Tất Cả Là Vì Anh
Em dùng cả thanh xuân để theo đuổi anh...
" Tịnh Hán ! Anh nhìn em một lần đi mà "
Cậu vẫn đi theo anh, ngày nào cậu cũng năn nĩ anh như vậy. Vẫn luôn nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh lại chưa bao giờ đáp lại.
"Anh. Nói gì đó đi chứ ! Anh im lặng với em đã lâu lắm rồi . Anh chẳng bao giờ quan tâm em cả "
Anh liếc nhìn cậu chán ghét rồi lại đi tìm người mà anh thương yêu cùng đi về chung. Chẳng quan tâm cậu thế nào.
Cậu vẫn luôn cố giắng theo đuổi anh , vì cậu mong một ngày nào đó không xa anh sẽ quay lại nói chuyện , khen và tán thưởng cậu. Vì những lý do nhỏ nhoi ấy khiến cậu chỉ muốn anh rung động thật nhanh
Vào những lúc rảnh rổi , cậu luôn làm những bửa ăn thật ngon vì cậu sợ anh sẽ đói hoặc không ăn uống điều độ. Cậu thức dậy từ rất sớm chuẩn bị những món ăn đó và đem qua nhà anh
" Hôm nay anh xem đi , em rất giỏi đúng không? Em đã chuẩn bị tất cả cho anh "
Khuôn mặt cười tươi khiến hai má lúm của cậu được nhìn thấy rất rõ. Cậu rất mong anh sẽ vui vẻ nhận nó và khen thưởng cậu
" Trí Tú tôi nói cậu cút "
Tất cả những gì cậu nhận được từ anh. Anh cầm hợp cơm cậu chuẩn bị rất kỹ cho anh mà ném xuống đất không thương tiếc. Cậu không nói gì, chỉ cuối xuống dọn dẹp lại cho anh.
"Không sao, nó bẩn rồi! Về sau em làm lại món khác cho anh nhé!"
Cậu vội vã dọn hết tất cả những hạt cơm rơi xuống. Toàn những món anh thích nhất. Cậu lặng lẽ rời đi, nước mắt cậu không tự chủ lại rơi. Chuyện này không phải là lần đầu. Thật ra là rất nhiều lần rồi. Nhưng vì thích anh cậu có thể làm cả hộp mà...
Tình cảm của cậu dành cho anh chưa đủ đậm sâu hay là do anh quá vô tâm? Tại sao cậu lại thích anh nhiều đến thế này chứ ?
Cậu sẽ cố giắng thật mà. Anh hãy nhìn về cậu, một lần thôi dù chỉ một lần cậu cũng mong điều đó sẽ xảy ra. Cậu thật sự sống không thể nào sống thiếu anh. Cậu ghét mưa cũng không thích ăn bánh mì vì anh. Cậu tập ăn cay để cùng sở thích và có thể ăn cay cùng anh...
...Và cậu ước gì anh cũng có thể thấy được sự cố giắng của cậu và đáp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com