Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và ta sẽ về với nhau


Shotaro đứng lặng mình dưới bóng đèn đường vàng dưới nhà của Aeri.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy hồi hộp tột cùng thế này. Khi mà tay chân hắn mềm nhũn vì run đi quá nhiều lần, tưởng chừng một cơn gió thoảng nhẹ cũng có thể làm hắn khuỵu gối xuống nền đất, ngã sỗng soài như một con cá mắc cạn.

Hắn bắt chéo chân qua lại. Hắn nghĩ điều đó có thể làm vơi đi cảm giác bồn chồn đang trổi dậy ngày một lớn hơn. Những bộn bề lo lắng này làm hắn cảm thấy đây là một cuộc hẹn không bình thường. Như thể hắn có một cuộc hẹn hò thực sự với Aeri thân yêu vậy. Và hắn thấy thoã lấp sự thích thú bằng một cách nào đó.

Rồi tiếng đế guốc gỗ gõ lộp cộp lên mặt sàn khi bước xuống từng bậc thềm, tạo ra âm thanh nhạc cụ khá bắt tai.

Hắn ngẩng đầu và rời sự chú ý khỏi đôi chân mình để nhường cho hình bóng của người khác. Dĩ nhiên, kẻ đó không ai khác ngoài quý cô Eri trú ngự trong tim hắn.

"Trông tớ thế nào?"

Cô xoay một vòng khi được vải vóc kimono ôm sát từ gót chân lên cánh mông và eo, và lên trên ngực cô. Thắt chặt ở giữa một đường vải siết vào chiếc eo nhỏ của cô và chúng càng làm mông và ngực cô nhô hơn với cái thít ấy. Tóc của mình thành một cục to giữa và thấp dưới gáy. Cô đính trên đấy một cái bông mà hắn nghĩ là nó là thứ đính kèm với chi tiết hoa lá trên chiếc kimono của cô. Cô càng đặc biệt với son phấn má hồng trên gương mặt tượng tạc ấy; khi mà thứ kim tuyến lấp lánh được đậu trên lớp mí dày của cô, chúng lấy hết sự chú ý của dãi ngân hà và cạnh tranh với cái thứ mờ mịt và mơ hồ ấy. Thừa biết gò má cô ta rất cao, nhưng với thứ má hồng ưng ửng như cô đang say chất cồn ấy, làm cô trở nên yếu ớt và vụng về như một đứa trẻ nhỏ dễ tổn thương.

Cô đẹp trong sự kín đáo và không một chút vẻ quyến rũ. Từ đó đến giờ cô đã thế. Cô không phải trường phái của những phụ nữ quyến rũ có cánh mông to và ngực nảy nở; khe và hình thù rõ ràng càng không. Nếu cô vận những chiếc váy ôm sát thì hắn cá chắc chẳng có cái thứ nào làm cô trông nóng bỏng cả, nhưng hãy yên tâm, vì hắn mang cho mình xu hướng yêu cái không hoàn hảo và nguyên vẹn của cô.

Bằng một cách nào đó, người đàn ông ấy vẫn có thể thấy cơ thể mình cháy bừng bừng như bị ngọn lửa thiêu, mỗi khi thấy cô chạy dọc hành lang với tầng váy và chiếc eo nhỏ đó.

Shotaro mê mẩn vuốt đôi mắt dọc cơ thể cô, hắn khẽ kéo khoé miệng như muốn nói gì đó. Nhưng hắn không nói, nó chỉ đơn giản là nụ cười đang bị gượng ép lại của hắn mà thôi.

"Tuyệt vời." Và thật may nó làm cho cô có thể bật cười ngây ngô.

"Trông Otter cũng rất hợp với bộ kimono này đó." Cô chắp hai tay trước bụng. Cô mang vẻ dịu dàng để dùng câu từ. Cô thì đời nào như thế. Dường như bộ trang phục và lời mời không ngờ của hắn làm cô đột ngột trở nên như thế chăng, thì không ai biết cô ta sao lại như vậy.

Xong xuôi, cô ngân một tiếng ngắn, tay cô lục lọi vào cái túi thắt nhỏ trên tay. Cô lấy ra thật nhiều cây kẹp tăm đủ màu, rồi cô cười tinh nghịch.

"Otter, lại đây." Cô phẩy tay, cho tới khi hắn chịu mò mẫm đi đến, cô nhón gót cài chúng lên tóc hắn và tạo thành một hình x. Thực chất nếu nhìn bình thường, nó chỉ giống như một vật để trang trí thôi, nhưng đầu óc của người phụ nữ ấy lại không thế! Cô ta xem nó là một vật đánh dấu! Rõ quái!

"Đúng như tớ nghĩ chúng rất hợp cậu." Cô nhìn chúng một lúc như thưởng thức thành quả. Rồi cô nhìn gương mặt hắn, lúc này cô mới nhận ra hắn và cô gần đến mức nào. Cái mức, chóp mũi cô chỉ còn khoảng cách của vỏ trai bản dẹp xen giữa chóp mũi hắn. Cái mức cô có thể ngửi mồn một mùi nước hoa hắn hay dùng, thứ đó có thể khiến cô ngứa ngáy và nôn nao một cách rồ dại. Cái mức cô có nhìn thấy từng lông tơ mi của hắn đang dần ươm mình phát triển theo những lông mi già cong vút khác. Và cô có thể nhận ra, hắn hôm nay không là hắn.

Nghĩa là, hắn ta, tức Shotaro, không mang mỹ phẩm và trang sức như mọi ngày.

Cái điều hết sức không bình thường với một kẻ hay mang chúng trên gương mặt như một lớp mặt nạ an toàn suốt hai bốn giờ để bảo vệ bản thân khỏi các cám dỗ của cuộc đời. Để tạo một vỏ bọc hoàn hảo che giấu cái không hoàn thiện của mình trong cái đài phán xét của cuộc đời. Nói thế là suy diễn, nhưng, hắn thấy cũng không sai.

Mà hắn ta cũng đâu khác gì khi không mang hay mang mỹ phẩm đâu. Môi hắn vẫn hồng hào như thể hắn dùng qua cái lò xăm dành cho mấy cô đàn bà đứng tuổi cố gắng tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên theo lập luận không cần dùng mỹ phẩm. Hắn trông hiền hoà với đôi tai trống không. Thường thì hắn đeo trên đấy một chiếc bông rõ đen giữa làn da trắng bẩm sinh, nên nó giống điểm nhấn của hắn vậy. Chỉ cần nhìn hắn thì tức khắc ai cũng liếc sang đôi bông tai không khác gì lời nguyền.

"Cậu hôm nay không mang chúng?" "Cái gì?" Hắn nhướng một bên mày. "Son, trang sức." Hắn nhìn hai bên mắt cô một lượt rồi nói, "Nó có kì khôi không?." Cô nghe xong nhẹ lắc đầu rồi bước ra sau một bước, "Ta đi thôi."

Và cô không hay biết rằng, nếu cô không lùi thì hắn đã vồ lấy môi cô để ngấu nghiến cuồng dại vì cơn khát của tình yêu.

[...]

Aeri không khác gì đứa trẻ. Không, chính xác thì cô là một đứa trẻ yêu thích nô đùa và những lễ hội nhộn nhịp nhét vào đấy lúc nhúc mấy con người.

Cô là một đứa dễ bị sự đông đúc cuốn theo mà quên bẵng đi hiện thực. Kiểu, cô có thể lạc đi rất nhanh nếu là một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi nhìn thấy xâu kẹo đường ở quầy sạp xa xa. Nhưng trên thực tế, cho dù cô không phải là đứa trẻ đầu to vậy, cô vẫn dễ đi lạc.

Từ cái khoảng một nắm tay, cô nhanh chóng luồng lách qua tám con người và hoà lẫn vào cái dòng ngùn ngụt ấy. Cô như tan vào trong đấy, vào cái luồng nước trôi nổi ấy. Dù có đặc điểm nhận dạng, cô cũng rất khó để tìm thấy bởi sự chật hẹp ấy.

Hắn lại chợt nhận ra, Aeri không đơn giản là món đồ có thể ôm lư khư mãi bên cạnh. Cô có thể ở đâu đó. Trong một ngày nào đó, cô đứng giữa lớp. Ngày khác là dưới sân trường. Và nhiều ngày nữa là trong lòng hắn, tim hắn và mọi cơ man nội tạng bên trong hắn, cho đến là tế bào nhỏ nhất. Cô hoà lẫn vào dòng người, tan biến mà chẳng cần phải khuấy đảo. Cô trà trộn và vun vút vào tầng không nào đó, tưởng chừng người ta ngỡ rằng chẳng có một cô Aeri nào trên cỗi đời này cả.

Bất chợt hắn thấy sợ hãi. Trước sự trống trải cô để lại. Dường như nó đang ngày một tệ hơn, sâu hơn và đang lan rộng thành một cái hố huyền bí chưa ai từng khám phá được.

"Aeri."

Hắn gọi. Giọng hắn run khi gọi. Bàn tay hắn đưa về phía trước. Hắn cố gắng bắt lấy cô ta, dầu cho đôi mắt hắn không thể xác định được, đâu mới thực sự là cô.

"Aeri, Uchinaga Aeri."

Hắn gọi lớn một lần nữa.

Hắn hối hả. Hắn chen lấn và xô đẩy dòng người chen chúc nhau. Hắn như một cái máy càn quét mọi khu vực chật ních ấy. Hắn thở gấp trong khi hối hả. Hắn vồ không khác gì con thú hoang đang săn con mồi giữa những cánh rừng um tùm cây cối đan nhau.

"Aeri." Rồi hắn bật một tiếng bất lực.

"Oi, nếu sợ lạc tớ đến vậy thì nên nắm tay chứ?" Cô nhoài người ra sau, tay nắm chặt cánh tay đang dang ra của hắn. Cô sỗ sàng phụng phịu.

Xong xuôi, lại lém lỉnh cười, kéo cả hai đến các quầy ăn khác nhau. Cô làm điều đó trơn tru đến mức hắn vẫn ngờ vực hắn lạc vào một thế giới song song nào đó, nơi đó vẫn có Aeri. Cô không đi đâu xa xôi cả. Cô ở đấy thôi. Ngay trước hắn thôi, nhưng nỗi sợ của hắn đã che lấp đi tầm nhìn hắn. Nên hắn không thể nhìn thấy cô. Nên hắn gần như phát rồ với điều đó. Hắn thấy say sẩm mặt mày với lo lắng ấy. Hắn ngán cái cảm giác lâng lâng mơ hồ ấy. Hắn còn không thể thống nhất được đâu là cô và đâu là một kẻ giống cô.

Ôi, Shotaro tệ hại!

"Tớ nghe bảo có sạp bán takoyaki rất ngon-"

Hắn nhìn hoạt động cô. Cô không cuống cuồng lên thì tại sao hắn lại như thế nhỉ? Có phải hắn yếu đuối hay không? Hoặc phải chăng hắn đã bận suy nghĩ về cô nhiều đến mức quên cô của hiện thực? Hắn lầm lì với suy nghĩ mãi một lúc.

Tiếp theo hắn bắt đầu thở phào khi thấy cô ra rả chỉ trỏ vào các quầy bán khác. Thật may. Thật may! Ít nhất thì, cô vẫn đoái hoài và chờ đợi một kẻ rề rà hắn. Dầu cô chưa từng nhận định về điều đó, hắn xem đó là một nỗi niềm an ủi của hư ảo và bịa đặt theo suy diễn đớn hèn của mình.

Một cách nào đó, hắn thấy thương và xót cho cuộc đời mình. Chả hiểu sao lại vậy.

[...]

"Nếu Otter thắng trò Katanuki, tớ làm một điều cậu muốn."

Aeri nhướng mày thách thức, cô ngồi chỏm dưới quầy trò Katanuki, nhìn hắn kênh kiệu. Hẳn trong lòng cô ta cũng đã sắp đặt ra trò nghịch ngợm gì đó. Không thì muốn chòng ghẹo tính dở ương của hắn. Bởi xét về thực tế, Shotaro chẳng có khỉ gì về tài năng hay một chút ít tài năng thiên bẩm để ai đó sùng nể cả.

Nhưng trong cỗi lòng đàn ông chưa lớn ấy, đã đem cái trò thách thức để tạo bước ngoặc cho mình. Bằng không thì hắn ta sẽ thua cả chì lẫn chài. Vỉ như không có cái hình kẹo nào và cả về mặt hình thức là cô ta. Hắn muốn chiến thắng. Hắn vô cùng muốn và hắn khát khao điều đó tột cùng. Xem như hắn chiến thắng thì sẽ được Aeri tặng cho một điều ước. Nhưng hắn nghĩ, sẽ ra sao nếu điều ước của hắn là biến cô ta thành người tình bé bỏng của mình? Hắn dợm nghĩ vậy. Nên người ta mới nhìn thấy hắn điên cuồng chọc ngoáy vào những miếng kẹo hồng nhạch nhách và dở ẹc ấy.

Hắn ngồi lì mãi ở đó nhiều tiếng đồng hồ. Dù cho các quầy sạp khác đều thưa thớt dần và cả dòng người, hắn vẫn đau đau ngồi ở đấy để hoàn thành một cái. Mà kể ra cái quầy Katanuki đó ngốn túi tiền của hắn không ích đâu. Hắn đã gọi hơn hàng chục miếng kẹo chỉ để ngồi chọc và khắc ra hình dạng theo cái đường nét thôi. Và cái số lượng ấy sẽ không bao giờ ngừng lại trừ khi hắn thắng.

Nhưng đó là điều không thể. Nhất là khi hàng đống kẹo hỏng của hắn đã chất thành núi cao hơn cái đầu hắn khi hắn ngồi dưới ghế gỗ lùn.

Nhưng điều ước đó là không bao giờ trở lại. Thế nên hắn sẽ tiếp tục mò mẫm ở đây. Dù chủ sạp có ỉ ê đuổi hắn, hắn vẫn phải ngồi ở đó để đạt được mong ước.

"Hay ta thôi đi."

"Không thể." Hắn gầm gừ trong khi tỉ mỉ đưa đường kim trên mặt kẹo.

"Điều gì làm cậu muốn nhiều đến thế?" Cô nhíu mày hỏi.

Điều gì? Điều gì làm hắn muốn chiến thắng đến thế? Không phải là chuyện yêu đương với cô à? Không phải là muốn cô trao tình cảm với hắn à? Đó là khát khao của hắn. Rất nhiều lần rồi và nếu hắn không thể được nữa, thì hắn nghĩ mình là một kẻ siêu thất bại trong mớ tình trường. Thậm chí, thua cả tên trịch thường vớ vẩn nào đó ngoài đường phố kia.

Hắn lặng thinh rồi tiếp tục với mớ kẹo còn lại.

Hắn làm hỏng một cái nữa rồi.

"Otter ngu ngốc!" Cô gào lên và chạy đi mất.

Hắn cũng không có ý định đuổi theo. Hắn ngồi lừ thừ ở đó, nhìn bóng cô khuất dần sau những bậc thềm.
Hắn mông lung ở một chỗ. Hắn không thể nghĩ cũng không thể tỉnh táo. Hẳn là đống kẹo tệ hại này làm mũi hắn và trí não hắn nổ tung, thì sao hắn lại ngồi im rơ ở đó thay vì chạy theo cô như cách dạo nảy hắn làm?

"Này tôi khuyên cậu cũng nên tha cho tôi đi. Nhìn ngay biết cậu muốn cô gái đó làm bạn gái mình rồi. Thế thì sao cậu không chạy mẹ nó để bày tỏ, ở đây phí tiền và thời gian thế này. Cậu bị đần à?"

Ông chủ tròn trịa của quầy trò chơi càm ràm. Cá là ông ta đã nhìn nhận và suy nghĩ lắm mới có thể phán xét trúng phóc nội tâm của hắn ta. Tới mức hắn cũng giật mình vì lời nói ấy.

"Chả phải tiền đó cho ông chủ hết à?"

Hắn vặc lại. Lườm lườm nhìn ông chủ quầy hàng. Một vài giây sau, hắn nghĩ ngợi gì đó. Có thể cuộc trò chuyện này của ông ta làm hắn minh mẩn hơn. Sau đó hắn bất thình lình đứng dậy, đặt một tờ yên lên bàn rồi vội vã chạy đi.

[...]

Pháo hoa ở ngày lễ này không được nổi trội như cái lễ mùa xuân hay lễ mùa hè năm ngoái nhưng dầu vậy nó vẫn để lại ấn tượng. Từng đoá hoa sáng bừng khắc vòm trời cùng các tiếng nổ oanh oách đánh thẳng vào màn nhĩ của những kẻ ngắm chúng. Chúng bành trướng và lớn hơn bao giờ hết. Chúng đẹp mà cũng ồn ào không khác gì tiếng chửi đổng của một phụ nữ bán hàng hạng mạt ngoài chợ. Đôi khi, một vài cái lại đua nhau tạo thành nốt nhạc.

Aeri im lặng đứng giữa tiếng ca ngợi của loài người với pháo hoa và tiếng pháo hoa quát lại. Cô nhìn chúng. Nhưng lòng cô không mang chút hân hoan để đón mời chúng vào cuộc đời mình, hoặc một ký ức đáng để khắc ghi lại.

Cô ta dùng sự chua chát để đối đáp. Cô ta chạnh lòng, bằng một cách nào đó, cô ta vô cùng chạnh lòng. Không phải vì chúng đẹp hơn cô, cô ta chỉ đơn giản thấy ghen ghét vì chúng có thể tự do gào thét tiếng ồn của mình mà không ai phàn nàn. Ừ, không hiểu sao cô lại tị nạnh với thứ vô tri đó nữa.

Sở dĩ, dù chúng không có một tình yêu. Nhưng chúng luôn được những kẻ lạ lẫm dõi theo, như thể họ cuồng si và mê chúng đến dại. Nên cô ganh tị với chúng.

Cô ta chơi vơi giữa một không gian ấy. Lạc lõng và vô hồn như một kẻ vừa xuất xác mà đánh mất bản ngã vốn có, rồi lẩn quẩn tìm định nghĩa để buông bỏ; Cô đứng dưới tán cây cổ thụ, ngay cổng đền và cạnh bên một gốc rễ trồi trên mặt đất. Cô không nhìn chúng nữa, cũng không vỗ tay, hay hò hét như những con người ngoài kia, có khi họ còn cảm tạ đời vì mớ phát triển và phồn thịnh ấy. Còn cô ta thì không. Không làm gì ngoài đứng đó. Cô chỉ đến đây vì cô cho rằng pháo hoa có thể lấn át được nỗi đau và cô có thể thoả thích bật tiếng khóc của mình nhiều hơn mà chẳng ai hay biết.

Aeri thấy mình thất bại. Không phải về mặt học tập mà là tình yêu. Cô thua nhịp độ và vẻ đẹp của cô nàng khác, không ai khác ngoài Sana. Và trong cả sự bao dung của cô dành cho thứ tình cảm riêng biệt của hắn ta, nếu dành cho một cô gái khác chứ chả phải cô.

Ngay từ đầu, cô không thể nguôi ngoai được cái cảm giác ích kỷ của mình cho hắn. Thậm chí, cô thấy mình thật hèn hạ khi lại đi ghét cay cô gái Sana ấy, dầu cho nàng chưa từng làm hại cô điều gì về mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cô lại oái oăm điều đó, không khác gì một kẻ cuồng dại và u mê quá độ.

Sau đó cô nhớ đến Shotaro. Vừa rồi cô bỏ chạy đi với tiếng mắng ấy, cô không biết hắn ta có giận vì điều đó không. Hiện trạng bây giờ cô cũng không biết nên làm thế nào nếu đối diện với hắn lần nữa. Cô cũng không thể lấy được lý do vừa vặn nào để biện hộ cho câu nói ấy. Nhưng cô thật bất lực trước những mớ bồng bông trôi nổi không bao giờ chịu lặng đi.

Cô thấy mắt mình nhoè đi. Các âm thanh của xã hội ù ù như tiếng máy hút bụi bị nghẹt. Cô ngậm ngùi trong cảm xúc miên man ấy.

"Tớ xin lỗi."

Cô nấc lên.

"Tớ thích cậu."

Rồi cô úp mặt vào đôi lòng bàn tay. Oà lên thật nhanh và trơn tru.

"Aeri!"

Shotaro gọi, hắn ta xuất hiện một cách bất thình lình với hơi thở hổn hển như vừa chạy mười vòng sân đền vậy.

Cô nhìn hắn. Với mi mắt và gò má đẫm ướt thảm hại.

"Sao đấy? Sao cậu khóc? Có phải tớ không? Tớ xin lỗi."

Hắn sấn tới và rối rít với những câu hỏi. Tay hắn vụng dại lau đi nước mắt cô không ngừng tứa ra. Như thể cô thấy hắn thì có thể khóc mãnh liệt và dạng dĩ hơn.

Cô đang mơ. Không hẳn, cô chỉ thấy vui vì hắn xuất hiện nên cô nghĩ mình đang mơ. Hắn không bận bịu với cái mớ kẹo kia nữa. Ít nhất thì, cô cảm thấy mình quan trọng hơn kẹo và kém hơn Sana một chút. Và cô thấy an ủi.

Lạy Chúa, cô ta vui đến mức từ khóc vì chạnh lòng mà cô chuyển sang khóc vì vui sướng! Nhưng cũng thật dại dột khi cô lại vui mừng chỉ vì một hành động nhỏ nhặt ấy mà có thể xảy đến như bao cô nàng khác. Thế là cô lại không vui nữa. Cô ta thấy phẫn nộ điều gì đó và nhìn hắn ta chỉ thấy chướng mắt một cách kì lạ. Quái làm sao, cô ta có thể tài giỏi trong việc chuyển đổi cảm xúc chỉ trong vòng mấy giây. Cô ta bắt đầu rủa hắn, bản thân mình, cô nàng hắn đang trộm yêu, rủa luôn đám đông hiếu kì này và thế giới tạo ra với những khái niệm bất công.

Mặc kệ thứ trám trên mặt cô có hoàn hảo hay ngốn mấy tiếng đồng hồ, và việc lúng liếng trong những chiếc kimono để chọn ra cái nhất về mọi mặt, cô ta thấy chúng không còn tác dụng gì để níu kéo hắn nữa. Nghĩa là, dù cô có trong hình hài và tượng đài về các chuẩn mực viễn vông ở đàn ông, thì hắn ta cũng chẳng bận tâm công lao cô dành cho hắn.

Ôi Aeri, khờ khạo làm sao!

"Tớ ghét cậu!"

Cô thét lên, dù tiếng đám đông lấn át hơn, cô cứ gào lên như thế với các đấm tay vô dụng lên vòm ngực rắn chắc hắn. Ít nhất thì nó có thể giúp cô trút cơn phát rồ của mình.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ xin lỗi."

"Mớ kẹo đó thì hơn cả tớ hả?"

Rồi cô lôi ra các tính xấu của mình qua từng chi tiết nhỏ mà cô để bụng.

"Không có." Hắn lắc đầu mau lẹ. Hắn dang tay ôm cánh tay cô đang tấn công.

"Thế vì sao?" "Vì cậu bảo sẽ làm cho tớ một chuyện tớ muốn." "Nó quan trọng hơn tớ hả?"

Hắn lưỡng lự mốt chút rồi đáp.

"Không, nhưng ít nhất là vì cậu." "Điều gì?" Cô thôi cựa quậy. "Mặc kệ cậu có bị mê mẫn bởi những thứ son hay trang sức hay là sơn móng của tớ, nhưng mà, tớ muốn thử với cậu, không có những thứ đó nữa. Sao nhỉ- tớ không muốn kết thúc thế này, tớ muốn cả hai là của nhau", hắn đình trệ một quãng thở, "tớ muốn cậu làm bạn gái tớ."

Gượm đã-

Aeri cau mày: "Thế còn Sana?" "Sana gì chứ?" Hắn hỏi ngược lại. "Không phải cậu với Sana có gì với nhau sao?" "À." Hắn gãi đầu ái ngại một lúc, tặc lưỡi, cố gắng nhìn về hướng khác do sự sượng lại với lời thú nhận, "Tớ nhờ cậu ấy giúp tớ tỏ tình với cậu."

Tự dưng cô thấy vui là lạ. Vui như điên vậy. Có thể là do cô nhận ra Sana và Shotaro không có tình cảm cho nhau, hoặc cô thấy mình còn có cơ hội, hay là lời tỏ tình của hắn? Cô không rõ nữa. Cô đang rối bời. Cô vừa hân hoan vừa lo sợ. Cô lại nghĩ mình đang mơ nữa rồi, thế thì sao hắn lại có thể bày tỏ cho cô được chứ? Không lẽ, hắn cũng thích cô từ dạo cô thích hắn? Có thể là thích trước đó không chừng? Ôi Trời ạ, cô không biết đâu!

"Đừng bảo tớ cậu ganh tị với Sana nhé?"

Aeri ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt đôi gò má. Cô nhận ra bản thân mình ngu ngốc hơn cả hắn ta nữa. Khóc lóc ỉ ê đã rồi cũng chỉ là những thứ dư thừa. Những ngày suy nghĩ tiêu cực cũng chỉ làm mỗi cô bị dày vò chứ chả có ai khác cả. Sao mà cô ngu dại thế này?

Nhưng không phải thế là hắn biết cô ganh tị hả? Cô nghĩ. Sau đó cô thấy cơ thể mình đột nhiên phát sốt vì một căn bệnh vô hình nào đó. Cô sốt sắn bện chặt hai tay lên gương mặt để che đi nỗi xấu hổ cũng như nụ cười hoan hỉ.

Nhưng thực tế là Shotaro thích cô! Thích Aeri! Thích Uchinaga Aeri!

Chẳng hay đâu! Cô không biết cảm xúc bây giờ của mình là thế nào nữa. Cô chẳng thấy gì ngoài hồi hộp và một trái tim rúng động liên hồi thôi.

Urg.

"Aeri." Hắn ngồi thụp bên cạnh cô. Tay đẩy gương mặt cô ngẩng lên ngang với đôi mắt hắn. "Cậu có đồng ý không?" Gương mặt hắn trở nên hồng hào. Hắn có làn da khá sáng, nên chỉ cần một cái ửng nhẹ đã làm cho gương mặt hắn ta thay đổi nhiều lắm rồi. Hắn trưng cái vẻ ngượng ấy với cô, đối lập với cái bạo dạng của hắn với lời tường thật về đáy lòng.

Cô phụng phịu không nói. Nói thật cô vui chết mất luôn ấy, nên cô không thể nói gì nữa. Nên cô hôn hắn. Phải, cô nhoài người đến và hôn hắn. Cô tảng lờ ánh mắt của mọi người mà cô hôn hắn. Si dại, cuồng xoáy trong nụ hôn nồng nàn ấy mà bấy lâu cô khát khao có được. Cô ấn môi và hôn hắn.

Mãi nhiều phút như thế. Dù cô vẫn chưa thấy đủ, cô vẫn lui về trong sự tiếc nuối ấy. Cô ta thẹn thùng ngồi trên đùi hắn sau cái hôn bộp chộp ấy, hai tay gác lên bờ vai.

"Lần trước Aeri cũng hôn tớ như thế." Hắn quàng tay ngang mông và hông cô. "Lần nào?" "Lần tớ đang ngủ." Nghe xong cô hoảng hốt lớn tiếng, "Ơ, lúc đó cậu vờ ngủ hả?" "Tớ không cố ý." Hắn lí nhí. "Ôi, chết mất." Cô đưa tay che gương mặt đang dần chuyển màu của mình. "Tớ không có nói gì đâu." Hắn lại phịu khi nói, có lẽ hắn sợ rằng cô sẽ lại bỏ chạy như lần trước.

Rồi hắn nhẹ gỡ tay cô, đặt chúng lên vai mình. Hắn tỉ mỉ quan sát nét mặt ngượng ngập của cô. Cô nhìn sang một phía khác, lúc này mới ấp úng kể: "Tớ định sẽ tỏ tình trước đó cơ, nhưng vì hôm ấy cậu thực sự rất đẹp...

Otter, tớ thích cậu rất nhiều, dù không có mỹ phẩm và trang sức, cậu vẫn khiến tớ thổn thức.

Tớ chịu. Tớ đồng ý. Tớ cũng muốn làm bạn gái cậu."

Shotaro nhìn cô trong khi cô nói. Khoé miệng hắn dần kéo lên. Cô vừa nói xong, hắn ta đã thở ngay một hơi nhẹ nhõm. Hắn lúc này không mang vẻ cười nữa. Hắn lúng túng, rồi đem đầu cô áp lên ngực của mình.

"Cậu nghe xem, tớ lo thế nào này."

Thình thịch. Thình thịch. Thình, thình thịch.

Đó là những nhịp đập của một trái tim khoẻ mạnh, căng tràn và dồi giàu tình yêu với cô. Cô cá là đây là lần đầu cô nghe thấy tiếng lòng của một kẻ đang yêu ai đó, mà không phải ở bản thân cô nữa (bởi cô nghe chúng vô kể lần mỗi khi gần kề hắn). Cô yêu tiếng trống ấy. Chúng là cho cô, nên cô yêu chúng. Không cần phải cần đến một căn bệnh về tim mạch nào đó, mà hắn ta có thể tạo ra nhịp đập thế qua cô.

Cô đột nhiên nghĩ, hoá ra một kẻ tầm thường như cô vẫn có thể tần số hoá một trái tim bình thường.

"Thế, tớ có thể gọi cậu là Riri không? Như cách cậu gọi tớ là Otter?" Cô nũng nịu trong vòm ngực hắn, rủ rỉ tiếng nói với bộ óc vốn cháy xèo đi do độ nóng của mật ngọt tình, "Được."

Shotaro cười rạng rỡ và ôm chặt cô vào lòng. Hắn nghĩ cuộc đời này của mình không còn mỗi bóng hình đơn độc của bản thân nữa. Cái thứ vốn ăn sâu vào tiềm thức của hắn, để hắn chỉ có thể gần gũi với sự hạn chế trong mối quan hệ. Hắn không còn thế nữa. Hắn nghĩ mình cũng có thể tự tin với sở thích ấy. Hoặc hắn cũng chả cần sở thích đó nữa. Vì bây giờ cô ta là thứ đang chiếm vị trí hàng đầu ở bảng sở thích đó.

Tuy vậy,
ít nhất, Aeri sẽ không bao giờ phản đối những sở thích của hắn.

Và hắn lại yêu phụ nữ, tức Aeri. Yêu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com