𝓝𝓰𝓸ạ𝓲 𝓣𝓻𝓾𝔂ệ𝓷 𝟑: 𝓜ả𝓷𝓱 𝓚í Ứ𝓬 𝓥ụ𝓷 𝓥ặ𝓽
Trong một vũ trụ khác, nơi những sợi dây định mệnh chưa từng buộc chặt Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú vào bi kịch, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn với những nhịp điệu riêng. Họ là những cá thể độc lập, chưa từng chạm vào nhau, chưa từng biết đến sự tồn tại của người kia. Thế nhưng, đôi khi, vào những đêm tĩnh mịch, khi tâm trí chìm sâu vào cõi mộng, những mảnh ký ức vụn vặt, mờ ảo từ một thế giới xa xăm lại len lỏi vào giấc ngủ của họ. Khi thức dậy, mọi thứ tan biến như sương khói, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ, một nỗi bâng khuâng không tên, khiến họ tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ, hay chỉ là ảo ảnh của tâm trí.
Trần Minh Hiếu vẫn là thiếu gia tài giỏi, lạnh lùng của Trần gia. Anh trầm tính, ít nói, dành phần lớn thời gian cho công việc và sách vở. Trái tim anh, dẫu không bị dày vò bởi nỗi đau mất mát, vẫn mang một vẻ cô độc, một khoảng trống mà chính anh cũng không thể lý giải. Đôi khi, trong giấc ngủ, anh thấy mình đứng giữa một màn mưa tầm tã, ôm lấy một hình bóng mong manh, nghe những lời thì thầm đau khổ, nhưng rồi khi tỉnh giấc, mọi thứ lại mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu trong lòng. Anh luôn tự hỏi, ai là người đã khiến anh cảm thấy nặng lòng đến vậy trong mơ.
Bùi Anh Tú là nhị thiếu gia được cưng chiều của Bùi gia. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và người anh trai song sinh, Bùi Gia Phúc điềm đạm, trưởng thành. Anh Tú có một tâm hồn nghệ sĩ, yêu âm nhạc, và luôn sống với một trái tim vui vẻ, hoạt bát. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt long lanh sự tinh nghịch. Thi thoảng, trong những giấc mơ chập chờn, cậu lại thấy mình ngồi bên một người đàn ông xa lạ, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, trong mơ cậu có một nốt ruồi nhỏ nơi khoé môi và cậu cảm nhận một sự đau khổ đến lạ lùng. Cậu không hiểu ý nghĩa của những giấc mơ ấy, chỉ biết rằng mỗi khi tỉnh dậy, nhìn vào gương cậu không hề có nốt ruồi ấy nhưng lòng cậu lại có chút xao động không tên.
Mùa hè năm ấy, một sự kiện âm nhạc từ thiện lớn được tổ chức, quy tụ nhiều tài năng trẻ và các nhà hảo tâm. Trần Minh Hiếu, với tư cách là đại diện của Trần gia, được mời tham dự. Bùi Gia Phúc đi cùng Anh Tú, vì cậu là một trong những nghệ sĩ trẻ sẽ biểu diễn trong đêm nhạc.
Khi Minh Hiếu bước vào khán phòng sang trọng, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương chào đón anh. Anh chọn một chỗ ngồi khuất, lặng lẽ quan sát. Trên sân khấu, một cây đàn piano trắng tinh khôi đặt giữa tâm điểm. Chỉ lát sau, một chàng trai trẻ bước ra. Anh Tú. Cậu mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, mái tóc được vuốt gọn, và nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả sân khấu.
Tim Minh Hiếu bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng ập đến, như thể anh đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó rất xa xôi.
Anh Tú ngồi xuống bên cây đàn piano. Cậu khẽ vuốt phím đàn, rồi bắt đầu chơi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, êm ái, du dương, rồi dần chuyển sang một giai điệu sâu lắng, chất chứa nỗi niềm. Minh Hiếu nhắm mắt lại. Bản nhạc này... anh đã từng nghe ở đâu rồi? Nó gợi cho anh một cảm giác quen thuộc đến rợn người, một nỗi buồn dịu nhẹ len lỏi vào tâm hồn.
Rồi Anh Tú cất giọng hát. Giọng cậu trong trẻo, ấm áp, nhưng lại mang theo một chút trầm buồn, một chút hoài niệm.
"Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều
Vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người
Một ngày gần nhau vạn ngày nhớ, một đời cũng có khi không quên được
Nhưng dường như thế gian ai cũng sẽ đổi thay
Nói ra lời chia tay đau lắm ai yêu tận tâm sẽ đau tận cùng
Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa
Một người thương vương một người đã nói thương một người, sẽ được gì đâu?
Thôi để anh đến nơi anh coi là bình yên..."
Từng lời ca như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Minh Hiếu. Bài hát này... anh đã từng nghe rồi! Anh đã từng nghe nó trong những giấc mơ vụn vặt của mình. Anh đã từng nghe nó từ một hình bóng mờ ảo, trong một màn mưa lạnh giá. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào Anh Tú trên sân khấu. Nước mắt anh bắt đầu lăn dài. Cảm giác đau khổ, mất mát lại trỗi dậy, dù anh không thể lý giải tại sao.
Anh Tú vẫn hát, đôi mắt cậu nhắm nghiền, chìm đắm vào giai điệu. Trong lúc hát, cậu bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn trào dâng, một cảm giác cô đơn không thể gọi tên. Cậu thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối, ôm lấy một người đàn ông. Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, và một lời thì thầm: "Nếu một ngày em gọi đúng tên anh, anh sẽ ở lại."
Khoảnh khắc đó, Anh Tú khẽ run rẩy. Giọng hát cậu hơi lạc đi. Cậu vội vàng mở mắt, nhìn xuống khán giả. Ánh mắt cậu lướt qua Minh Hiếu, người đang ngồi dưới hàng ghế, khuôn mặt anh đầy nước mắt. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Anh Tú. Người đàn ông này... anh ta là ai? Tại sao anh ta lại khóc vì bài hát của cậu? Và tại sao, ánh mắt anh ta lại quen thuộc đến vậy?
Bản nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Anh Tú cúi đầu chào, rồi bước xuống sân khấu. Cậu không thể rời mắt khỏi Minh Hiếu.
Sau buổi biểu diễn, Minh Hiếu cố gắng tìm cách tiếp cận Anh Tú. Anh bước đến gần Bùi Gia Phúc, đang đứng nói chuyện với em trai mình.
"Bùi đại thiếu gia, người này là em trai song sinh của anh sao, anh ấy hát hay lắm." Minh Hiếu nói, giọng anh trầm khàn.
Gia Phúc mỉm cười. " Trần thiếu. Đúng vậy, em trai song sinh của tôi. Em ấy rất yêu âm nhạc."
Anh Tú quay sang Minh Hiếu, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự tò mò. "Chào Trần thiếu. Em thích bài hát của tôi sao?"
Minh Hiếu gật đầu. "Rất thích. Bản nhạc đó hình như... em đã từng nghe rồi." Anh không giải thích thêm, chỉ nhìn thẳng vào mắt Anh Tú.
Anh Tú khẽ nhíu mày. "Thật sao?". Cậu cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với người đàn ông này. Một cảm giác quen thuộc, như thể họ đã từng biết nhau từ rất lâu rồi.
"Anh có thể cho em biết tên của anh không?" Minh Hiếu đột nhiên hỏi, giọng anh đầy sự khẩn thiết.
Anh Tú ngạc nhiên. "Anh là Bùi Anh Tú."
Minh Hiếu nhìn cậu, môi anh khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này với Anh Tú. Nó không phải là sự thu hút thông thường, mà là một sự gắn kết sâu sắc, một nỗi nhớ nhốn nháo trong lồng ngực.
Trong những ngày tiếp theo, hình ảnh Anh Tú, giọng hát của cậu, và cả những mảnh giấc mơ vụn vặt cứ ám ảnh Minh Hiếu. Anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu. Anh tìm cách để gặp gỡ Anh Tú nhiều hơn, dưới danh nghĩa công việc hoặc bất cứ lý do nào khác. Anh muốn tìm hiểu về cậu, muốn hiểu rõ hơn về cảm giác kỳ lạ này.
Anh Tú cũng vậy. Cậu thường xuyên nghĩ về Minh Hiếu. Về ánh mắt anh, về sự trầm tĩnh của anh, và cả những giọt nước mắt anh đã rơi trong buổi biểu diễn. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy với một người mới gặp. Những mảnh giấc mơ vụn vặt lại hiện về trong đầu cậu, về một căn phòng tối, về những lời yêu thương không được đáp lại.
Một đêm nọ, Minh Hiếu lại mơ. Anh thấy mình đứng trước một ngôi mộ đơn độc, trời mưa tầm tã. Anh thấy mình rót rượu, khóc nức nở. Anh nghe thấy giọng mình thì thầm: "Giá như ngày đó, em nhìn rõ anh hơn một chút..." Anh thấy mình ôm lấy một cơ thể lạnh ngắt, nghe thấy tiếng hát yếu ớt: "Anh sẽ ngủ một giấc, dài hơn mọi giấc ngủ trước đây."
Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của người trong mơ, nhưng cảm giác đau khổ, mất mát lại rõ ràng đến tận cùng. Anh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc. Anh tự hỏi, đó có phải là một giấc mơ, hay là ở một nơi nào đó anh đã trải qua những chuyện đó?
Cùng lúc đó, trong căn phòng của mình, Anh Tú cũng tỉnh giấc. Cậu mơ thấy mình đang nằm trên giường bệnh, một người đàn ông nắm chặt tay cậu, nước mắt rơi lã chã. Cậu nghe thấy tiếng gọi: "Tú... em xin lỗi..." Cậu cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng đầy bi thương.
Cậu ngồi dậy, ôm lấy ngực. Tim cậu đập thình thịch. Cảm giác đau đớn và hụt hẫng bao trùm lấy cậu. Giấc mơ đó quá chân thực, quá ám ảnh. Cậu không thể nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy, nhưng nỗi buồn thì cứa vào lòng cậu.
Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu đến công ty, anh nhìn thấy Anh Tú đang đứng đợi ở sảnh. Ánh mắt Anh Tú có chút gì đó mệt mỏi, nhưng cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.
"Chào em, Hiếu!" Anh Tú nói, giọng cậu trong trẻo. "Em đến rồi!"
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt anh đầy sự phức tạp. Anh muốn hỏi cậu về giấc mơ của mình, muốn hỏi cậu có mơ thấy điều gì kỳ lạ không. Nhưng rồi anh lại thôi. Có lẽ, đó chỉ là những giấc mơ ngẫu nhiên, không có ý nghĩa gì.
"Chào anh, Anh Tú." Minh Hiếu khẽ nói. Anh bước đến gần cậu, và không kìm được lòng, anh đưa tay khẽ chạm vào vai cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay anh.
Anh Tú khẽ giật mình, nhưng không hề né tránh. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, và một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Giống như trong mơ, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm đó.
Minh Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt Anh Tú. Anh muốn nói điều gì đó, muốn kể về những giấc mơ của mình, về những cảm xúc kỳ lạ mà cậu mang lại cho anh. Nhưng anh biết, mọi thứ chỉ là mơ hồ. Anh không thể giải thích được những gì đang xảy ra.
"Anh Tú..." Minh Hiếu khẽ gọi.
Anh Tú nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh sự chờ đợi.
Minh Hiếu khẽ thở dài. Anh không thể nói ra điều mình muốn. Anh chỉ có thể mỉm cười. "Không có gì. Chúng ta đi thôi."
Anh Tú gật đầu. Cậu biết Minh Hiếu đang có điều gì đó muốn nói, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc anh.
Họ bước đi cùng nhau, dưới ánh nắng ban mai. Minh Hiếu nhìn Anh Tú, người đang đi bên cạnh anh, vui vẻ trò chuyện. Anh biết, ở đây, họ chỉ vừa biết nhau. Nhưng những mảnh giấc mơ vụn vặt, những cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, lại khiến anh tự hỏi, liệu có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối họ, từ một nơi nào đó xa xăm?
Anh Tú cũng vậy. Cậu nhìn Minh Hiếu, nhìn người đàn ông trầm tĩnh và đầy bí ẩn này. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác gắn bó với anh đến vậy. Có lẽ, đó chỉ là sự khởi đầu của một tình bạn, hay một tình yêu trong thế giới này.
Cả hai bước đi, mang theo những mảnh giấc mơ vụn vặt, những cảm xúc mơ hồ, và một tương lai rộng mở phía trước. Họ không biết rằng, ở một nơi khác, họ đã từng trải qua một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch. Nhưng ở đây, hiện tại, họ có cơ hội để viết nên một câu chuyện mới, một câu chuyện có thể sẽ hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn.
------oOo------
Vậy là end thêm 1 bộ nữa rồi (。・ω・。)ノ♡
Mn thấy bộ này thế nào, có ok không? Nhận xét cho tui với nhe.
Ủng hộ những bộ khác của tui nữa nhé(。♡‿♡。)
Mấy bồ muốn tui viết thêm bộ HieuTus nữa không? Hay là OTP khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com