ただいま
warning: word vomit, văn phong lủng củng, a bunch of nonsense, ooc, not beta read.
concept từ game "go home"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
hãy vứt não trước khi đọc vì mình nốc 10 ký đá khi viết cái nì đó hihi /jk
⸻୨ৎ⸻
bầu trời âm u tối tăm, mây đen mù mịt kéo đến che mất ông mặt trời sáng chói. giông lên, gió thổi mạnh khiến những nhánh cây đung đưa, một số không chịu được lực bị tách ra, bay theo chiều gió. một tia chớp loé lên sau đó kêu rầm thật lớn, thời tiết như này chắc chắn là mưa rồi.
tại một ngôi đền nhỏ, có một chàng trai với thân hình mảnh khảnh đang thành tâm cầu nguyện. lưng thẳng, chân xếp thành tư thế ngồi kế quỳ gọn gàng, cậu giơ hai tay rồi cúi xuống, đặt trán áp sát sàn gỗ của ngôi đền.
cậu lặp lại hành động quỳ lạy đó vài lần rồi đứng lên, tay phủi phủi vết bụi trên áo mofuku*, từ tốn bước xuống bậc thang dốc của ngôi đền. chàng trai trẻ ngước nhìn bầu trơi, đôi môi mím lại thành đường thẳng.
phải nhanh chóng về nhà thôi, trời sắp mưa rồi.
kim leehan bước đi trên vỉa hè, căn hộ cậu thuê không quá xa ngôi đền, sau này cậu có thể đến đây cầu nguyện bất cứ lức nào. người tóc nâu vừa ra khỏi cổng thì chiếc xe tải từ đâu ra phóng thẳng vào người cậu.
cơ thể chàng trai bị nẩy lên rồi hạ xuống một cách đau đớn. leehan cảm thấy đầu óc bay cuồng như lúc cậu đi bar vậy, âm thanh xì xào và tiếng hét của những người qua đường thật ồn ào. chỉ là một người bị xe đụng thôi mà, họ có nhất thiết phải bàn tán sôi nổi đến vậy không?
một luồng khí ập vào người cậu và kim leehan thấy mình đang đứng trước vạch qua đường như thể tai nạn hồi nãy chưa từng xảy ra. cậu đứng im ở đó, quan sát hai bên đường. gần như ngay lập tức, chiếc xe tải phóng đến như một tên lửa làm thổi bay đống lá rơi đã được dọn gọn gàng trên vỉa hè. cậu đưa tay chỉnh tóc rồi đi qua đường.
phải nhanh chóng về nhà thôi, trời sắp mưa rồi.
đối diện ngôi đền là một sân chơi nhỏ, chàng trai tóc nâu khẽ mỉm cười khi nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa cùng nhau. hồi còn bé cậu cũng từng vui vẻ giỡn hớt cùng bạn bè tại sân chơi này nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đã chuyển đi rồi. chỉ còn một mình cậu ở lại cái khu phố tồi tàn này.
người tóc nâu tiếp tục hướng về phía căn hộ của mình, nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. bỗng nhiên leehan nghe thấy tiếng hét của ai đó, cậu quay đầu lại, một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng với mái tóc đen dài ngang hông đứng đó. đôi mắt nàng to như miếng lót ly, những đường tơ máu dày đặc trên tròng trắng khiến nó nổi bật hơn hẳn, môi nàng đỏ chót, khoé miệng kéo dài đến tận mang tai. trông nàng thật đáng sợ.
leehan bình tĩnh tiếp tục hướng về nhà mà đi, cậu có thể nghe thấy tiếng chân của cô gái phía sau cậu. chàng trai tóc nâu dần tăng tốc, khi nhận thấy người phía sau vẫn bám sát mình, cậu nhấc chân chạy một mạch về nhà. người phụ nữ lập tức đuổi theo, âm thanh trống và kèn từ đâu đó phát ra khiến kim leehan cau mày vì khó chịu.
cậu chạy, chạy, chạy. ngay khi vừa đến sảnh căn hộ, một cái xác rớt trúng người cậu và leehan thấy mình lại đứng ngay sân chơi ban nãy. dường như đường về nhà đã trở thành một trò chơi, khi người chơi chết, họ sẽ quay về điểm checkpoint* gần nhất. chàng trai tóc nâu suy nghĩ, nghiên cứu lối đi an toàn nhất rồi bắt đầu chạy. tiếng trống và kèn vang lên, cô gái ma ấy đang ở gần cậu.
phải nhanh chóng về nhà trước khi người phụ nữ ấy bắt kịp.
kim leehan chọn đi thang cứu hộ ở phía sau toà nhà. tầng bốn, nhà cậu ở tầng bốn, đoạn nhạc ngày càng rõ hơn, cậu cần phải vào nhà ngay lập tức. chàng trai vặn nắm cửa, thầm cảm ơn bản thân vì đã ngu ngốc quên khoá cửa nhà. cậu bước vào trong, đóng sầm cửa và khoá nó lại. cậu thở phào, lưng dựa vào cánh cửa, dần trượt xuống sàn nhà, cô gái đó không vào đây được, cậu đã an toàn rồi.
người tóc nâu đứng dậy, tiến về phía căn bếp nhỏ, sáng cậu chưa kịp ăn sáng nên có chút đói bụng. leehan bật đèn, tim giật thót lên khi thấy một người phụ nữ cao nhòng đeo mặt nạ quỷ cầm củ cải trắng bên tay trái. bà ta chỉ đứng im đó, không có ý định làm hại ai. cậu bỏ đi vào phòng, gục mặt xuống lớp nệm êm ái, chàng trai họ kim vẫn chưa tiêu hoá được những gì vừa xảy ra.
tại sao mấy con quỷ lại theo mình? có phải mình đã bị ám không?
bỗng dưng trong phòng sáng lên, kim leehan ngẩng đầu, luồng sáng trước mặt biến thành một cô gái khác đeo mặt nạ trắng với hai má đỏ hồng. nàng mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào người cậu. ánh sáng dần tụm lại, tạo thành một cây quạt giấy có lưỡi dao ở rìa. mặt nạ trắng má hồng lại gần cậu, tay che mặt làm động tác ú oà được dùng để trêu em bé, nàng tự khúc khích rồi biến mất.
tiếng gào thét vang lên, con quái vật đỏ làm từ thịt người nhảy vào, nó vẫn không ngừng la hét gì đó. leehan nắm chặt chiếc quạt trong tay, cậu chờ quái vật đến gần mới ra tay, đâm mạnh vào người nó. con vật màu đỏ hét lớn rồi nổ tung thành từng mảnh, thật may là đống thịt nát cũng biến mất, cậu không muốn phải dọn dẹp nhà đâu.
vài con tương tự tiếp tục xuất hiện, nhờ có cây quạt mà cậu dễ dàng xử lý chúng. người tóc nâu định rời khỏi phòng thì người phụ nữ với mái tóc đen dài đi ngang qua cửa phòng, cậu sợ hãi nép vào bên tường trốn. cậu không chắc cây quạt có tác dụng với cô gái đó hay không. leehan day day hai bên thái dương, mắt cậu mở to khi chợt nhớ ra điều gì đó.
tất cả chuyện này có thể là một trò chơi! không sao... dù có chết thì mình vẫn được hồi sinh lại cơ mà!
kim leehan hít một hơi thật sâu rồi lén lút rời khỏi phòng. cậu chỉ cần đâm váy trắng tóc dài một nhát thôi, nếu chiêu đó không hiệu quả thì cậu vẫn có thể tìm cách khác. bước chân nhẹ như lông vũ, cậu tiến gần cô gái và đâm vào người ấy. nàng ta không hề hấn gì, chậm rãi quay ngược cổ lại, nụ cười dài đến mang tai của cô ta khiến cậu cảm thấy rợn người.
mẹ ơi, cứu con.
chàng trai tóc nâu hoảng loạn chạy đến bên mặt nạ quỷ cầm củ cải trắng ở bếp, linh cảm mách bảo bà ta có thể giúp cậu đuổi ma nữ kia. leehan trốn sau lưng bà, cậu khẽ lẩm bẩm những câu cầu nguyện. khi ma nữ đến gần, bà ta giơ củ cải trắng lên làm cô gái sợ hãi bỏ chạy, mặt nạ quỷ lập tức theo sau nàng.
căn nhà trở về trạng thái ban đầu của nó, tối tăm, yên tĩnh và không có một bóng người. leehan ngồi xuống lấy hơi, cậu vẫn không biết cách thoát khỏi trò chơi này. mọi thứ bắt đầu từ lúc cậu rời khỏi ngôi đền ấy, có khi nào cậu đã vô tình phá vỡ kết giới bảo vệ thế giới loài người khỏi bọn quái vật không? tuy trong lòng cậu còn chút ngờ vực nhưng cậu biết mình phải quay trở lại ngôi đền đó.
phải nhanh chóng xử lý bọn quái vật ấy trước khi chúng bắt những người khác.
kim leehan nắm chặt cây quạt rồi một lần nữa rời khỏi căn hộ. bầu trời đã chuyển đen từ lúc nào, những cột đèn đường cũng được bật lên. cậu chồm người ra phía trước quan sát, ở bên dưới toàn là những quái vật đang đi 'tuần tra', sẵn sàng đớp lấy bất cứ sinh vật nào bọn chúng phát hiện được. tình hình không khả quan chút nào, quái vật ở khắp mọi ngóc ngách, cậu không chắc mình có thể qua mặt bọn chúng hay không.
không ổn rồi, bọn chúng quá đông.
...
cậu mím chặt môi, mắt quan sát lưỡi dao trên cây quạt.
không thể chần chừ thêm nữa, mình phải hành động thôi. dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, mình nhất định phải đến ngôi đền ấy.
leehan xuống tầng dưới, rón rén men theo vách tường để tránh bị quái vật phát hiện. từ xa cậu có thể thấy được một con chó đen với sức chạy ngang ngửa chiếc ô tô và một người đàn ông không đầu cưỡi trên con voi lớn, máu từ cổ ông ta phun khắp nơi. thế giới bên kia đúng là kỳ quặc.
vì mãi theo dõi bọn kia mà cậu không để ý đến người phụ nữ đánh piano đang đến gần. lúc nhận ra, cô gái ấy đớp lấy linh hồn cậu, chàng trai tóc nâu lập tức được đưa về điểm xuất phát. tiếng nhạc phát ra từ cô ta làm leehan cảm thấy cậu sắp điên mất rồi.
sau khi 'chết' vài lần, cậu đã đến được sân chơi. vừa đặt chân vào bãi cỏ, cậu được chuyển đến cây cầu đỏ với những con cá vàng bơi qua bơi lại, màu đỏ máu lan vào bầu trời, xung quanh cậu chỉ toàn màu đỏ. người họ kim chậm rãi bước đi trước khi cậu nhận ra cây cầu đang dần sụp đổ mà xách áo lên chạy.
kim leehan leo lên đỉnh cầu thang, cây cầu và bậc thang đỏ đã hoàn toàn biến mất. lớp gỗ phía dưới chân cậu biến thành đàn piano, nó bay lên cao rồi đưa cậu đi qua lỗ hổng trên mặt của chàng trai khổng lồ. tiếng nhạc và tiếng hét của người phụ nữ vang lên thật lớn, bầu trời hiện những sắc đỏ khác nhau, quái vật ẩn mình trong người khổng lồ, cảnh tượng bây giờ giống như địa ngục.
đàn piano xoay một vòng làm người tóc nâu trượt chân ngã xuống, may mắn thay một lực nào đó nhấc bổng cậu lên, đặt cậu lên tay của người khổng lồ đang phát sáng. là cô gái váy trắng tóc dài hồi nãy. cậu đứng lên, điềm tĩnh lại gần khuôn mặt phóng đại của nàng. ma nữ xoay người, đồng tử nàng liếc nhìn leehan, ra hiệu cho cậu đi đến miếng đất trong suốt có những vạch qua đường ở gần đó.
ma nữ khổng lồ với cơ thể phát sáng và nụ cười kinh dị biến mất, kim leehan phát hiện mình đang đứng trước một vụ tai nạn. chiếc xe tải lớn tông trúng người phụ nữ mặc váy trắng, cây dù của bà bị văng lên vỉa hè. kế bên bà là một cậu bé tóc nâu, nó gục xuống, cúi đầu nhìn cơ thể đẫm máu, méo mó của bà nức nở thật lớn, nước mắt rơi lộp độp trên mu bàn tay nó.
"mẹ ơi... hãy tỉnh dậy đi mà!"
leehan quỳ kế bên cậu bé, cậu mở rộng hai tay, ôm lấy đứa bé đang run rẩy. đứa trẻ được bao bọc bởi cái ôm ấm áp khóc to hơn, nó níu chặt cổ áo cậu.
không sao đâu, không sao đâu.
mọi thứ sẽ ổn thôi.
đúng vậy.
kim leehan nắm chặt thành lan can, dùng lực đẩy bản thân qua thanh sắt, cậu đặt mình xuống bậc cầu thang, thở hắt ra. đã mấy năm rồi người tóc nâu chưa đến đền cầu nguyện, có lẽ cậu nên ghé qua một lát. cậu phủi bụi khỏi tay và quần áo rồi đi xuống dưới sảnh. cậu cười mỉm khi đi ngang sân chơi trước chung cư, những kỷ niệm với mẹ hiện lên trước mắt làm cậu có chút nhớ nhung.
leehan đến trước ngôi đền nhỏ, chắp tay vỗ hai cái rồi quay đi. đã đến lúc cậu tha thứ cho bản thân và chấp nhận sự thật rồi.
even if you're afraid of the memories fading away,
(kể cả khi con sợ những kỷ niệm sẽ nhạt phai)
even if you don't have anyone to hold your hand,
(kể cả khi không có ai nắm lấy bàn tay con)
it's okay if you know the warmth of tears
(mọi thứ sẽ ổn nếu con cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt)
come on, let's go home.
(đi nào, chúng ta về nhà thôi)
⸻⸻
1. mofuku: trang phục truyền thống khi dự tang lễ ở nhật, thường là một bộ kimono đen.
2. checkpoint: điểm mà game tự động lưu lại quá trình của người chơi.
⸻୨ৎ⸻
nếu mọi người thấy nó khó hiểu cũng không sao vì mình còn không biết mình đã viết cái gì nữa mà =)))) hậu quả của việc coi mấy cái cursed game đó lmao.
anyway, tuy là viết mấy cái này nó hơi khó và dị nhưng mà lại vui cực kỳ! vốn dĩ nó đã không có logic mấy nên mình có thể thêm thắt đủ kiểu vô hihi.
thanks for tuning in! cảm ơn vì đã thích những con chữ của mình mặc dù nó không được hay và hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com