Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Lời hứa có lợi


Mặt nước là bệ đỡ của anh. Một cú đập đau đớn như va vào bê tông, giây tiếp theo trọng lực kéo anh chìm dần xuống bóng tối sâu thẳm. Bọt sóng văng trắng xóa tựa pháo hoa, Kido quẫy đạp, trồi lên một lúc để thở. Đoạn, nhìn ngó xung quanh, anh vội vã túm chặt lấy cổ áo người đó trước khi hắn ta trôi quá xa. Vừa bơi anh vừa gồng sức lôi cả hai vào bờ.

Nước ộc vào khoang mũi, bóp nghẹt đường thở. Mắt anh nhòe nhoẹt vì nước, cay xè, tầm nhìn quay cuồng giữa những đốm sáng mờ huyền ảo. Cảnh quang trước mặt hóa thành các mảng màu chồng chất, phai nhòa...




Đêm ấy, Kido ghé vào một quán bar nhỏ mà anh ngẫu nhiên thấy trên đường.

Vừa qua ngưỡng cửa, đón chào anh là tiếng nhạc ầm ầm đầy sôi động như chọc ngoáy màng nhĩ, khiến Kido ngay lập tức nhăn mặt. Ánh đèn neon nhấp nháy khắp căn phòng nồng nặc mùi bia rượu, lác đác vài vị khách còn chuyện trò lè nhè, hoặc quây thành tụ đánh bài uống rượu.

Anh day trán, ngồi bừa vào một chỗ trống tại quầy pha chế, nơi cách xa nhất với loa phát nhạc. Dù vậy, tiếng ồn lớn vẫn làm anh nhức đầu chịu không nổi.

"Cho một ly vodka Stalinskaya, làm ơn."

"Ah! Có phải Kido-sensei đây không nhỉ?"

Giọng nói nửa quen nửa lạ vang bên tai, rồi một cái vỗ mạnh vào cánh tay phải. Kido theo đó uể oải quay sang, chớp chớp mắt, có phần bối rối.

"À... vâng. Vâng. Còn cậu là...?"

"Anh đã quên Fujiwara Hiko rồi! Mà cũng phải, bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng ngót nghét hơn sáu năm?"

Người kia cười xòa, khoe hàm răng trắng đều đặn, dường như không phật lòng dù đối phương chẳng nhận ra mình. Đó là một thanh niên hơi tròn trịa, má bầu bĩnh nhưng mí mắt trũng sâu. Kido mất vài giây để nhớ lại y.

"Cậu Fujiwara chủ tiệm cơm văn phòng ấy à? Dạo này trông cậu khác quá."

"Phải thế chứ! Giờ tôi khá lên rồi. Cũng chẳng bán cơm bán cháo gì nữa."

"Nhìn là biết."

"Mỗi tội thiếu ngủ à!"

Đối phương lại cười khanh khác. Kido vô thức mỉm cười theo.

"Kido-sensei vẫn ngon lành như ngày nào nhỉ? Thảo nào hồi ấy bao cô mê. Mà giờ vẫn mê ấy chứ!"

"Cậu nịnh quá rồi đó... Với cả..."

Anh toan giải thích rằng mình đã kết hôn, song mọi ý định chợt tan biến ở đầu lưỡi. Thành thực, anh không hề muốn nhắc đến vợ, người phụ nữ đã quay lưng với mình quá đỗi dễ dàng, người chưa từng cố gắng thông cảm cho anh mà nhẫn tâm mặc kệ anh gánh vác tất thảy trên vai.

Thực lòng, lúc này, bản thân anh cũng chẳng còn bao nhiêu tình cảm với cô nữa.

Cạch. Ly vodka mát lạnh đặt xuống trước. Giả vờ chú ý đến nó, Kido bỏ lửng câu nói của mình.

"Kido-sensei, anh đã cứu vớt cả tương lai của tôi đấy."

Đang mải mê miết ngón cái lên thành cốc lạnh buốt, anh không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

"Thật ư?"

"Vâng, tôi điêu anh làm gì! Sáu năm trước, lúc ấy tôi mới có mười chín hai chục, léng phéng thế nào họa lại ập vào đầu! Quả đấy, không nhờ anh Kido, tôi còn đang ở tù mọt gông cũng nên."

Kido lặng người, suýt thì quên cả thở. Nhấp một ngụm vodka đậm đà, tâm trí người luật sư nhanh chóng lục lại vụ án năm xưa.


Ngày ấy, Kido Akira mới tốt nghiệp trường luật chưa đầy hai năm, đã được phân công xử lí một vụ án hình sự khá nặng nề. Hàng chục thực khách tại một quán cơm địa phương ở Kyoto bỗng dưng lên cơn đau bụng dữ dội, tất cả nhập viện chỉ trong một buổi tối. Một trong số đó thuộc diện nguy kịch, cuối cùng không qua khỏi.

Xét nghiệm pháp y cho thấy nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn hôm ấy đều đảm bảo, tuy nhiên, hai chai dầu ăn dùng dở ở quán lại mang độc tố nghiêm trọng, đủ để làm toàn bộ khách hàng dùng bữa thời điểm đó nằm viện hơn một tuần.

Kido Akira, vì mong muốn được thử sức, cũng như theo lời khuyên của đàn anh, đã quyết định đảm nhận vụ việc.

Nghi phạm chính hồi ấy không khác khác ngoài Fujiwara Hiko, chàng trai mới chớm tuổi trưởng thành, vì không đỗ đại học nên xin cha mẹ ít vốn mở tiệm cơm làm ăn. Thoạt nhìn, Kido sẽ đánh giá đó là kiểu người lạc quan yêu đời nhất anh biết, điển hình của những đứa trẻ được bao bọc từ trong trứng. Vì thế, anh hiểu rằng vụ án này sẽ là biến cố lớn nhất trong cuộc đời cậu ta.

"Vậy ý cậu là, hai chai dầu ăn đó được cậu mua ở cùng một cửa hàng từ trước đến nay, và vẫn dùng rất bình thường vào ngày hôm trước?"

"Vâng... đúng vậy."

"Cậu có bắt gặp ai khả nghi chạm vào nó không?"

"À, ừm... Trừ đầu bếp của tiệm ra thì không có ai từng động vào."

"Có những ai đứng bếp?"

"Ngoài tôi có hai đồng nghiệp, một nam một nữ. Nhưng hôm đó Itsuki-san không khỏe nên về sớm, tôi thay ca tối của anh ta. Nào ngờ chuyện lại ra thế này..."

"Khó cho cậu đây. Nhà hàng có camera chứ?"

"Vâng. Nhưng tôi đã xem rồi, cũng chẳng thấy vấn đề lạ... Anh luật sư ơi, tôi sẽ ổn chứ?"

"Gửi đoạn băng cho tôi nhé. Ừm, tôi không thể hứa với cậu điều gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức. Ráng lên nhé, anh bạn!"

Xem đoạn băng, Kido nhanh trí phát hiện những manh mối vô cùng quan trọng. Cùng sự nhiệt huyết và nỗ lực bền bỉ, anh đã thành công giải oan cho chàng trai trẻ kém may mắn đó.

Rốt cuộc, phiên tòa cuối cùng khép lại với kết luận Fujiwara Hiko vô tội. Hung thủ đích thực là người anh rể của cậu ta, kẻ này do ghen tức mà bỏ độc hai chai dầu hòng phá hoại sự nghiệp em vợ. Với cái cớ đến thăm cửa hàng như mọi ngày, hắn lén lút pha thuốc nhuận tràng vào bình trà riêng của Itsuki-san, rồi nhân lúc người này đi vệ sinh đã nhỏ chất độc vào dầu ăn.

Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng đã biết.

Mặc dù vậy, tai tiếng về Fujiwara Hiko thì không thể bị xóa bỏ dễ dàng. Tuy nhiên, mừng rỡ vì vẫn còn cơ hội sống và làm lại, Fujiwara đã đến gặp Kido một lần cuối, bày tỏ lòng biết ơn cũng như mong muốn đền đáp. Kido chỉ cười, hẹn rằng "nào cần sẽ gọi".

Hai người đường ai nấy đi. Tận ngày hôm nay mới hội ngộ.


Kido trầm ngâm.

"Vậy giờ cậu làm nghề gì?"

"Anh đoán được không?"

"Lại bắt phải đoán à? Tôi chịu thôi."

"Kido-sensei thật tình, đoán đại xem! Thôi được, tôi hiện đang kinh doanh bất động sản. Phát tài lắm nhé anh ơi."

Anh cười thầm. Trông béo tốt thế này, không phát tài mới lạ. Uống nốt chỗ vodka trong cốc, anh vẫy tay gọi thêm phần y hệt.

Họ còn ngồi cùng nhau tầm chục phút, tán gẫu linh tinh, phần lớn là Fujiwara kể về công việc mua bán ở Yokohama dạo gần đây. Cậu ta bình luận, bất động sản nơi này đắt hơn tôm tươi, thành ra chuyến công tác kéo dài ngoài dự tính, tới giờ vẫn bao việc. Xem chừng, với miếng mồi quá ngon, cậu ta còn cắm rễ ở đây dài dài.

Cho tới nửa đêm, đối phương bắt đầu đứng dậy sửa soạn.

Khi anh hỏi, cậu ta đáp.

"Ê. Bạn gái tôi gọi tôi về rồi. Tôi giấu ẻm đi chơi khuya, thế mà vẫn bị phát hiện. Chắc ta cũng nên chia tay thôi."

Nói đoạn, Fujiwara cúi người trao anh tấm danh thiếp. Kido nhận lấy bằng cả hai tay.

"Gửi anh danh thiếp mới của tôi, Kido-sensei. Vì những lí do cụ thể mà tôi đã phải thay đổi số điện thoại với dăm ba thông tin liên lạc khác nữa... Tạm biệt anh, chúc buổi tối vui vẻ."

"Chào cậu, Fujiwara-san. Buổi tối tốt lành."



Còn lại một mình.

Người luật sư chống tay xuống mặt quầy, liếc điện thoại một cách lơ đãng. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã nhắn mấy chữ cho Nakakita, thông báo vắn tắt về chuyện của X. Giờ mà bên kia vẫn chưa phản hồi, có lẽ còn bận ngủ.

Thở dài, Kido cầm điện thoại, vuốt nhẹ màn hình. Khả năng cao là người đồng nghiệp sẽ chẳng tin anh đâu. Anh lẳng lặng xóa dòng tin chưa đọc.

Anh nán lại quán rượu cho đến hết ly vodka thứ ba, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa. Vốn đến đây với mục đích tự chuốc cho mình say mèm, rồi lê thân về nhà ngủ một giấc quên tiệt sự đời, ấy vậy nhưng bây giờ, ba ly rượu nặng chưa đủ làm anh say lấy một chút.

Kido chán nản đứng dậy.

Đút tay túi quần, anh bước đi đầy kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com