Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱ươ𝓷𝓰 𝟔: 𝓖ọ𝓲 𝓣ê𝓷 𝓜ộ𝓽 𝓝𝓰ườ𝓲

Màn mưa đêm đó cứ như muốn trút cạn nỗi lòng của Bùi Anh Tú. Cậu lang thang trên những con phố xa lạ, không định hướng, không mục đích. Chiếc điện thoại trong túi liên tục rung lên, là Quản gia Lâm gọi. Nhưng Anh Tú không muốn nghe, không muốn trở về căn biệt thự lạnh lẽo ấy, nơi cậu chỉ là một cái bóng, một kẻ thế thân. Cậu muốn biến mất, biến mất thật sự, như chưa từng tồn tại.

Đôi chân trần rã rời bước trên nền đá vỉa hè lạnh ngắt, Anh Tú không còn cảm nhận được cái lạnh của màn đêm hay sự buốt giá của những hạt mưa. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi trống rải đến tận cùng, một trái tim tan nát và một tương lai mù mịt. Cuối cùng, cậu tìm thấy một mái hiên nhỏ của một cửa hàng đóng cửa, co ro ngồi xuống, mặc cho cơn mưa xối xả. Cậu ôm chặt lấy mình, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, nhưng vô vọng. Nỗi cô đơn và tủi nhục cứ bủa vây, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng.

Trong căn biệt thự xa hoa, Trần Minh Hiếu ngồi trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào màn mưa ngoài cửa sổ. Anh vẫn còn giận dữ, nhưng sâu thẳm bên trong là một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Anh đã quát mắng Anh Tú, đã đuổi cậu đi. Nhưng giờ đây, khi căn nhà trở nên yên ắng một cách đáng sợ, anh lại cảm thấy bất an. Quản gia Lâm liên tục gọi điện cho Anh Tú, nhưng không có tín hiệu.

"Anh ấy đi đâu rồi?" Minh Hiếu gằn giọng hỏi Quản gia Lâm, giọng anh khàn đặc.

Quản gia Lâm cúi đầu, vẻ mặt lo lắng. "Thưa Chủ tịch, tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng không liên lạc được ạ."

Minh Hiếu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Nỗi lo lắng dần xâm chiếm anh. Anh biết, Anh Tú không có nơi nào để đi. Cậu không có bạn bè, không có gia đình. Anh đã mua cậu về, đã biến cậu thành một kẻ thế thân. Giờ đây, anh lại đuổi cậu đi giữa đêm mưa gió.

"Tìm anh ta về cho tôi!" Minh Hiếu ra lệnh, giọng nói đầy sự gấp gáp. "Ngay lập tức!"

Quản gia Lâm vội vã sai người đi tìm Anh Tú. Minh Hiếu quay lại, rót một ly rượu mạnh, nốc cạn. Anh muốn xua đi cái cảm giác trống rỗng và tội lỗi đang dày vò mình. Nhưng càng uống, anh lại càng nhớ Gia Phúc, và lại càng nhớ đến khuôn mặt giống Gia Phúc đến kinh hoàng của Anh Tú.

"Gia Phúc... anh ở đâu?" Anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Anh đừng bỏ em một mình nữa..."

Anh ngã gục xuống ghế sofa, ly rượu trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Trong cơn say, anh lại gọi tên Gia Phúc, gọi tên người mà anh đã mất đi, người mà anh không thể nào quên.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn mây, Anh Tú tỉnh dậy trong cơn sốt. Cả đêm dầm mưa khiến cậu phát bệnh. Toàn thân cậu đau nhức, đầu óc quay cuồng. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã khuỵu xuống.

Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mái hiên. Cánh cửa xe mở ra, Quản gia Lâm bước xuống, vẻ mặt lo lắng. Ông nhìn thấy Anh Tú đang nằm co ro, toàn thân run rẩy.

"Cậu Bùi! Cậu không sao chứ?" Quản gia Lâm vội vàng chạy đến, đỡ Anh Tú dậy. "Ôi trời ơi, cậu sốt cao quá rồi!"

Ông vội vàng dìu Anh Tú lên xe. Anh Tú mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn về căn biệt thự đó, không muốn gặp lại Minh Hiếu. Nhưng cậu không còn sức để phản kháng.

Khi về đến nhà, Minh Hiếu đã đứng đợi ở cửa. Anh Tú nhìn thấy anh, tim cậu khẽ nhói. Anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trong ánh mắt anh có một chút gì đó khác lạ, một chút lo lắng.

"Cậu Bùi, Chủ tịch đã lo lắng cho cậu lắm đấy." Quản gia Lâm khẽ nói.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ bước đến, đỡ lấy Anh Tú từ tay Quản gia Lâm. Anh chạm vào trán cậu, cảm nhận hơi nóng phả ra. "Sốt rồi." Anh nói, giọng nói trầm thấp.

Minh Hiếu bế Anh Tú lên, bước vào nhà. Anh Tú nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Đã bao lâu rồi cậu mới được anh bế như thế này? Nhưng rồi, những lời nói tàn nhẫn của anh đêm qua lại hiện về, khiến cậu khẽ rùng mình.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường. Quản gia Lâm đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước ấm. Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tự tay đút thuốc cho Anh Tú.

"Uống đi." Anh nói, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Anh Tú ngoan ngoãn uống thuốc. Cậu nhìn anh, đôi mắt cậu mờ đi vì sốt và nước mắt. Cậu vẫn không thể tin được anh lại lo lắng cho cậu như vậy. Hay chỉ là anh đang lo lắng cho "Gia Phúc" đang tồn tại trong cậu?

" Hiếu..." Anh Tú khẽ gọi.

Minh Hiếu nhìn cậu. "Hửm?"

"Cậu... cậu có nhớ Gia Phúc lắm không?" Anh Tú hỏi, giọng nói yếu ớt. Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu cậu, dù cậu biết nó sẽ chỉ mang lại nỗi đau.

Ánh mắt Minh Hiếu chợt trầm xuống. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu. "Nhớ. Nhớ lắm."

Anh Tú cảm thấy trái tim mình lại nhói lên. Cậu hiểu rằng, dù cậu có ở cạnh anh cả đời, có làm bất cứ điều gì cho anh, cũng chẳng bao giờ là người được anh gọi tên một cách đầy yêu thương như vậy. Cậu chỉ là một kẻ thay thế, một bóng hình mờ nhạt của một tình yêu đã mất.

"Ngủ đi." Minh Hiếu nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, một cử chỉ dịu dàng mà đã lâu lắm rồi Anh Tú mới cảm nhận được. Nhưng ngay cả cử chỉ đó, Anh Tú cũng tự hỏi, có phải là anh đang vuốt ve Gia Phúc hay không.

Anh Tú nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. Cậu không muốn khóc, nhưng không thể kìm được. Cậu khóc cho số phận mình, khóc cho tình yêu đơn phương của mình, và khóc cho người đàn ông đang chìm trong quá khứ.

Trong cơn mê man vì sốt, Anh Tú nghe thấy giọng Minh Hiếu khẽ thì thầm bên tai.

"Gia Phúc... anh đừng đi nữa..."

Tim Anh Tú như vỡ vụn. Ngay cả trong cơn say, ngay cả khi cậu đang ở bên cạnh, anh vẫn gọi tên Gia Phúc. Nỗi đau này, nó lớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào. Cậu hiểu rằng, dù cậu có cố gắng đến đâu, có hy sinh bao nhiêu, cậu cũng chẳng bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Cậu mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế.

"Tôi ở đây mà, Hiếu..." Anh Tú thì thầm trong vô thức, nước mắt thấm đẫm gối. "Tôi luôn ở đây... nhưng em không bao giờ nhìn thấy tôi..."

Cậu chìm vào giấc ngủ, với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, và những lời yêu thương không thể nói ra. Cậu biết, dù cậu có ở cạnh anh cả đời, có làm tất cả những gì anh muốn, cậu cũng không bao giờ là người được anh gọi tên trong những giấc mơ, không bao giờ là người được anh yêu thương thật lòng. Cậu mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân, một giấc mơ của người khác, sống trong một cuộc đời không thuộc về mình.

Những ngày sau đó, Anh Tú dần hồi phục sức khỏe. Minh Hiếu vẫn chăm sóc cậu, nhưng sự lạnh lùng đã trở lại trong ánh mắt anh. Anh Tú hiểu rằng, khoảnh khắc yếu lòng của anh đã qua. Anh lại quay trở về với vỏ bọc kiên cố của mình.

Cậu vẫn làm việc ở công ty, vẫn làm bữa sáng cho anh, vẫn sống trong căn phòng của Gia Phúc. Cuộc sống cứ thế lặp lại, đều đặn và vô vị. Tình yêu của Anh Tú dành cho Minh Hiếu không hề vơi đi, mà ngược lại, nó càng trở nên sâu đậm hơn, ám ảnh hơn. Cậu yêu anh, dù biết rằng mình đang đâm đầu vào ngõ cụt.

Một buổi tối, khi Minh Hiếu đang làm việc trong phòng, Anh Tú mang cà phê vào cho anh. Anh Hiếu vẫn không ngẩng đầu lên. Anh Tú đặt ly cà phê xuống bàn, rồi khẽ nói.

" Hiếu..."

Minh Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng không đáp.

"Cậu... có bao giờ không nghĩ đến Gia Phúc khi ở bên tôi không?" Anh Tú hỏi, giọng nói khẽ run rẩy.

Minh Hiếu đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh lạnh như băng. "Anh đang nói gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn biết... cậu có nhìn thấy tôi không? Hay cậu chỉ nhìn thấy Gia Phúc?" Nước mắt Anh Tú bắt đầu trào ra. "Cậu có bao giờ gọi tên tôi không? Bùi Anh Tú?"

Minh Hiếu đứng dậy, bước đến gần cậu. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh đầy sự phức tạp, có sự giận dữ, có sự đau khổ, và cả một chút gì đó mà Anh Tú không thể hiểu được.

"Anh muốn tôi gọi tên anh sao?" Minh Hiếu nói, giọng anh trầm thấp. "Anh muốn tôi nhìn thấy anh sao? Anh muốn tôi quên đi Gia Phúc sao?"

Anh Tú lắc đầu, nước mắt chảy dài. "Không... tôi không muốn cậu quên anh ấy. Tôi chỉ muốn... cậu nhìn thấy tôi một lần thôi. Chỉ một lần thôi..."

Minh Hiếu buông cằm cậu ra. Anh quay lưng lại, bước về phía cửa sổ. "Vô nghĩa. Anh không được phép đòi hỏi điều đó."

Anh Tú đứng đó, nhìn bóng lưng anh. Cậu biết, anh đã đóng lại cánh cửa trái tim mình. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu. Anh sẽ không bao giờ gọi tên cậu. Cậu mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân, một bản sao mờ nhạt của một tình yêu đã mất.

Nỗi đau trong tim Anh Tú như bị xé toạc ra từng mảnh. Cậu gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu nghẹn ngào, tuyệt vọng. Cậu hiểu rằng, dù cậu có ở cạnh anh cả đời, có hy sinh cả cuộc đời mình, cũng chẳng bao giờ là người được anh gọi tên. Cậu mãi mãi chỉ là một cái tên không tồn tại trong trái tim anh, một giấc mơ của kẻ thế thân, không bao giờ thành hiện thực.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com