Chương 2: Trái Tim Mở Cửa
Những ngày sau khi Trình Dục rời đi, ngôi nhà nhỏ trên núi Tử Mai trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không còn tiếng bước chân vững chãi của hắn mỗi sáng, không còn ánh nhìn trầm lặng nơi góc bàn, cũng không còn bàn tay lặng lẽ giúp nàng chẻ củi, xách nước. Tạ Nguyệt Dao vẫn sống như cũ sáng hái thuốc, chiều sắc dược, tối đọc sách y thư nhưng lòng thì rỗng một khoảng khó gọi tên.
Nàng không biết mình bắt đầu nhớ hắn từ khi nào. Có thể là lúc hắn giúp nàng sửa lại mái hiên dột, hay khi hắn cau mày vì thuốc đắng nhưng vẫn uống cạn. Mỗi điều nhỏ bé từ người ấy đều khắc vào trí nhớ nàng, như một vết chạm dịu dàng giữa đời cô tịch. Ba năm trôi qua. Năm ấy nàng hai mươi mốt tuổi, xuống núi mở y quán ở kinh thành. Không phải vì muốn phú quý, mà vì nàng cần thuốc quý hiếm để chữa bệnh cho dân làng ở quê, mà nơi duy nhất có thể mua được là chốn phồn hoa này. Y quán mang tên "Tử Mai Đường" nàng đặt theo loài hoa trên núi quê nhà. Ngày khai trương, khách không nhiều, nhưng nàng kiên nhẫn, từ từ chữa bệnh, mở lòng với từng người. Tử Mai Đường dần có tiếng.
Cho đến một ngày, trời đổ mưa to, nàng đang sắp xếp dược liệu thì cửa bật mở. Một thân ảnh cao lớn bước vào, áo choàng sẫm màu, nước mưa nhỏ tí tách theo từng bước chân.
Tim nàng như ngừng đập khi ánh mắt chạm nhau. Là hắn. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn khí chất ấy uy nghiêm hơn xưa, lạnh lùng hơn xưa.
"Tướng quân Trình Dục?" nàng gọi, giọng nhẹ như hơi thở.
Hắn nhìn nàng, thoáng sững sờ. Một lát sau mới gật đầu: "Không ngờ là cô."
Nàng mỉm cười, cố giấu đi sự run rẩy trong lòng. "Tướng quân còn nhớ một y nữ trên núi Tử Mai sao?"
Hắn không trả lời thẳng. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, nói: "Ta bị thương nhẹ. Nghe nói y quán này chữa bệnh rất mát tay."
Nàng hiểu, hắn không muốn nhắc đến chuyện cũ. Nàng cũng không gợi lại. Cẩn thận xem vết thương, nhẹ nhàng lau máu, bôi thuốc."Vết sẹo năm đó có còn đau?" nàng hỏi, tay khẽ chạm nơi bả vai hắn nơi nàng từng khâu mười hai mũi. Hắn khựng lại. Một nhịp tim trôi qua, hắn đáp nhỏ: "Không đau nữa."
Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn đi nơi khác. Không phải nhìn nàng mà là người con gái đứng phía sau lưng nàng. Tạ Nguyệt Dao quay đầu.
Một nữ tử vận xiêm y trắng, dung mạo thanh khiết như sương, đang bước vào. Đôi mắt nàng ấy hướng thẳng về phía Trình Dục, giọng nói nhẹ như tuyết đầu mùa: "Tướng quân, chàng không sao chứ?" Tạ Nguyệt Dao bất động.
Hắn đứng dậy, nhanh hơn cả nàng tưởng. Hắn bước đến bên người con gái ấy, nhẹ giọng: "Tố Nhi, nàng chờ ta lâu chưa?"
Tố Nhi.
Cái tên ấy khắc sâu vào tâm trí Nguyệt Dao như nhát dao đầu tiên. Nàng cười, lùi lại, cúi người: "Vết thương đã được xử lý. Tướng quân nhớ thay thuốc đúng giờ. Mong hai người thượng lộ bình an."
Trình Dục gật nhẹ. Ánh mắt hắn lướt qua nàng một cái không nặng không nhẹ, không gần không xa rồi quay đi. Khi hai người họ rời khỏi y quán, mưa cũng vừa ngớt. Tạ Nguyệt Dao đứng lặng giữa mùi thuốc ẩm và nhịp tim nhức nhối.
Ba năm chờ đợi, chỉ đổi lấy một lần gặp gỡ.........để rồi phát hiện, mình không phải người trong tim chàng. (+_+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com