𝓝𝓰𝓸ạ𝓲 𝓣𝓻𝓾𝔂ệ𝓷 𝟐: 𝓠𝓾á 𝓚𝓱ứ
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả ❌
Không có thật ❌
Không áp dụng lên người thật, không toxic ❌
Đây là chương viết về quá khứ của Bùi Anh Tú trước khi gặp Trần Minh Hiếu và trở thành thế thân.
________________
Anh Tú sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cậu chưa bao giờ biết cha mẹ mình là ai, chưa bao giờ được nghe một lời ru, một tiếng gọi "con". Ký ức đầu tiên của cậu là những bức tường màu trắng ngà đã bong tróc, là mùi thuốc sát trùng hăng hắc, và là tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ khác.
"Tú, em ăn cơm chưa?"
"Tú, đừng đọc sách nữa, ra đây chơi với bọn anh đi."
"Anh Tú, anh có biết kể chuyện không?"
Anh Tú của ngày xưa, một cậu bé trầm tính, không thích hòa nhập. Cậu luôn thu mình vào một góc, vùi đầu vào những trang sách cũ kỹ. Sách là thế giới của cậu, là nơi cậu có thể tạm quên đi sự cô đơn, quên đi cái cảm giác mình là một kẻ thừa thãi. Cậu không có bạn bè thân thiết, cũng không có ai để tâm sự. Những đứa trẻ khác đôi khi trêu chọc cậu vì tính cách khép kín, nhưng cậu chỉ lẳng lặng chịu đựng, không phản kháng, cũng không oán trách. Bởi cậu biết, cuộc đời đã cho cậu quá ít, cậu không có quyền đòi hỏi nhiều hơn.
"Sao lúc nào con cũng lủi thủi một mình thế hả Tú?" Dì Loan, người quản lý trại trẻ, xoa đầu cậu, giọng nói đầy sự xót xa. Dì là người duy nhất ở đây thực sự quan tâm đến cậu, dù chỉ là một chút.
"Con thích đọc sách ạ." Cậu trả lời, giọng lí nhí.
Dì Loan thở dài. "Sách thì tốt, nhưng con cũng nên ra ngoài chơi với các bạn chứ. Con lớn rồi, không thể cứ mãi sống trong thế giới của riêng mình như vậy được."
Nhưng Anh Tú không thể làm được. Cậu đã quá quen với sự cô độc. Cậu sợ hãi sự ồn ào, sợ hãi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cậu giống như một cái cây nhỏ mọc trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng mạnh mẽ cũng đủ khiến cậu tổn thương.
Năm cậu 15 tuổi, một biến cố lớn xảy ra. Trại trẻ mồ côi gặp khó khăn về tài chính, phải đóng cửa. Tất cả những đứa trẻ đều được chuyển đến một nơi khác, hoặc được các gia đình nhận nuôi. Anh Tú, với tính cách khép kín, không được ai chú ý. Cậu không lọt vào mắt xanh của những người muốn nhận con nuôi.
Ngày rời đi, cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô cũ, bên trong có vài bộ quần áo sờn rách và một vài cuốn sách quý giá. "Dì... dì có thể cho con đi theo dì được không?" Cậu đã liều lĩnh hỏi Dì Loan, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh.
Dì Loan, với đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu. "Dì xin lỗi, Tú. Dì cũng phải trở về quê, dì không có khả năng nuôi con. Nhưng con đừng lo, con sẽ được chuyển đến một trại trẻ khác tốt hơn. Ở đó con sẽ có một cuộc sống mới."
Nhưng Anh Tú biết, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ có một khởi đầu mới. Cậu chỉ có thể tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại, trong cái bóng của chính mình. Cậu đã được chuyển đến một trại trẻ khác, nhưng nơi đó cũng không có gì khác biệt. Cậu vẫn là một đứa trẻ mồ côi, vẫn sống trong sự cô đơn.
"Anh Tú, ra đây đi, chúng ta chơi đá bóng."
"Anh Tú, sao anh cứ ru rú trong phòng vậy?"
Những lời gọi mời của những đứa trẻ khác chỉ khiến cậu thêm thu mình. Cậu biết, cậu không thuộc về thế giới đó. Cậu thuộc về một thế giới khác, một thế giới của những con chữ và những câu chuyện không bao giờ có thật.
Lớn lên, Anh Tú không có ai để nương tựa. Cậu phải tự bươn chải để sống, làm đủ mọi công việc lặt vặt để kiếm tiền. Cậu từng đi rửa bát thuê, từng làm bồi bàn, từng phụ việc ở một cửa hàng tiện lợi. Cậu làm việc chăm chỉ, không bao giờ than vãn, bởi cậu biết, cuộc sống không cho phép cậu than vãn. Cậu phải mạnh mẽ, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, không thể trông chờ vào bất kỳ ai.
"Này, thằng nhóc kia, làm việc cho cẩn thận vào." Tiếng ông chủ cửa hàng tiện lợi quát lên, giận dữ. "Làm cái gì mà cứ như người mất hồn thế? Có muốn làm nữa không thì bảo?"
"Cháu xin lỗi, cháu sẽ cẩn thận hơn ạ." Anh Tú cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, đôi tay run rẩy lau sạch những chai nước vừa bị cậu đánh đổ. Cậu không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ của ông chủ.
Cậu biết, cậu dễ bị tổn thương, dễ bị khuất phục. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu đã quen với việc bị đối xử như một kẻ thấp kém, một kẻ không có tiếng nói. Cuộc đời đã dạy cho cậu một bài học đau đớn: không có ai sẽ đứng về phía cậu. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Những năm đầu, Anh Tú quyết định rời khỏi trại trẻ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn độc lập. Cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ, làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Cuộc sống vất vả, nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Cậu không phải đối mặt với ánh mắt dò xét của những người khác, không phải nghe những lời nói vô tình. Cậu có một thế giới của riêng mình, dù thế giới đó chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp, lạnh lẽo.
Anh Tú của ngày đó, vẫn là một người trầm tính, ít nói. Cậu không có bạn bè, không có người yêu. Tình yêu, đối với cậu, là một khái niệm xa vời. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một ai đó, và cũng không tin rằng sẽ có ai đó yêu cậu. Cậu đã sống một cuộc đời đơn độc, và cậu đã quen với điều đó.
Một ngày nọ, khi đang làm việc tại một quán cà phê, cậu gặp Quản gia Lâm. Đó là một ngày mưa. Quản gia Lâm bước vào quán, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt cậu. Một sự sững sờ, một tia hy vọng lóe lên trong mắt ông. Ông đã gọi cậu ra, hỏi cậu về tên tuổi, về cuộc sống của cậu.
"Cậu có muốn làm việc cho một người không?" Quản gia Lâm hỏi, giọng nói đầy sự thận trọng. "Ngài ấy cần một người... giống như cậu."
Anh Tú không hiểu ý của ông. Cậu chỉ biết, cậu đang cần tiền. "Tôi... có thể làm bất cứ việc gì ạ." Cậu trả lời, giọng nói vẫn trầm tĩnh, không một chút biểu cảm.
Quản gia Lâm nhìn cậu, ánh mắt ông lộ rõ vẻ thương cảm. Ông đã kể cho cậu nghe về câu chuyện của Minh Hiếu, về sự ra đi đột ngột của Gia Phúc. Ông đã nói với cậu rằng, cậu sẽ phải đóng vai Gia Phúc, sẽ phải trở thành một kẻ thế thân. Anh Tú của ngày đó, với một trái tim đã chai sạn, đã chấp nhận. Cậu biết, đó là một cuộc giao dịch. Cậu sẽ nhận được một khoản tiền lớn, một cuộc sống tốt hơn, còn Minh Hiếu sẽ nhận được một cái bóng, một ảo ảnh của người anh yêu.
"Tôi hiểu mà." Anh Tú đã nói như vậy. Cậu thực sự hiểu. Cậu hiểu nỗi đau của Minh Hiếu, nỗi đau của một người mất đi tất cả. Nhưng cậu cũng hiểu, cậu không bao giờ có thể trở thành Gia Phúc. Cậu chỉ là Bùi Anh Tú, một kẻ mồ côi, một kẻ không có gì ngoài một trái tim đã bị thời gian bào mòn.
Quá khứ đã lùi xa, nhưng nỗi đau của nó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đã sống một cuộc đời cô độc, và giờ đây, cậu vẫn đang sống một cuộc đời cô độc.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com