𝓒𝓱ươ𝓷𝓰 𝟕: 𝓝𝓰ườ𝓲 𝓚𝓱á𝓬, 𝓛à𝓶 𝓝𝓰ườ𝓲 𝓚𝓱á𝓬
Sau đêm định mệnh ấy, khi lời yêu thương không được đáp lại và thân phận kẻ thế thân bị phơi bày một cách tàn nhẫn, Bùi Anh Tú chìm sâu vào một sự tuyệt vọng lạnh lẽo. Cậu nhận ra, mình không thể thoát khỏi cái bóng của Gia Phúc. Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nếu cậu không phải là Gia Phúc. Nếu đã không thể được yêu thương với tư cách là chính mình, vậy thì hãy trở thành người mà anh yêu.
Quyết định này, dù đau đớn đến tận cùng, lại mang đến cho Anh Tú một sự bình thản đến đáng sợ. Cậu không còn khóc, không còn đau khổ một cách công khai. Thay vào đó, cậu bắt đầu một hành trình tự hủy diệt bản thân, biến mình thành một bản sao hoàn hảo của người đã khuất.
Mỗi sáng, Anh Tú đứng trước gương, nghiên cứu từng đường nét trên khuôn mặt mình. Cậu lướt ngón tay lên đôi mắt, lên sống mũi, lên khóe môi có nốt ruồi nhỏ. Chúng giống Gia Phúc, nhưng vẫn còn là Bùi Anh Tú. Cậu bắt đầu học cách trang điểm. Không phải kiểu trang điểm để che khuyết điểm hay làm nổi bật vẻ đẹp, mà là để biến đổi khuôn mặt mình. Cậu tỉ mỉ kẻ một đường eyeliner mảnh, tán một chút phấn hồng nhạt lên gò má, tạo ra vẻ thanh tú, có chút yếu ớt mà Gia Phúc từng có. Cậu thậm chí còn tìm kiếm những loại mỹ phẩm mà Quản gia Lâm nói rằng Gia Phúc từng dùng, để mùi hương cũng phải thật tương đồng.
Quản gia Lâm, với sự tận tâm vốn có, trở thành người hướng dẫn bất đắc dĩ cho Anh Tú. Ông đưa cho cậu những video cũ của Gia Phúc, những cuốn nhật ký, và cả những bức thư tay. Anh Tú dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu. Cậu xem đi xem lại cách Gia Phúc cười, cách Gia Phúc nói chuyện, cách Gia Phúc đi đứng. Cậu tập bắt chước từng cử chỉ nhỏ, từng điệu bộ quen thuộc. Cậu học cách viết chữ của Gia Phúc, nét chữ mềm mại, bay bướm. Cậu bắt chước giọng nói của Gia Phúc, một tông giọng trầm ấm, có chút ngập ngừng nhưng lại rất lôi cuốn.
"Gia Phúc thiếu gia rất thích những bộ vest màu xám than, cậu ấy thường cài một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc có khắc chữ 'PH'." Quản gia Lâm tỉ mỉ nói, khi Anh Tú đang lựa chọn trang phục.
Anh Tú gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết. Cậu mặc lên mình những bộ vest của Gia Phúc, cảm nhận từng thớ vải mềm mại, từng đường may ôm sát cơ thể. Chúng vừa vặn đến kinh ngạc, như thể được may đo riêng cho cậu. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình. Khuôn mặt đã được "chỉnh sửa" bằng lớp trang điểm mỏng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trầm tư, giống hệt đôi mắt của Gia Phúc trong những bức ảnh. Mùi hương của Gia Phúc bao trùm lấy cậu. Cậu không còn nhìn thấy Bùi Anh Tú trong gương nữa, mà là một bóng hình mờ nhạt của Gia Phúc.
Minh Hiếu nhận thấy sự thay đổi. Ban đầu, anh chỉ thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Anh Tú ngày càng giống Gia Phúc, không chỉ về ngoại hình mà còn về cử chỉ, giọng nói. Điều đó khiến Minh Hiếu vừa cảm thấy dễ chịu, lại vừa cảm thấy bất an. Anh không muốn bị lừa dối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của "Gia Phúc" này đang xoa dịu nỗi đau trong anh.
Một buổi sáng, Anh Tú mang bữa sáng đến cho Minh Hiếu. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ mỉm cười. Nụ cười đó, góc độ nghiêng đầu đó, ánh mắt dịu dàng đó, tất cả đều là Gia Phúc.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh ánh lên sự bối rối. "Anh... sao lại cười như vậy?"
Anh Tú vẫn giữ nguyên nụ cười. "Gia Phúc... anh thường cười như thế này mà, Hiếu." Cậu dùng cái tên "Gia Phúc" để tự gọi mình, như thể đó là một phần của vai diễn. Cậu đã tự xóa bỏ tên mình.
Minh Hiếu đứng hình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, vào nụ cười đó. Nó quá giống. Giống đến mức anh cảm thấy như Gia Phúc đang đứng trước mặt mình, thực sự sống lại.
"Anh... anh đang làm gì vậy?" Minh Hiếu khẽ hỏi, giọng anh khàn đặc.
"Anh đang làm những gì Gia Phúc thường làm, Hiếu." Anh Tú đáp, giọng nói trầm ấm, giống hệt Gia Phúc. "Anh muốn em cảm thấy dễ chịu hơn."
Minh Hiếu quay mặt đi. Anh không muốn nhìn nữa. Anh cảm thấy có một sự giằng xé dữ dội trong lòng. Một mặt, anh khao khát được nhìn thấy Gia Phúc. Mặt khác, anh lại ghê sợ sự giả tạo này. Anh biết, đây không phải Gia Phúc. Đây chỉ là một kẻ thế thân, đang cố gắng trở thành người anh yêu.
Những ngày sau đó, Anh Tú càng trở nên nhập tâm vào vai diễn. Cậu nói chuyện bằng giọng của Gia Phúc, viết những lá thư bằng nét chữ của Gia Phúc. Cậu thậm chí còn học cả những thói quen nhỏ nhặt của Gia Phúc: cách nhấp môi khi suy nghĩ, cách vuốt tóc khi bối rối, hay cách khẽ nhíu mày khi không hài lòng. Cậu đã tự hủy diệt bản thân mình, biến mất hoàn toàn để trở thành một người khác.
Minh Hiếu thường xuyên bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào Anh Tú. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy, những cử chỉ ấy. Có những lúc, anh quên mất rằng đó không phải Gia Phúc. Anh sẽ gọi tên Gia Phúc, sẽ kể chuyện cho Anh Tú nghe như thể cậu là Gia Phúc thật. Và Anh Tú sẽ mỉm cười, sẽ lắng nghe, sẽ đáp lại bằng giọng của Gia Phúc.
Một tối, Minh Hiếu lại uống say. Anh Tú đỡ anh về phòng. Anh Hiếu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ gọi tên. "Gia Phúc... Gia Phúc..."
Anh Tú ngồi bên cạnh giường, nhìn anh. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu đã cố gắng rất nhiều để trở thành Gia Phúc, để anh có thể nhìn thấy cậu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ gọi tên Gia Phúc, cái tên của người đã chết, cái tên mà cậu sẽ không bao giờ có được.
"Gia Phúc... anh ở đây..." Anh Tú khẽ nói, giọng nói đầy sự bi thương.
Minh Hiếu đột nhiên mở mắt, nhìn cậu. Ánh mắt anh mơ màng vì men rượu, nhưng có một tia gì đó lóe lên, như một sự nhận thức thoáng qua.
"Anh... anh là ai?" Anh hỏi, giọng nói yếu ớt.
Tim Anh Tú lại nhói lên. Cho dù cậu có cố gắng giống Gia Phúc đến đâu, thì trong những khoảnh khắc tỉnh táo của anh, cậu vẫn là một người xa lạ.
"Anh là... Gia Phúc của em." Anh Tú nói, giọng cậu nghẹn lại. Đây là một lời nói dối, một lời nói dối tàn nhẫn với chính mình.
Minh Hiếu mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện. "Gia Phúc... anh về thật rồi..." Anh đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Anh Tú. Ngón tay anh khẽ lướt trên má cậu, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên khóe môi. "Em nhớ anh lắm..."
Anh Tú để yên cho anh chạm vào mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng trái tim cậu lại lạnh buốt. Anh đang chạm vào Gia Phúc, không phải cậu. Anh đang yêu thương Gia Phúc, không phải cậu.
"Em ngủ đi, Hiếu." Anh Tú khẽ nói, nước mắt vẫn lăn dài.
Minh Hiếu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Anh Tú vẫn ngồi đó, nhìn anh. Khuôn mặt anh thanh thản trong giấc ngủ, như thể anh đang mơ thấy Gia Phúc thật sự.
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi ánh sáng bạc lên khu vườn. Cậu nhìn mình trong tấm kính phản chiếu. Một hình ảnh mờ ảo, không phải Bùi Anh Tú, cũng không hoàn toàn là Gia Phúc. Cậu đã trở thành một thứ gì đó ở giữa, một kẻ vô danh, một bản sao không hồn.
"Mình là ai?" Anh Tú thì thầm, giọng nói đầy sự lạc lõng. Cậu đã tự hủy hoại bản thân mình để trở thành một người khác, nhưng liệu điều đó có mang lại cho cậu hạnh phúc? Liệu có bao giờ Minh Hiếu sẽ yêu cậu, Bùi Anh Tú, chứ không phải là Gia Phúc?
Câu trả lời cứ lơ lửng trong không khí, nặng trĩu và đầy đau đớn. Cậu biết, anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Anh sẽ mãi mãi yêu Gia Phúc, một tình yêu đã trở thành ký ức. Còn cậu, chỉ là một cái bóng, một công cụ để anh sống tiếp trong ảo ảnh.
Những ngày tiếp theo, Anh Tú vẫn tiếp tục vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Cậu biến mình thành một phiên bản sống của Gia Phúc, để Minh Hiếu có thể tìm thấy sự bình yên. Mỗi lần Minh Hiếu gọi tên Gia Phúc, Anh Tú sẽ đáp lại. Mỗi lần Minh Hiếu ôm cậu, Anh Tú sẽ đón nhận. Cậu chấp nhận tất cả, chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận sự cô đơn, chấp nhận sự hủy diệt của bản thân.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Minh Hiếu nhìn Anh Tú, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước. Anh nhìn cậu, rồi khẽ nói.
"Anh... thật sự giống anh ấy lắm."
Anh Tú mỉm cười, nụ cười của Gia Phúc. "Anh biết mà, Hiếu."
Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ thở dài. Anh có biết rằng, nụ cười ấy, giọng nói ấy, và cả con người ấy, đang dần tan biến, chỉ để trở thành một bản sao hoàn hảo của người đã khuất? Anh có biết rằng, mỗi cử chỉ của cậu đều là sự hy sinh, là sự đánh đổi cả bản thân mình?
Cậu tự hủy mình, chỉ để giống một người đã chết. Và càng giống, cậu càng cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Bùi Anh Tú đã biến mất, chỉ còn lại một bóng ma của Gia Phúc, sống trong một cuộc đời không thuộc về mình, và yêu một tình yêu không có tương lai.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com