Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. °Tan biến°

Lucia cảm giác như thời gian của nàng đã dừng lại, đứng lại tại chỗ. Nàng trơ trọi giữa một khoảng không trắng xóa, lạc lõng, mất sức và không biết nên làm gì. Đôi mắt nàng dù có đảo bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy, một mảng trắng xóa đến lặng người.

"Vì sao?"

Người ta thường nói khi sắp chết đi, một đoạn phim hoen rỉ về quá khứ sẽ chảy dọc qua não bạn, làm bạn như hồi tưởng về nó. Lucia thầm nghĩ, rằng nàng sắp chết rồi chăng?

Lạ lùng thay, dẫu cho trong tình cảnh như vậy, Lucia vẫn cảm giác bản thân chẳng cảm thấy gì. Vẫn không có gì ở đây cả. . . Lucia sờ lên ngực mình, xoa nhẹ một cái. Nó vẫn trống rỗng và có gì đó thất thoát.

"Xin chào... Lucia 'de Hyper... làm quen?"

Lucia bất ngờ nhìn lên, phía trên đó là một cô bé với mái tóc đen huyền dài qua lưng. Cô bé đẹp đẽ, tinh xảo như một búp bê được điêu khắc một cách tỉ mỉ bằng loại sứ đắt tiền.

"Không... đừng bắt tay..."

Lucia lẩm bẩm một cách khó nhọc, nàng giơ tay lên tính ngăn lại cái bắt tay kia của cậu bé đối diện cô bé kia. Phải chăng ngay từ cái giao tay đó, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát? Phải chăng từ cái giao tay đó, mọi thứ. . . không thể quay lại nữa?

Chỉ là khi nàng vừa chạm vào miền kí ức đó, nó lại chợt tan biến đi. Mất tăm mất tích, giống như trước đó không hề tồn tại. Nó bắt đầu chuyển cảnh, một cảnh đẹp như mơ.

Cô bé cùng cậu bé nắm tay thật vui vẻ, cả hai như hai thiên thần tóc đen vui đùa trong khu vườn địa đàng của Chúa vậy. Ngây ngô một cách trong sáng, xinh đẹp đến ngài cũng phải nao lòng. Chỉ là khung cảnh này chẳng duy trì được quá lâu, cho đến khi. . .

"Cái gì!? Chị định bỏ tôi đi sao?!"

Câu bé tóc đen gào lên một cách phẫn nộ, đôi mắt cậu đỏ chót, đục ngầu. Vành mắt đỏ lên một bất thường, cậu bé loạng choạng lùi lại.

"Lại nữa. . . lại nữa. . . ai cũng bỏ mặc tôi, ai cũng là một giuộc cả, ai cũng là những kẻ đáng chết!!"

Nhưng lần này Lucia không nhìn thấy biểu cảm của cô bé thì cảnh lại lần nữa biến mất. Chỉ là lần này nó không xuất hiện thêm một kí ức nào mới nữa cả. Chỉ có sự trắng trơn tồn lại.

Nhưng mà... Lucia cụp mắt xuống, khuôn mặt biểu cảm kì lạ.

"Chưa phải lúc..."

Lần nữa chớp mắt, Lucia biết nàng đã quay lại Phòng chứa bí mật ban nãy, ngay giây phút mà con Tử xà kia lao đến chỗ hai đứa.

Lần này sẽ không như vậy nữa, Lucia sẽ không đứng yên chịu trận mà nhìn mình với Harry bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Dù cho đó có là gây thêm tội nghiệt với Tom, thì Lucia vẫn sẽ bảo vệ Harry, đó chính là quyết tâm của nàng.

"Dừng lại..."

Lucia nói như vậy, không chỉ Harry mà Tom cũng bất ngờ giật mình. Harry bất ngờ vì nàng có thể nói thứ ngôn ngữ kì lạ kia và khiến con Tử xà thật sự dừng lại. Còn về phần Tom, thì anh ta giống như chết lặng.

Haha, lại thêm một bí mật nữa. . . và còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Em còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa thì mới vừa lòng đây hả!?

Đôi mắt của Tom lúc này cuồng nộ, anh ta trừng trừng lên người thiếu nữ đang đi đến gần Harry. Harry cảm thấy kì lạ, rõ hiểu sao tim cậu lại theo ánh mắt đó mà nhói lên, mắt cũng hơi nhòe đi.

"C-cái này. . ." Harry lúc này run lên, cậu theo bản năng tựa cả cơ thể lại gần nguồn ấm áp phía trước, bấu chặt lấy.

Lucia thấy Harry có biểu hiện lạ lùng như vậy thì không khỏi tò mò, nàng đưa mắt nhìn đỉnh đầu rối tung của cậu. Bỗng nhiên, Lucia đưa tay lên hai bên má Harry, nâng mặt cậu nhìn lên, khiến mắt cả hai giao lấy nhau.

Một bên yên tĩnh đẹp đẽ, một bên lại rối loạn không biết làm gì. 2 cực trái chiều đó làm con người ta hoài nghi một cách kì lạ.

"Đừng suy nghĩ Harry... ngươi sẽ... bị điều khiển..." Lucia nhấp môi, ngón tay không để yên mà xoa xoa lên gò má hơi nhợt nhạt của Harry, cười thật dịu dàng ấm áp.

"Được. . . nghe cậu."

Harry hiển nhiên rất tin tưởng Lucia, cậu bé gật đầu hiểu ý sau đó liền nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm liền mở ra. Đôi mắt Harry lúc này đã không còn mang màu của bầu trời ngày bão tố, mà là bầu trời sau khi mưa. Trong sáng đẹp đẽ, dịu dàng mát mẻ, làm người ta say mê.

"Argggggggg!!!"

Còn chưa kịp để Harry yên tâm quá ba giây, Tom đầu kia đã gầm lên một tiếng thật lớn. Anh ta gào lên thật lớn, thứ ngôn ngữ như âm thanh của mấy loài trăn rắn:

"Giết, giết cho ta!!!"

Con Tử xà kia không phải có ý phản kháng hay chống lại lệnh của Tom, nhưng là nó làm cách nào cũng không thể di chuyển được cái cơ thể khổng lồ. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, kì lạ là nàng không có bị hóa đá bởi đôi mắt của nó, mà giống như là ngược lại. . . nó đang bị hóa đá, bởi chính đôi mắt của nàng.

"Kết thúc rồi Tom." Lucia nói vậy, khều khều lên mu bàn tay của Harry ở phía sau hòng ra hiệu.

Sau câu nói, Lucia bắt đầu cước bộ đến gần Tom, anh ta như đã chết đứng tại chỗ, cả người toát ra loại khí âm u kì dị, mặt cúi gằm không thèm nói gì. Harry thấy Lucia càng tiến sát lại gần Tom thì tim thót lên một cái, đập nhanh kinh hồn. Sau cậu cũng không dám kinh động đến Tom hay Lucia, ngoan ngoãn mà lén lút đến chỗ Ginny đang bất tỉnh.

Không sao cả, chỉ cần làm theo lời Lucia. . . mọi thứ sẽ ổn thôi. Harry tự cho mình một cái lẩm bẩm, đôi mắt cậu bé long lanh kì lạ, tràn đầy niềm tin và hi vọng nơi thiếu nữ huyết đồng tử kia. Một niềm tin không gì so sánh được, một niềm tin. . . tuyệt đối.

Lucia lúc này một bên chú ý Harry ở phía sau lưng, một bên lại chú ý con Tử xà vẫn đang cố nhúc nhích, bên nữa lại nhìn đến Tom, còn lại đang thăm dò cuốn nhật kí.

[Lu *vỗ lưng Lucia*: sau vụ này má cho thêm ba cái đầu và sáu cái tay nha Lucia? (⌣_⌣")

Đám Harry *gào thét*: khồngggggggg (゜Д゜*))]

Nàng thật tự nhiên mà cúi xuống nhặt lên cuốn nhật kí màu đen kia, bìa ngoài của nó đã ướt dẫm nước, nhưng kì lạ là mấy trang giấy bên trong lại khô ráo, nhưng bìa bên ngoài cùng giấy bên trong không phải là một thể.

"Tom... nhìn ta..."

Lucia chỉ biết giây tiếp theo, đôi con ngươi thù hằn và đầy giận dữ đã chĩa đến mắt nàng, như thể là muốn nuốt trọn luôn nàng.

Lucia không quá bất ngờ, ngược lại, nàng tiếp nhận nó. Nàng thản nhiên để thứ Hắc ám đó gầm gừ, gặm cắn lên cơ thể mình. Không nhúc nhích, không cử động, ngay cả chớp mắt cũng không.

"Tại sao. . . Tại sao!!!???"

Tom gầm lên thật lớn, giọng anh ta như được khuếch đại bằng ma thuật mag vang vang khắp căn hầm làm đầu Harry đau điếng, tai ong ong hết lên. Harry rên lên một tiếng đau đớn, sau đó ôm chặt hai tai của mình mà cúi gằm. Cậu mím chặt môi để nó không phát ra mấy tiếng đau đớn làm phiền lòng Lucia.

Không được làm phiền Lucia, không được làm phiền cậu ấy, Lucia có trách nhiệm to lớn hơn. Harry tự nhủ rồi lẩm bẩm, hòng quên đi cơn đau vẫn còn động lại trong tai.

Đúng vậy, đừng làm phiền Lucia. . . Harry ngước mắt, đôi mắt lúc này đã hơi mờ đục nhưng vẫn sáng soi, mà dáng vẻ đó chỉ chất hiện khi nhìn về bóng lưng người. Bóng lưng nhỏ nhắn thanh mãnh, nhưng lại thật khiến cậu an tâm, mang lại cho Harry cảm giác an toàn.

Bỗng lúc này bên tai đã mất đi cảm giác đau đớn, Harry hơi bất ngờ mà buông bàn tay ra, lại nhìn về phía thiếu nữ đằng trước.

"A. . ." Làm sao đây? Làm sao để tớ thoát khỏi cậu đây?

Đôi mắt Harry mơ màng, cậu tự hỏi lên một câu ngu ngốc nhưng vậy. Nhưng rõ ràng là trong lòng Harry biết rõ đáp án, là rất rõ. Cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ chẳng thoát khỏi được thiếu nữ kia. Không phải vì nàng trói cậu ở đó, mà đâu đó trong linh hồn, Harry đã vô thức đem sợi dây trói nhét vào tay Lucia rồi.

Bên này Tom đã gầm to hơn, nhưng kì lạ là Harry không cảm thấy đau đớn như lần đầu nữa, lúc này nó chỉ giống như những âm thanh của một thiếu niên đang nói chuyện bình thường. Con Tử xà cũng vì hoảng sợ mà bò lại vào trong vách đá, sau đấy không chui ra nữa.

"Tại sao hả Lucia!!? Em biết là ta yêu em nhường nào mà!!?"

Harry trơ trơ ra, đôi mắt cậu co lại tỏ vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vậy ra là cậu đã không hề lầm, vào năm trước đó, Harry đã lờ mờ cảm nhận được có gì đó kì lạ giữa mối quan hệ giữa Voldemort và Lucia. Nhưng không có tí bằng chứng hay gì cả làm Harry cũng chỉ biết để cho suy nghĩ ấy từ từ mà bị phai đi.

Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. . . Harry tự nhủ một cách đau đớn, trái tim cậu thót lên một cái như bị ai đó bóp chặt lấy. Vậy ra thứ cảm xúc ban đầu gặp mặt chính là sự thật, cậu đã cảm giác đúng.

Harry vẫn còn nhớ như in cái lúc mà cậu gặp thiếu nữ này, vào khoảng khắc mà nàng vừa bước vào trong cửa tiệm, Harry đã biết có gì đó không bình thường. Sự quen thuộc kì lạ dù cho cả hai chưa gặp mặt, một sự lo lắng khi phải nhìn người kia, sợ nàng biến mất khỏi cậu.

Và giờ thì cậu hiểu rồi, cả kí ức đó, cảm xúc đó, tất cả đều thuộc về người gần như là đối thủ của cậu Vodelmort. Ha, thật trớ trêu thay.

Nhưng mà Harry chắc chắn, rằng tình yêu của cậu đối với Lucia không hề liên quan đến cảm xúc của Vodelmort, nó là tự nhiên. Harry yêu nàng, là yêu từ sâu thẳm trong tâm hồn này. Harry yêu nàng, yêu đến linh hồn này gào thét.

"Ngươi lạc lối rồi..."

Nàng ngoảnh đầu đi, không nhìn anh ta nữa. Sau đó thật nhanh chóng mà dùng tay xé đôi cuốn sổ ra, nhanh chóng có thể nhìn thấy mấy trang sổ rơi ra mấy hạt bụi li ti.

"Haha... ta đối với em như vậy... Mà em lại đối với ta như thế." Tom lúc này không có mấy biểu cảm, anh ta chỉ vào lỗ trống ngay ngực mình, trong suốt, không có gì hết.

Vừa vặn thay, nó lại là vị trí ngay tim, ngay trái tim ngự trị. Đây phải chăng là một lời cảnh tỉnh cho sự mụ mị của Tom, hay là vì sự ngu ngốc của anh. Tom tự nghĩ, cười cho sự ngu ngốc của chính mình.

Anh ta bỗng nhiên dang rộng tay, Harry hơi hoảng hồn suýt nữa gào lên, nhưng Lucia chẳng nói gì cả, chỉ đứng im tại chỗ. Tom ôm chầm lấy Lucia, ôm thật chặt, thật cứng. Thì thầm mấy lời mà Harry không nghe tới:

"Gặp lại sau." Anh ta cười thật tươi, cũng thật ghê rợn.

Lucia không nói gì cả, nhưng đầu nàng lại cúi xuống một chút, ở góc độ nhỏ mà Harry không nhìn ra. Nhưng Tom thì có, anh ta cười một cái thật bi thương.

"Lần tới. . . chính ta, sẽ giết em." Rồi anh ta đặt một nụ hôn lên gò má của nàng, sau cùng lại biến tan đi vào trong không khí, như trước đó thanh niên to lớn đứng trước mặt nàng chưa từng tồn tại.

Lucia đứng yên ở đó hồi lâu, như suy nghĩ gì đó mà lại hơi ngẩn đầu lên, sau lại cuối đầu xuống. Nhưng cuối cùng Luxia quyết định không suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi đến chỗ Harry và Ginny để giúp đỡ hai người.

"Ginny chưa có tỉnh, giờ làm sao đây Lucia?" Harry hỏi khi Lucia lại gần cả hai đứa, đôi mắt nàng nhìn lên Ginny.

"Đi về thôi." Lucia nói, đôi mắt nhìn có vẻ thanh thản kì lạ.

"À ừ." Harry cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu làm theo Lucia.

Harry kéo tay Ginny quàng qua vai, còn Lucia đi phía trước dẫn đường cả hai. Harry nhìn thiếu nữ trước mặt, lại nhìn Ginny bên cạnh mà cảm thấy đau lòng, đau lòng vì cả Ginny bị cuốn vào chuyện này, mà nhiều hơn là vì Lucia. . . Vì sao nàng có thể ngoan cường và mạnh mẽ như vậy? Harry không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com