Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. °Lời đồn°

"Coi kìa, là Harry Potter đấy, né né nó chút đi." Một phù sinh thì thầm nhỉ to với người bên cạnh, cả hai tránh né Harry hết mức có thể.

Thật ra thì không chỉ riêng gì hai phù sinh đó, bây giờ cứ hễ mà thấy Harry đi trên hành lang, đứa nào đứa cũng mang bản mặt như gặp quỷ mà né tránh không nhìn nó, sau đó liền lẻm đi không nhìn lại.

"Harry... không sao chứ...?"

Dưới lời bàn tán xôn xao đó, Lucia như có như không mà lo lắng cho Harry, bàn tay mảnh dẻ vén vén chút tóc bên vành tai của Harry, đôi mắt màu đỏ âu vẫn cứ như vậy mà lấp lánh sáng ngời, không khỏi làm người khác thảnh thốt kinh ngạc.

"Hử, tớ không sao đâu nè~" Harry cười đến xung quanh thiếu điều muốn nở hoa, dáng vẻ như bản thân không mấy để tâm đến lời đàm tếu ngoài kia.

Harry chạm lên tay Lucia, thật tự nhiên mà áp má vào lòng bàn tay vươn hơi ấm thơm tho, dáng vẻ như chú mèo được chủ nhân vuốt ve mà hưởng thụ, gò má đỏ hây hây lên.

"Ừm..." Lucia cũng gật đầu, ngón tay vươn ra một chút, vuốt nhẹ lên vành tay mềm mềm của Harry, làm cậu suýt giật bắn.

"Ư-" Harry bỗng bụm miệng lại, đôi mắt rưng nước nhìn chằm chằm Lucia.

Đôi mắt Lucia vẫn cứ hướng Harry mà nhìn đến, chỉ có điều so với ban nãy thì nó lại sáng hơn một tông không mấy rõ rệt, nhưng Harry nhận ra được.

Cậu lắp bắp, ngơ ngác nhìn thiếu nữ nghiêng đầu tò mò hành động dựng đứng của cậu. Vì đang ngồi trên ghế, Harry bỗng giật bắn mà bật dậy, té lùi ra đằng sau, ngồi bệch trên đất.

"Đừng, đừng có làm như vậy với ai đó Lucia." Harry vội vàng đứng dậy mà kéo lại cái ghế, dáng vẻ như người cha răn dạy đứa con nhỏ mà nói với Lucia. Chỉ là vành tai đỏ ửng cùng gò má đang cháy rực kia thì không đúng lắm.

"Hả... vì sao...?" Lucia không hiểu hỏi lại, dáng vẻ thơ ngây hệt như chú cừu non đi lạc bầy.

Nhưng mà Harry biết rõ, Lucia chính là một con cừu mang bản chất của một con sói ranh mãnh. Nàng chính là đâu có hay biết, hành động của nàng đối với người khác là bao nhiêu công kích, bao nhiêu càn rỡ, bao nhiêu là... dụ dỗ.

"Cậu cứ nghe vậy đi..." Vì nếu không thì lại sẽ có người nhòm ngó đến cậu đấy, và tớ không thích.

Lucia nhìn bàn tay của Harry đặt trên vai, cũng thật chậm chạp và tò mò mà gật đầu, đôi mắt đã tắt đi chút sáng, nhưng vẫn long lanh kì lạ.

Harry hơi ngớ người, một nụ cười thật ranh mãnh bỗng nhiên giơ lên trên môi cậu, không hề phù hợp với độ tuổi chút nào. Mà vì sao Harry lại cười? Là vì Harry có cảm giác, rằng cậu đang tiến gần đến chỗ Lucia hơn rồi.

[Severus *cười khẩy*: ha, chắc ta chết rồi

Lu *rén*: dạ không dám 💦]

.
.
.

Việc Harry biết Xà khẩu từ lâu đã lan ra từng ngóc ngách của sân trường, bây giờ thì đi đến đâu người ta cũng dòm ngó người tên là Harry Potter cả.

Lúc trước vì đi bên cạnh Lucia, thì Harry vốn đã chiếm lĩnh được rất nhiều ánh mắt nồng cháy rợn người. Mà giờ đây cái danh Cứu thế chủ biết nói Xà khẩu càng nâng cấp cái sự chú ý đấy của Harry lên tầm cao mới. Đến độ giờ đây bước đi trên khuôn viên trường, đứa nào nhìn thấy cậu cũng ba chân bốn cẳng mà cách xa cậu ít nhất 2m.

[Lu *cười đến lăn lộn*: Harry cứ như dịch bệnh ấy 😹]

Được rồi, Harry sẽ tự vinh danh bản thân thành cái cổ máy hút rắc rối và chú ý bậc nhất từ những thế kỉ trở lại đây, thành kính luôn.

Harry trân trối đứng nhìn phong cảnh xung quanh căn phòng, đầu cứ tưởng tượng bản thân sẽ phải đối mặt với đôi mắt ngời sáng kia của cụ Albus, dáng vẻ ấy thâm thúy đến cậu không khỏi hoảng sợ. Giống như là những gì cậu làm, những thứ cậu nghĩ đều bị cụ ấy nhìn ra.

Hiện tại là Lucia và Harry đang đứng trong văn phòng của cụ Albus, vì một lí do nào đó khá là rắc rối mà không phải thích được, cả hai bị dẫn lên đây.

Bỏ qua sự lo lắng trong lòng Harry, thì cậu cũng khá thích thú với trải nghiệm mới mẻ này. Lại nói đến Lucia, sao con Fawkes kia cứ bám lấy chỗ nàng mà dính lấy nhỉ? Trông ngứa mắt không chịu nổi.

Lucia vươn tay vuốt lấy bộ lông ngắn củn của con Phương hoàng, đôi mắt híp lại thành một độ cung vui vẻ, một người một sinh vật cứ như vậy mà thật hòa hợp, khung cảnh như phát ra thứ ánh sáng kì diệu như có như không (đó là trường nếu con Phượng hoàng không nhìn giống một con gà tây).

"Này cô gái."

Một tiếng cất lên gọi Lucia, nhưng nàng bơ đẹp nó, tiếp tục vuốt ve con Phượng hoàng trông giống con gà Tây kia.

"Lucia' de Hyper." Lần này thì Lucia mới hơi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không hoàn toàn nhìn về phía âm thanh đó.

"Lucia. . ." Harry thấy hơi có gì đó không vui lắm khi cái tên gọi cả tên thánh của nàng, nhưng vẫn gọi nàng một tiếng thu hút sự chú ý của nó.

"Sao...?" Hồi lâu lặng lẽ bơ cái nón, Lucia rốt cuộc cũng hỏi một tiếng, đôi mắt không nhìn nó, mà vẫn đặt trên con Phượng hoàng đang ở trên tay.

"Cháu có thắc mắc vì sao lần đó ta phân cháu vào Slytherin không?"

Đôi mắt Lucia chẳng thèm để ý nó, vẫn bảo trì cái sự yên tĩnh vốn ban đầu.

"Cháu-"

"Không thắc mắc..." Lucia cắt ngang cái nón khiến nón chợt không biết nói gì, Harry cũng cảm thấy tội nghiệp nó.

Đây vốn là thiên tính của Lucia, điều gì khiến nàng đã quyết tâm sẽ làm cho tới, còn những thứ không có sức hút với nàng, thì nàng mãi mãi sẽ không nhìn hay là để mắt đến.

"Haizz, tuổi trẻ." Cái nón Phân loại thở dài ngao ngán, sau đấy liền không chú ý hai đứa nhóc nữa mà im bặt.

[Lu *vỗ vỗ cái nón*: tội nghiệp, tội nghiệp 😞

Cái nón Phân loại *khóc thét*: ༎ຶ‿༎ຶ]
Harry không nhìn cái nón nữa, mà quay qua nhìn Lucia với con Fawkes. Bỗng lúc này "roẹt roẹt" mấy tiếng, con Fawkes ré lên rồi bốc cháy. Harry hoảng hồn dựng đứng, gạt bay xác con chim trên cánh tay của Lucia, kéo nàng thụt lùi lại.

"Lu-Lucia, tay... tay cậu." Harry run run nhìn lên cánh tay áo màu trắng nổi bật lên vết cháy màu đen, chắc chắn là lửa đã bén vào bên trong áo.

Harry không chú ý phép tắt nữa mà vạch tay áo của Lucia lên, để kiểm tra bên trong. Vốn dĩ trên cánh tay trắng nõn sẽ xuất hiện vết bỏng hay những thứ gì đó tương tự, nhưng không. Cánh tay vẫn trắng nõn, vẫn mềm mại như vậy. Giống như vết cháy xém trên tay áo của nàng chỉ là vết mực vô tình dính lên.

"Thật kì lạ. . ." Harry lẩm nhẩm không tin được, bàn tay không ý thức được mà sờ sờ lên phần da thịt mềm mại kia, ăn khớp với vết cháy.

Mềm mại mà đàn hồi, lán mượt mà lành lạnh, điều này không khỏi khiến con người ta hoài nghi. Cứ như vậy, Harry cứ vuốt ve phần cánh tay mềm mại kia, đôi mắt có chút vui vẻ và... hài lòng.

[Lu *nhăn nhó khó ở*: ê ê, cánh tay đó ta còn còn không dám chạm, mi lấy tư cách gì mà sờ nắn nó cả buổi hở!?
(#`д')ノ

Harry *cười nhếch mép*: bằng tư cách chồng tương lai của cậu ấy ◉‿◉]

"Khụ." Một tiếng ho vang lên, giống như là thu hút sự chú ý của đôi nam nữ.

Đôi mắt cụ Albus vẫn cứ như vậy mà lấp lánh lạ thường, chỉ là hình như có điều gì đó kì lạ hơn. Đôi mắt cụ lúc này sáng ngời, theo cái cách như đứa trẻ phát hiện ra đồ chơi mới.

"Haha, tình cảm của hai đứa thật tốt." Cụ nháy mắt với Harry, đôi mắt ôn hòa hệt như người cha nhìn đứa con trai. "Nhưng cũng cần phải tiết chế nhé."

Nói, cụ bỏ lại Harry đứng cháy cả mặt, lúng túng không dám nhìn qua người bên cạnh vẫn đang cố tiêu hóa những câu từ mà Albus vừa nói, dáng vẻ tò mò. Mà nhìn dáng vẻ đó, Harry càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Như cậu vừa mới chạm lên vị thánh nhân trong sạch nhất trần đời vậy.

"Mà, con Fawkes đâu rồi nhỉ?" Cụ lúc này đã ngồi lên ghế, đôi mắt cụ vui tươi nhìn Harry.

Harry suy nghĩ chút, đôi mắt nhìn xuống vết cháy xém trên nền nhà, đôi mắt xanh không mấy vui vẻ.

"Nó-"

"Bốc cháy rồi..." Lucia nói.

Harry: "..." Thẳng thắn quá.

"Haha, cuối cùng cũng chịu bốc cháy à?" Cụ Albus vui vẻ cười đến híp cả mắt làm Harry hơi tò mò.

Cậu không thích con chim đó, vì có quấn lấy và làm Lucia suýt bị thương, nhưng mà nó bị cháy mà cụ vẫn cười làm Harry thật sự không hiểu nổi, dáng vẻ cậu tò mò.

"Fawkes là Phượng hoàng, nó là loài sinh vật rất kì diệu."

Từ bên dưới đống tro tàn đang cháy xém ban nãy, một chú chim non chui ra, trông nhăn nheo không khác gì lúc nó bốc cháy.

"Thế, hai đứa có gì muốn nói với thầy không?" Đôi mắt của cụ Albus vẫn nhìn lên hai đứa, nhưng Harry nhận ra nó đã tắt đi chút sáng. "Cứ nói đi, bất cứ chuyện gì."

Harry cảm giác một cơn bão vừa quét ngang qua tai cậu, khiến nó ong lên và ù ù. Bao nhiêu là chuyện đột nhiên chạy dọc qua bộ não như một thước phim.

Bỗng, Lucia kéo kéo lấy tay cậu, làm Harry không khỏi giật mình.

"Lucia. . ." Harry thấp giọng chú ý lên bàn tay kia, đôi mắt mông lung như chờ đợi.

Lucia cũng nhìn lên cậu, đôi mắt đỏ tươi kia như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài mà nhìn thẳng đến nội tâm và linh hồn bên trong Harry, khiến cậu không khỏi run rẩy.

"Không có gì..." Lucia nói, đôi mắt huyết sắc cùng với đôi mắt xanh sâu sắc kia mà nhìn thẳng, không có e ngại.

"Hử, nếu con nói vậy thì chắc là vậy rồi." Đôi mắt cụ Albus trở nên ôn hòa kì lạ, sau đấy cụ cũng chẳng giữ cả hai ở lâu nữa, cho cả hai trở về.

"Thiệt là lạ khi thầy ấy không nghi ngờ cũng không hỏi gì chúng ta ha, Lucia?"

Harry nhìn người bên cạnh từ đầu đến đuôi vẫn một mảng trầm mặc không nói, sự nóng lòng trong Harry càng tăng cao hơn.

"Đừng để ý..." Lucia nói, như muốn đập tan cái suy nghĩ của Harry, làm cậu cũng chỉ biết gật gù đồng ý.

Nếu Lucia đã nói như vậy thì chính là như vậy, không thể nào khác đi được. Từ lâu, Harry đã đem nó thành chân lí của đời mình mà sống theo.

[Lu *cười phá lên*: chân lí "Lucia là tuyệt đối" phải không?

Harry *bình thản*: ừ

Lu *câm nín*: 😶]

.
.
.

Tiệc giáng sinh vẫn còn diễn ra nhưng đám Harry đã dẫn Lucia lẻm đi trước.

Lucia ngơ ngác nhìn nhìn đám Hermione bày mưu tính kế để có thể lấy được tóc Goyle và Grabbe, Lucia chợt nói:

"Làm gì...?"

Ron kéo Lucia ngồi xuống, dáng vẻ lấm lét hệt như đi ăn trộm.

"Còn là gì nữa chứ, tụi tớ đang lấy rình mò đấy."

Lucia không hiểu lắm, chỉ gật gù mấy cái tỏ vẻ bản thân đã hiểu, sau đấy không thèm để tâm cả ba nữa mà ngó nhìn xung quanh. Dáng vẻ thơ thẩn lại bắt đầu bày ra, nhưng là hút mắt đến kì lạ.

Nếu không phải đang trong chiến dịch quyết định sống còn, đám Harry chắc chắn sẽ không để Lucia ở cái nơi u tối này, nàng thích hợp với nơi ánh sáng ngoài kia hơn.

Đúng vậy, như một mặt trời không chiếu đến đáy giếng sâu hoắm, Lucia cũng thích hợp với ánh Mặt Trời đẹp đẽ chói chang hơn.

Quá trình khá là suôn sẻ, nếu Hermione không 'dùng nhầm' vật chủ lạ và phải nằm bệnh thất 1 tuần. Và trong khoảng thời gian đó, Harry và Ron đã 'phát hiện' được cuốn nhật kí kì lạ ở trong buồn vệ sinh nữ của Myrtle.

"Này. . . sao cuốn nhật kí không có chữ nào vậy?" Ron ngờ nghệch hỏi, tay cầm lên cuốn nhật kí màu đen huyền ướt nhẹp.

"Lucia, cậu thấy sao?"

Harry đưa nó qua cho Lucia, dáng vẻ chờ đợi được bày ra trên mặt cả hai đứa.

"Ừm... nó bị ếm..." Lucia thuận tay quăng cho nó cái bìa làm khô, sau đấy liền lướt sơ qua quyển nhật kí, đôi mắt chăm chăm lên dòng chữ "T.M.Riddle" màu nhạt.

Cảm xúc trong đôi mắt sáng ngờ bỗng chợt tan biến, chỉ dư lại thứ gì đó mà cả Ron, cả Harry hay ai đó đều không rõ. Chỉ là bọn họ biết, đấy là lần đầu tiên đôi mắt ấy thể hiện cảm xúc như vậy, độc nhất.

"Vậy chúng ta chờ Hermione rồi cùng xem nhỉ?" Ron nói nhanh, cắt đứt cái bầu không khí kì lạ giữa Lucia và cuốn nhật kí này.

Lucia như người lấy lại hồn, đôi mắt lại lần nữa trở nên lấp lánh ngời sáng, sự đẹp đẽ lại trở về trong tinh quang. Lucia cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau đấy liền đưa quyển nhật kí lại cho Harry.

Ừm, đây mới là Lucia, còn người ban nãy là ai thì đi luôn đi nhá. Harry với Ron vui vẻ cầm tay Lucia trở về, đôi mắt ngời sáng đến trẻ con làm Lucia không khỏi phì cười một cái, dáng vẻ lại thật hồn nhiên.

.
.
.

"A..." Lucia nhón chân lên, tay còn thiếu chút nữa mới chạm đến quyển sách trên kệ kia, nàng đang cần nó.

"Cuốn này phải không?" Một giọng nam vang lên bên cạnh, cùng lúc đó là một quyển sách dày được đưa đến trong bàn tay của Lucia.

Một mùi hương của Mặt Trời và cây cỏ sau cơn mưa ẩm ướt, thanh mát cũng thật dịu dàng, ấm áp mà cũng thật gần gũi. Đôi mắt Lucia tròn xoe nhìn lên người đối diện, dáng vẻ tò mò.

Cedric nhìn Lucia, mà Lucia cũng đồng dạng nhìn Cedric, cả hai người cứ như vậy mắt đối mắt, mặt đối mặt suốt gần cả năm phút đồng hồ.

"À ừ, em cần gì nữa à?" Cedric hỏi, đôi mắt anh đánh sang nơi khác, sự lúng túng hiện rõ lên gương mặt điển trai sáng lạn, gò má dần rướm lên từng rạng mây đỏ ửng.

Cedric khá là ngại tiếp xúc với nữ giới, chỉ chạm phải đối phương cũng có thể khiến mặt đỏ ửng lên. Đã vậy đây còn là Lucia, cô bé với giá trị nhan sắc cao chót vót, sự nổi tiếng chỉ thua kém Cứu thể chủ Harry Potter.

Vốn dĩ Cedric đã nghe danh của Lucia từ lâu, cô bé phù sinh năm nhất đã cùng với Cứu thế chủ đánh bật Voldemort thì hiển nhiên rất nổi tiếng. Nhưng mà nếu nói thật ra, thì Cedric vốn đã để ý nàng từ trước cả khi đó.

Vô tình dự buổi lễ Phân nhà của năm nhất lần đó, Cedric đã vô tình nhìn thấy nàng.

Đôi mắt đỏ kì dị mà đẹp đến hút hồn, mái tóc dài suôn thẳng mà nhè nhẹ bay trong không khí, cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng như một quý tốc thực thụ, Lucia' de Hyper đã gây ấn tượng với Cedric rất sâu đậm.

Sau này chính là vì danh tiếng cùng với sự thu hút cùng với tính cách thân thiện dễ gần, nhiều phù sinh đã mang nàng thành nàng Thơ đặt trong giấc mộng. Hiển nhiên ở Hufflepuff, tên Lucia cũng được nhắc đến không ít.

Mà giờ đây đứng gần nàng, được nhìn thấy Lucia bằng xương bằng thịt trong cự li nhỏ hẹp như vậy, Cedric cảm giác mặt anh muốn bốc cháy thôi.

"Người ngươi..." Lucia nhích sát lại gần khiến Cedric giật bắn.

Cả người anh run run lùi lại, đôi vai hồn lên cứng đờ, nhưng đôi mắt vẫn trước sau dán lên người nàng.

"S-sao vậy?" Cedric thầm trấn an trái tim đang nhảy loạn như điên trong lòng ngực, không dám chớp mắt mà nhìn Lucia.

"Mùi như nắng vậy..." Lucia cười nhẹ một cái, trong không khí bỗng nhiên vươn mùi ngọt ngào không tả xiết.

Cedric trợn mắt, tỏ vẻ không tin vào đôi mắt này nữa. Thiếu nữ trước mặt anh vừa chỉ cười một cái, không gian xung quanh giống như là bừng sáng lên vậy. Cả người nàng phủ lên lớp lấp lánh kì lạ, sáng ngời mà đẹp đẽ. Cedric cảm giác, cậu vừa gặp được tiên ánh sáng này.

[Lu *che miệng cười đen tối*: ụ ôi, phát hiện cậu Diggory đỏ mặt nhé(っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Cedric *đỏ mặt nín khe*: ... ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]

"À, ừm. . . nếu không còn chuyện gì thì anh đi trước nhé, gặp lại em sau."

Cedric vội nói, đợi Lucia gật đầu một cái liền không chần chừ mà nhanh chóng rời đi, giống như là đằng sau anh có ma đuổi theo ấy.

Lucia: ". . ." Có ma đuổi sao?

Lucia không biết, nhưng Cedric biết rất rõ. Rằng nếu anh nán lại ở đó thêm chút thôi, trái tim này sẽ vọt lên khỏi họng anh mà bay về phía đối phương mất.

"Đ-đừng có đập nhanh nữa mà..." Cedric vuốt vuốt lồng ngực, bước chân lướt nhanh qua đám phù sinh, đôi tai đỏ chót thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau mái tóc trông buồn cười vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com