Chương 1: Gặp Gỡ Trong Sương Mù
Sáng sớm đầu xuân, rừng sâu tĩnh lặng đến lạ. Sương mù giăng kín lối mòn quanh co dẫn vào chân núi. Tạ Nguyệt Dao tay xách giỏ tre, bước từng bước nhẹ qua lớp lá rụng còn ướt hơi sương. Nàng là một nữ y sống ẩn mình trên núi Tử Mai nơi hoa mai nở trắng mỗi mùa tuyết tan, quanh năm thanh vắng, chỉ có tiếng gió và mùi thuốc thảo dược.
Hôm nay, nàng xuống núi sớm hơn thường lệ để hái vài vị thuốc quý, nhưng chẳng ngờ, khi vòng qua gốc mai già dưới chân núi, một cảnh tượng làm nàng đứng sững lại.
Một nam nhân ngã gục bên gốc cây, máu thấm đỏ cả một vùng tuyết đã tan. Quanh hắn là vài xác sói bị chém lìa đầu, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Dưới lớp giáp trận rách nát là thân thể rướm máu. Gương mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn chưa chịu khép lại. Khi nàng tiến đến, hắn giơ kiếm định chém, ánh mắt phòng bị như dã thú.
"Ta là y nữ, không phải kẻ thù," nàng dịu giọng, từ tốn đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa, để trống như muốn chứng minh mình không có vũ khí.
Người kia nhìn nàng giây lát, rồi ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Tạ Nguyệt Dao lấy dây buộc giỏ thuốc, cẩn thận đặt hắn lên lưng ngựa của chính mình. Cả đường đi, nàng phải bám vào lưng hắn, giữ cho vết thương không chảy máu thêm. Lưng hắn rộng, nhưng đang lạnh như băng.
Về đến nhà, nàng vội sắc thuốc, khâu lại vết thương, ngày đêm chăm sóc. Người ấy hôn mê ba ngày, sốt cao không dứt. Đêm thứ tư, hắn mở mắt, ánh nhìn vẫn cảnh giác, nhưng không còn sát khí.
"Cô là ai?" giọng hắn khàn đặc, hơi thở yếu ớt.
"Tạ Nguyệt Dao. Ta chỉ là một nữ y sống ẩn cư. Còn ngươi thì sao, tướng quân?"
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại. "Không cần biết ta là ai. Nếu cô cứu ta vì danh lợi, xin dừng tại đây."
Nàng cười nhạt, không đáp. Đối với nàng, cứu người là bản tâm. Không cần biết người đó là kẻ nào, xuất thân ra sao.
Từ hôm đó, hắn ở lại trong căn nhà nhỏ của nàng, dưỡng thương. Ban đầu, hắn im lặng, chỉ quan sát. Dần dần, hắn quen với mùi thuốc, với âm thanh nàng giã dược mỗi sáng, với giọng nói nhẹ như gió xuân. Hắn chưa từng gặp ai yên bình đến thế.
Hắn hỏi: "Cô sống một mình không sợ sao?"
Nàng trả lời: "Sợ chứ. Nhưng sống trong lòng người đáng sợ hơn sống giữa rừng."
Hắn nhìn nàng thật lâu, lần đầu tiên ánh mắt ấy không lạnh lẽo. Đôi khi, hắn còn giúp nàng chẻ củi, xách nước, dù vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Một tháng trôi qua như gió lướt. Đến ngày hắn rời đi, nàng không hỏi hắn tên thật. Nàng chỉ tiễn hắn ra tận cổng rừng, giữa buổi sáng mù sương.
"Sau này nếu bị thương, có thể quay lại đây."
Hắn đứng lặng một lúc, rồi tháo viên ngọc bội đen ngà đưa cho nàng: "Giữ lấy. Để sau này còn biết ta từng nợ cô một mạng."
Hắn rời đi không ngoái đầu. Nàng đứng giữa màn sương, tay siết chặt ngọc bội, tim đập lặng lẽ trong ngực. Nàng không biết mình đã bắt đầu nhớ nhung một người không tên, không thân phận, không hứa hẹn.
Chỉ biết rằng, tim nàng, kể từ ngày hôm đó, đã không còn bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com