1 - Sau nước có mây
Vụ việc của Rie càng ngày càng phức tạp. Đầu tuần trước, Kido vừa kịp khép lại hồ sơ vụ án, cũng đã hoàn tất thủ tục đổi lại tên họ cho Takemoto Rie và khôi phục hộ tịch của Taniguchi Daisuke. Những tưởng anh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, thì một vấn đề hoàn toàn mới và nghiêm trọng gấp bội lại đột ngột phát sinh.
Anh X, không, Hara Makoto, hình như vẫn còn sống.
Khi đi đến kết luận này, chính Kido không nén nổi choáng váng. Anh nhớ bản thân đã vô tình hất tung tấm chăn bông khỏi người khi anh bật dậy giữa giấc ngủ, thở hồn hển và toát cả mồ hôi. Vợ anh rõ ràng là cực kì khó chịu, cô cằn nhằn với anh không ngớt, rằng đến cả tối muộn cũng chẳng cho cô yên. Nhưng lạ lùng thay, anh lại không bận tâm mấy.
Anh bình tĩnh quay ra hỏi vợ, người đang trừng mắt với mình, liệu một người đã chết có tự dưng sống dậy và bò khỏi mộ được không?
Cô đáp qua loa, chắc chắn không hứng thú, rồi nhanh chóng chui lại vào chăn. Còn anh, vội vã đứng dậy để mặc áo khoác. Với cái cớ 'có công việc đột xuất', anh cứ thế ra phố đi bộ. Sở dĩ vợ không ngăn lại vì nó gần như thành lệ thường ở nhà Kido, một luật sư ôm công việc bù đầu trong cái thời đại lạm phát khủng khiếp như hiện nay.
Sau cánh cửa khép kín, Kido biết thừa vợ mình đang tranh thủ nhắn tin cho gã nhân tình về mấy lời phi lý anh vừa bảo với cô.
Dĩ nhiên anh cũng biết chuyện này thật hoang đường. Mặc dù, bằng một cái kết nối bất thường nào đó giữa bản thân và X, nhiều lúc bản thân anh cũng vô thức ước mong hắn ta vẫn còn sống. Ở một nơi anh có thể tìm thấy hắn.
Tuy nhiên, suy tưởng cứ đơn thuần là suy tưởng. Giờ đây, khi manh mối trở nên quá thuyết phục, anh không khỏi lo lắng.
Anh nên làm gì với chuyện này, nên làm gì với X? Trước đây, khi anh tự tưởng tượng một cuộc gặp với Hara, anh đã mong có thể ôm hắn và nói vài điều đầy an ủi. Dẫu rằng, trên thực tế, là một chuyên viên tư pháp, anh cần phải bắt hắn về đồn vì ti tỉ tội danh lừa đảo và giả mạo danh tính.
Anh thực chẳng dám chắc ý định đó có nên thực hiện, hay chỉ đơn thuần là nhầm lẫn của lí trí khi bản thân anh chìm trong rối ren.
Nốc cạn cốc vodka stalinskaya thứ ba, chút thất vọng âm thầm liền dâng trào. Anh rủa thầm, sao mình vẫn chưa say? Càng uống, anh lại càng tỉnh táo, trái ngược với mong muốn ban đầu, thật là phí của. Vậy là anh điềm tĩnh đặt tiền lên quầy, rồi bước đi không ngoảnh lại, cũng không định ghé quán này lần hai.
Hiện tại, Kido đi lang thang qua những con phố, lặng thinh ngắm nhìn một chốn hẻo lánh ở rìa Yokohama hoa lệ. Ánh sáng đèn ô tô tưới lên người anh như dải sắc vàng lấp lánh, để rồi trôi tuột đi để anh bước trong âm u cô độc.
Nếu xét kĩ, sống ở thành phố tất bật này cũng chẳng bớt cô đơn hơn là ở một thị trấn xa xôi nào đó.
Gần nửa đêm, trên cầu không nhiều người qua lại. Đúng hơn, đường xá vắng tanh, chỉ có mỗi anh rảo bước đều đặn và một người nào đó đang tựa mình vào cầu hóng gió, tay đặt hờ trên lan can.
Kido chậm rãi tiến đến gần. Đó là một người đàn ông có vẻ khá trẻ, nhỏ con, đeo khẩu trang trắng che nửa khuôn mặt. Trên người anh bận chiếc áo sơ mi mỏng, giản dị, thậm chí có phần rộng với chính mình. Đôi mắt to tròn luôn hướng về bên kia cầu, hầu như không chú ý sự hiện diện của người thứ hai.
Công nhận, không khí nơi đây quả thoáng đãng. Kido quyết định dừng lại một lúc để tận hưởng.
Lắc nhẹ vai, anh thư thái dựa lưng vào bờ rào.
Vài con cá nhảy lên từ mặt hồ, nước bắn tung tóe theo cú quẫy mình. Những vòng sóng tỏa rộng rồi tan đi rất mau. Đắm chìm trong suy luận bòng bong, Kido buột miệng.
"Ước gì mình là cá."
"Phải đấy, cứ bơi bơi trong hồ. Không lo nghĩ về cuộc đời, phần vì trí nhớ ngắn hạn, phần cũng chẳng có gì để nghĩ..."
Người kia khẽ đáp. Vẫn không nhìn lại anh.
"Đêm nay mát trời quá anh nhỉ?"
Kido hỏi.
"Vâng. Rất thoáng gió."
"Giờ này anh không về nhà mà ngủ?"
"Tôi làm ca đêm. Còn anh?"
"Tôi vừa đi uống với đồng nghiệp, tiện tạt đây hóng mát tí trước khi về."
"Vâng. Tôi hiểu..."
Anh ta khịt mũi.
Cuộc đối thoại kết thúc tại đây. Kido đành tiếp tục ngắm đàn cá tung tăng đầy hờ hững. Bụng dạ anh thôi thúc nói gì thêm, song chẳng thể tìm được điều nào đáng nói.
Như sực nhớ việc gì, Kido rút điện thoại từ túi quần và thành thục bấm nút. Đoạn, anh quay lưng với người mới gặp, bắt đầu đi về phía cuối cầu. Vừa nói vừa lấy tay che loa.
Bất chấp tiếng nheo nhéo từ điện thoại, những âm thanh sột soạt âm thầm nhất vẫn lọt được vào tai anh. Kido lập tức ngoái lại, ruột gan xoắn xuýt trước cảnh tượng cách mình gần chục mét.
Tâm trí tê liệt trong chốc lát, anh vội vã lao tới cái thân hình đang đứng trên mép lan can kia, tưởng như mọi hơi thở bị rút cạn, và tầm nhìn liền bị phủ bởi một mảng đen ngòm. Đối với anh lúc ấy, tất cả chỉ gói gọn bằng một hình dáng mà thôi.
Bầu trời đảo thành vòng.
Anh nghĩ có lẽ nên đi chùa thường xuyên hơn.
Tay Kido vươn ra hết cỡ, căng cứng đến đau nhói. Ơn trời, vẫn kịp tóm được một bàn tay người kia, bị anh bóp chặt đến mức đỏ ửng dấu tay. Kido vắt nửa người qua lan can, bám lấy X đang treo lơ lửng giữa không trung.
"Anh làm trò gì vậy?!"
"Cái đó tôi hỏi anh mới đúng! Tùy tiện nhảy cầu trước mặt người khác, anh nghĩ gì vậy hả?!"
"Thả tôi ra ngay!"
Người bên dưới phẫn nộ nhìn anh, bàn tay ngọ nguậy. Nhưng càng vùng vẫy, lại càng bị Kido siết chặt. Kido lờ mờ phát hiện vài vết chai ở cổ tay và lòng bàn tay hắn, thứ mà anh từng dành hàng giờ cố mường tượng xem sẽ trông ra sao.
"Thả ra mau! Mày muốn chết chùm hả??"
"Im lặng! Đừng giãy nữa và để tôi kéo anh lên."
Không đắn đo, Kido đưa nốt tay còn lại nắm lấy hắn cho thêm chắc, rồi anh dồn hết lực cố gắng kéo hắn lên. Trong cơn hoảng loạn, mồ hôi túa đẫm khiến cái nắm của anh trơn tuột. Anh không khỏi thở dốc, cơ thể nóng ran đầy bức bối.
Chẳng được nhiều tác dụng. Với góc độ này, thật sự quá khó.
Đối phương cúi gằm mặt, giọng run rẩy.
"Thả ra đi. Xin anh đấy. Đừng mạo hiểm kiểu này chỉ vì một người xa lạ."
Kẻ trên cầu cắn môi nén cơn giận. Vợ anh cũng từng nói y thế, lúc anh chạy thục mạng để giải cứu một đứa trẻ bị sóng ngầm cuốn đi, gần như bỏ quên cô đằng sau. Tuy vậy, trong trường hợp này, anh không thể không liều mạng. Không thể, nếu là X, anh sẽ không thể chịu đựng nổi nếu lại để hắn lọt khỏi tầm tay mình.
Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má.
Người đàn ông ấy dần tuột khỏi tay anh. Không cam lòng, Kido nhoài người xuống theo hắn ta, một chân co hẳn lên, đầu gối tì mạnh vào bờ tường.
Có chết, anh cũng muốn giữ hắn ta bằng được.
Anh bừng tỉnh khi đôi mắt X mở to kinh hãi, bấy giờ mới nhận ra mình mất đà. Chưa thể hành động thêm, cả anh và X đã rơi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com