9. Quidditch
Sau khi kết thúc 2 tiết Độc Dược thì tôi liền lê lết cái thân xác này đến Đại Sảnh Đường để đớp thức ăn trưa và bù cho cả bữa sáng. Mặc kệ cái đám kia mà nhanh chân vụt đi trước khi bọn chúng lại giở trò.
Vừa bước chân đến ngưỡng cửa Đại Sảnh Đường thì tên tôi được cất lên bởi giọng của một người phụ nữ:
" Trò Dawling! "
Xời, còn ai khác ngoài Giáo sư McGonagall.
" Vâng ạ? " - tôi trả lời bằng một gương mặt tươi sáng không thể nào sượng trân hơn.
" Hiệu trưởng Dumbledore nhờ ta gọi trò đến văn phòng thầy ấy. "
" Ồ vâng ạ. "
Xưng hô lễ phép thế này thì cũng ngượng mồm thật nhưng đang trong trường mà biết làm sao bây giờ. Thế là lại lết cái thân 'già' này đi tiếp trước khi được ăn sáng. Đúng là gục ngã trước cửa thiên đường.
_____________
Đã đến trước cửa văn phòng rồi.
" Giọt chanh. " - à đây là mật khẩu của văn phòng giáo sư Dumbledore.
Đã đến nơi nhưng không thấy Người đâu cả.
Tôi cất tiếng - " Giáo sư Albus có việc gọi con ạ? "
...
Không một hồi âm.
Một ông già (?) trên tường ho khan rồi nói.
" Ông ấy ở phía trong, cứ đi vào là sẽ gặp đấy cô bé xinh đẹp. "
Tôi giật mình trong phút chốc.
" Mmm vâng ạ. "
Khi đi ngang con phượng hoàng kia thì tôi lại hiếu kì ngắm nghía nó. Một vẻ đẹp ... rực lửa chăng?? Vừa dứt cái suy nghĩ thì...
WTF??
Nó vừa bốc cháy đó ???
Tôi bị sốc mà đứng hình mất 4.9s
Albus bước từ phía trong ra. Tôi thấy người thì liền nói.
" Nó... nó tự bốc cháy đấy ạ, con không làm gì cả. "
" Haha ta biết ta biết, phượng hoàng sẽ đến một ngày nhất định mà chúng tự đốt cháy bản thân mình rồi hồi sinh lại thành một con non mới. Kìa trò nhìn xem. "
Đúng là có một con chim nhỏ ngẩng đầu lên trong đống tro bụi kia.
" Trò may mắn lắm mới chứng kiến cảnh này đấy. " - Người cười.
Quá là sốc.
Người đi lại chiếc ghế và gọi tôi theo.
" Chuyện tối qua sao rồi? Dược có tác dụng không Ely? "
" Vâng, Dược đương nhiên là có tác dụng nhưng theo con thấy nó chỉ tác dụng được tầm 50-60% thôi. Vẫn là bản tính hoang dã ấy như khi chưa sử dụng vậy. Con nghĩ cần nói với Perseus về một loại Dược tốt hơn. "
Quá là đói nên bốc bừa viên kẹo vàng trên bàn bỏ vào miệng. Merlin ơi nó chua.
" Chuyện này đương nhiên là không thể hoàn toàn khống chế được. Cảm ơn trò đã quan tâm đến nhóc ấy. Khoảng thời gian mà trò chưa đến đây thì việc này cũng có chút khó khăn, trò biết đấy. " - Người đứng lên.
" Nhưng mà... " - tôi ngập ngừng - " Bạn bè của nhóc đó không phát hiện sao ạ? "
" Chắc là vẫn chưa. "
" Thôi, ta mong trò có thể tiếp tục phát huy, còn nữa sắp đến hẳn sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho chúng ta đây, vì sự xuất hiện của một thế lực, nói chung là chúng ta cần cảnh giác nhiều hơn. Giờ trò có thể rời khỏi đây cùng vài viên Giọt chanh đấy. "
" Vâng ạ , chào người con đi. "
Tôi nhanh chân đi ăn để còn có sức đến lớp học buổi chiều trước khi phải vào bệnh xá nằm.
_____________
Vừa làm bài luận văn môn Lịch sử Pháp thuật vừa nhâm nhi đồ ăn ở Đại Sảnh Đường. Tôi bị Lily lên án vì ngày càng giống bọn Revenclaw, học hành ngay trên bàn ăn, nhưng tôi thấy n-nó bình thường mà? Chắc cậu ấy đang làm thái quá vấn đề lên thôi.
Cơ mà sáng mai phải nộp bài rồi mà tôi vẫn chưa viết được chữ nào.
" Sáng mai nộp rồi mà giờ không tranh thủ làm thì chắc nộp bài bằng niềm tin ấy Lily. "
" Đấy là do cậu trì hoãn thôi , còn tớ đã hoàn thành nó từ 2 hôm trước rồi. " - cậu ấy hất cằm.
Tôi đảo mắt - " Thôi không đôi co với người giỏi làm gì. "
Dù cho có nói vậy thì cậu ấy vẫn chủ động giúp tôi làm bài để tôi có thời gian dùng bữa, ôi cảm động tình bạn này quá.
Những tiết học buổi chiều trôi qua một cách vô vị, nhưng cũng có vài sự việc thú vị như việc Potter và Black giúp cộng điểm nhà nhờ bài thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của họ, hay một thằng nhóc bên Slytherin mất hết cả mặt mũi trước mặt chủ nhiệm nhà khi phá hỏng Dung dịch Tăng cường ( có tác dụng tăng cường sức mạnh cho người uống ) và làm cho lớp học rối tung lên.
Sau bữa tối tại Đại Sảnh Đường tôi một mình trở về Ký túc xá vì Lily và Alisha đã đi đâu mất hút. Nhưng điều thú vị là tôi lại bị một vài người chặn lại ở phòng sinh hoạt chung. Còn ai ngoài Black, Lupin và Pettigrew, khoan! Thiếu một tên.
" Cô... tham gia đi " - Black đưa thẳng tờ giấy da gì đó vào mặt tôi nhưng bị đẩy ra.
Thì ra là Danh sách những người đăng kí tham gia đội Quidditch của nhà Gryffindor.
" Không hứng thú. " - tôi từ chối.
Pettigrew bồi thêm - " Chúng tôi biết tài năng môn bay của cậu rồi , nên là... "
" Không nhu cầu. "
Khoan đã, làm sao họ biết được trong khi tôi giữ rất kín về bảng điểm thành tích ( giả ) của tôi ở trường Beauxbatons ?
Tiếp đến Lupin.
" Đúng đấy Elysia, hiện tại còn thiếu 1 vị trí Tấn thủ và 2 Truy thủ do đàn anh khoá trên tốt nghiệp rồi. Cậu biết không, có rất nhiều người đăng ký rồi đấy nếu cậu không tham thì có thể mất slot đấy. "
" Hmm... "
Những gương mặt mong chờ long lanh vô số tội.
" Tôi không muốn tham gia vào mấy cái trò vô vị này, tạm biệt. "
Tôi bỏ đi và nghe rõ tiếng thở dài của họ . Nếu tham gia thì thời gian rảnh sẽ bị chiếm kha khá đấy.
Quidditch tuy là rất hay và thú vị để chơi, nhưng mà tôi không muốn bị gãy 1 chân và phải nằm bệnh xá cả tháng như lúc trước chỉ vì đuổi theo một trái banh vàng bé tí đâu , cũng may là lúc đó gia đình tôi không biết tin , nếu không họ lại đòi đưa tôi về Pháp nữa haizz .
Mở cửa phòng thì cũng chẳng thấy hai người kia đâu, sắp đến giờ giới nghiêm rồi còn tung tăng đi đâu được hay thật.
Bước vào phòng tắm, những mệt mỏi của ngày như trôi theo dòng nước, tôi thích nhất là tắm ấy, cứ thoải mái như nào, những lúc có thời gian là tôi ngâm mình cả tiếng mới ra đấy.
Bước ra với mái tóc còn ướt cùng với chiếc đầm ngủ dài, đang phân vân giữa việc đi học bài hay là đi ngủ... Đang loay hoay đi lại chỗ ghế ngồi thì có tiếng cót két của cánh cửa, thì ra là hai người kia.
" Hai cậu lại đi đâu về đấy?"
" Hì, chỉ là đi dạo tí thôi. " - hai cậu ấy lại ngồi gần tôi.
Tin được không đây? Không, không tin được!
" À mà này hai cậu " - Alisha lên tiếng - " Ngày mai có một buổi tiến hành chọn ra các thành viên mới của đội Quidditch đấy, hai người có muốn đi xem không? "
" Hmm, chắc không được rồi Alisha, ngày mai tớ có tận 3 tiết học vào buổi chiều nên không đi xem được hay là hai người đi đi " - Lily than vãn ngã người ra giường.
" Vậy cậu thì sao Ely? "
...
Chiều mai cũng rảnh, đã lâu ngày không tham gia vào mấy vụ náo nhiệt này, thử xem.
" Được, tôi đi. "
Cô ấy vui mừng nhảy cẫng lên. Tiếp tục như vậy, ba chúng tôi ngồi cạnh nhau trò chuyện, hai người họ kể đủ chuyện đã xảy ra trong mấy năm học vừa qua, còn tôi thì chỉ vừa cười vừa đọc sách. Cứ thế mà đến tận hơn 12h đêm.
" Hôm nay khá là mệt, thôi tôi đi ngủ trước nhá hai người cứ nói chuyện đi. "
Alisha ngáp ngắn ngáp dài - " Thôi cũng khuya rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi Lily. "
Lily dụi mắt - " Được rồi, đi thôi. "
Vừa ngồi lên giường, bỗng chiếc nhẫn của tôi phát lên ánh đỏ. Tôi sững sờ một lúc... Chà, ngày mai chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây.
_______________
Trải qua các tiết học buổi sáng, bây giờ tôi đang cùng Alisha có mặt ở sân Quidditch để xem buổi tập này. Hôm nay vị trí Thủ quân có 2 người ứng cử , Tấn thủ hay Truy thủ cũng không ít người.
Có thể thấy vị trí Tầm thủ của James Potter chả có ai ứng cử, đơn giản là vì tính đến hiện tại không ai có thể thay thế được vị trí của hắn. Mấy năm nay Gryffindor có thể giành được cúp vô địch cũng là do công lao của hắn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sắp tới vị trí đó... chắc không còn thuộc về hắn đâu.
" Này Ely, cậu đi đâu đó. " - Alisha kéo tay áo tôi.
" Một lát cậu sẽ biết thôi. "
Đi xuống khán đài tiến lại gần chỗ đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor - Remus Lupin.
Cậu ta thấy tôi rồi.
" Mọi người tiếp tục đi. " - cậu ấy bảo rồi đi lại chỗ tôi.
" Cậu đến đây có việc gì vậy? Sao không ngồi trên khán đài mà xem, lại gần đây nguy hiểm lắm đấy, nhỡ bị thương th- "
Chưa kịp dứt lời thì một trái Bludger đang bay thẳng lại chỗ tôi. Tôi hoảng hốt không kịp phản ứng nhưng may là Remus đã bắt nó được, làm tôi một phen hú hồn. Đúng là người có "sức hút" mà.
" Các người chơi kiểu gì đấy! Không có mắt à! "
??? Gì đấy, t-tôi vừa chứng kiến cảnh gì đấy, là Remus nổi giận đấy ư??
James Potter từ trên cao bay xuống:
" Này Remus, sao cậu lại.. nổi giận như thế, chuyện này có gì nghiêm trọng đâu chứ , lâu lắm rồi tớ mới thấy cảnh này đấy " - tên đấy nở một nụ cười đắc ý.
Cậu ta như lấy lại bình tĩnh.
" H-hả tớ..tớ.. Thôi mọi người tiếp tục đi, tớ xin lỗi.."
Nói rồi Potter lấy trái Bludger giúp cậu bạn khác và bay đi.
" Cậu làm tôi sợ đấy Remus. " - tôi cười gượng.
" Tớ xin lỗi rất nhiều, do tớ hoảng quá thôi. Ely cậu mau trở lại trên khán đài ngồi đi, nhỡ gặp chuyện gì nữa thì không hay đâu. "
Tôi cười mỉm - " Không sao đâu, tôi đến đưa cho cậu cái này. "
" C-cái gì thế? "
" Chỉ là một chiếc khăn tay tôi mua được trong một lần đi làng Hogsmeade thôi , coi như quà cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu đối với tôi trong thời gian qua. "
Đấy là một chiếc khăn tay có màu xanh da trời viền trắng, đám mây và chữ R được thêu tỉ mỉ.
" Nó còn có cả tên mình này. "
Thật ra là tôi ngẫu hứng thêu , nếu cất đi thì tiếc quá nên đành tặng cho cậu ta coi như quà cảm ơn.
" Ừm, tôi nghĩ món quà này sẽ rất cần thiết đối với cậu. Với lại..." - tôi ngập ngừng.
" Còn chuyện gì nữa sao? "
" Cậu nghĩ sao về việc tôi làm dự bị cho vị trí tầm thủ? "
" Ôi thật á! Đương nhiên là được rồi, mình sẽ ghi tên cậu vào danh sách liền " - cậu ta hí hửng như trẻ con.
" Nhưng với một điều kiện. "
" Hả? Điều kiện gì cơ? "
Tôi ghé sát tai cậu ấy và nói nhỏ.
Cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Tôi nở một nụ cười đắc ý rồi quay lại khán đài.
Ủa có giống như là tôi đang mua chuộc cậu ta không vậy?
_____________
Tại gốc cây ở bãi cỏ gần Hồ Đen
" Ely! Tay cậu... "
" À, chỉ là tớ không cẩn thận nên trầy xước tí thôi Severus. " - tôi ngượng ngùng.
Cậu ấy không nói gì mà cầm mạnh tay tôi giơ lên.
" Đau...đau tớ... Severus Snape!!! "
Cậu ấy bỏ ngoài tai những tiếng hét của tôi, sau khi suy xét một lát thì cậu ta vẩy đũa với câu thần chú gì đấy. Nhanh chóng những vết thương trên tay lẫn gò má tôi đã biến mất.
Tôi tha thiết cầu xin cậu ấy chỉ tôi câu thần chú đó để tôi có thể chữa trị cho những vết thương khác trên cơ thể.
" Không!! "
Dù cho có nài nỉ hay đưa ra loạt các điều kiện khác nhau thì.
" Tôi bảo không! Cô Dawling à. "
Đúng là keo kiệt!
" Tôi về trước đây quý cô. "
Tôi bĩu môi nhìn tấm áo chùng của cậu ấy bay phấp phới đằng xa.
Không khó tính không phải Snape!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
28/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com