đấy Sirius. "
" Thôi đi James, tao cũng đâu có ngờ tới chỉ vì ăn một vài viên kẹo mà phải vào Bệnh thất, chả biết cái con nhỏ Ely ăn loại kẹo đấy làm gì. " - Sirius mặt bí xị.
" Đấy là đồ của tôi, cậu tuỳ tiện ăn nó mà bây giờ còn trách tôi sao hả Sirius Black ? " - cô từ ngoài cửa Bệnh thất đi vào.
James quay người lại - " Dawling? Cô đến đây làm gì chứ? "
" Hỏi tội cậu ta chứ làm gì. " - Elysia nói với chất giọng khó chịu.
" Tuỳ tiện đụng đến đồ của tôi mà không hỏi ý kiến là tôi không thích rồi đấy, mà sẵn tiện cho tôi hỏi chúng ta thân nhau từ khi nào mà cậu lại gọi tôi là Ely đấy bạn học Black? "
" Tôi... " - hắn ngập ngừng.
" Thôi không bàn cãi nữa, dù gì cũng cảm ơn vì đã đem đồ trả cho tôi. Nhưng yên tâm đi, người thường như cậu thì dược tác dụng không lâu đâu sẽ hết trong ngày thôi, tạm biệt đến giờ tôi lên lớp. "
" Tạm biệt nhé. " - Sirius nói nhỏ.
Khi cô đi rồi James quay sang bảo:
"Này , sao hôm nay mày nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ta thế? Bị loại kẹo đó làm cho tâm trí bất ổn à? "
" Có à? Cơ mà cậu ấy nói người thường là sao, cậu ấy không phải người thường à?"
" Tao chả biết nhưng nhìn cô ta dở dở ương ương là biết không bình thường rồi. " - James bĩu môi.
" Tao thấy nhỏ đó cũng dễ thương đấy chứ ... " Sirius nói thầm trong miệng và cười nhẹ.
James nghe không rõ nên hỏi lại - " Hửm mày mới nói gì cơ? "
" À ý tao là tự nhiên nhỏ đó đùng đùng đi đến đây nói vài câu xong rồi bỏ đi, con gái thật khó hiểu mà. "
James Potter chỉ biết cười trừ.
***
" Dawling! " - giọng của một người phụ nữ.
" Trò Elysia Dawling! "
Tôi hoảng hồn - " Dạ! "
Là giáo sư Mudiwa Onai - giảng dạy môn Tiên tri.
Đám sư tử và lửng con được một trận cười được mùa.
" Ta đoán rằng trò đã có thể thấy điều gì đó thú vị trong giấc mơ vừa rồi đến nỗi quên việc tập trung học nhỉ? "
" Xin lỗi giáo sư. " - tôi ngượng ngùng, nhưng may có Lily ở bên an ủi.
" Trừ 5 điểm cho sự mất tập trung này của trò Dawling. "
Đám Gryffindor đồng loạt trừng mắt nhìn tôi, mới đầu ngày mà đã bị trừ điểm.
" Thế trò có thể nhìn vào quả cầu và cho ta cũng như cả lớp biết trò thấy gì không? "
" Dạ... Là thì. " - tôi chăm chú nhìn vào quả cầu, đôi mắt dần dần như mất hồn.
Một gã đàn ông trung niên. Một đám người đeo mặt nạ. Những tia sáng xanh. Và... tôi?
Tôi giật mình thở dốc khiến Lily một lần nữa cố gắng vuốt dọc sống lưng giúp tôi bình tĩnh.
" Trò không sao chứ? "
" Dạ... Em ổn thưa giáo sư. "
" Thôi trò không cần tiếp tục đâu. "
" Không sao đâu ạ. Em thấy mình và các bạn cùng nhà đang ăn mừng rất lớn như thể có chiến thắng hay điều gì thú vị xảy ra ạ. "
Những tiếng ồ đồng loạt vang lên.
" Tốt! Tốt! Thật hiếm trò nào có Nội nhãn tốt như trò Dawling đây. 5 điểm xứng đáng cho Gryffindor! "
Tôi nhẹ lòng mà cười thầm với Lily.
Sau khi tiết Tiên tri và Bùa chú kết thúc thì tôi tranh thủ lúc trưa đến tìm giáo sư Dumbledore để kể về những gì tôi đã thấy lúc nãy. Người chỉ trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi đuổi tôi về kèm với lời dặn dò là tôi âm thầm hỗ trợ giáo sư McGonagall giám sát, bảo vệ ngôi trường trong thời gian Người đi vắng.
Tôi vui vẻ chấp nhận nhưng cũng mong Người làm việc cẩn thận, nếu có chuyện gì bất trách xảy ra với vị hiệu trưởng Hogwarts trong thời gian khó khăn này thì ngôi trường này cũng sẽ trở nên rất hoảng loạn cho xem.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
26/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com