nan đề 1: got eyes for you
"Em không thể hát, anh à em thật sự không thể đứng lên sân khấu được"
--------------------------------
Robin tìm đến Sunday mà khóc. Em mang cái giọng khàn khàn, khuôn mặt ửng đỏ khó coi đi tìm đến thư viện vắng người, nơi em biết chắc rằng anh sẽ luôn ở đó.
Nhìn thấy Sunday, ánh nước trong mắt Robin càng thêm lưng trào. Em để con gấu nhỏ nãy giờ vẫn luôn cầm trên tay sang một bên, chầm chậm đi đến chỗ ngồi gần anh trai mình. Rồi em cứ thế rúc vào lòng anh, từng giọt nhỏ xuống thầm lặng. Em chỉ đến gần bên anh, rồi thủ thỉ mấy câu nhỏ hơi đứt quãng, nếu không để ý có khi sẽ không nghe ra được.
"Nghe những lời này quả thật rất đau lòng, em à."
Sunday bỏ dở quyển sách đang đọc dở để trên bàn, quay sang xoa đầu và lưng của em gái nhỏ. Anh ôm hôn trán em, đặt lên những nụ hôn và những lời an ủi chân thành nhất. Đầy da diết và ân cần, như việc của một người anh lớn cần làm. Vuốt ve và bao bọc người mà anh trân trọng nhất cả cuộc đời này.
Robin cũng vì vậy mà run khẽ lên, như có một chiếc lông vũ thoáng lướt qua trái tim em, làm cái gì đó nảy nở trong lòng em. Cảm xúc cứ như luồng điện chạy đến mọi nơi trong cơ thể em. Sự chua chát lại dâng lên một lần nữa, khóe mắt em không khỏi cay thêm. Em dùng lực nắm chặt áo gile của Sunday.
Em không thể để lộ ra em thật yếu đuối trước mặt gia tộc hay trước mặt anh. Chôn chặt nó đến khi trái tim muốn nổ tung. Giữ hạnh phúc lại trên môi em, nhanh chóng gạt đi nước mắt. Những ưu phiền đều không có thật. Vì em là người của "Gia đình"...
Sunday chạm nhẹ lên đôi tay run rẩy của em, nắm hết lấy nó thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Chiếc áo gile đã được buông tha còn em lại mất đi chỗ trốn. Em hoảng hốt, em sợ rằng anh sẽ nhìn thấy cả, tất cả những thứ khó coi mà đáng nhẽ em phải nên che đậy hoàn hảo. Em ước rằng giá như em có thể rời khỏi đây mãi mãi, mang sự xấu hổ hiện tại và tủi thân của em biến mất trong dải ngân hà xa xôi. Đầu em cứ cúi xuống, chớp mắt một cái nước mắt lại lã chã rơi xuống. Em muốn gạt nó đi như mọi lần nhưng tay lại bị anh giữ mất.
"Robin à, ngẩng đầu lên, nhìn anh đây"
Robin bàng hoàng trước lời nói của anh, em ngập ngừng nửa muốn nửa không. Em sợ phải nhìn thẳng vào mắt anh, sợ phải để anh thấy khuôn mặt của mình hiện giờ. Nhưng lời nói của Sunday rất có trọng lượng, dù không thể đàn áp nỗi nao núng trong lòng nhưng em vẫn buộc mình phải ngẩng mặt lên.
Robin mắt chạm mắt với Sunday. Không gian đột nhiên trắng xóa, không gian đột nhiên vỡ vụn giòn tan bên tai em. Tất cả chỉ chừa lại anh. Sunday nhìn em với đôi mắt trìu mến nhất, tràn đầy yêu thương. Em thấy mình như bị xoáy vào đôi con người hổ phách đấy, không thể tìm được đường ra, chới với trong ánh vàng rực rỡ. Tay anh cứ vuốt nhẹ má em, vén tóc mai em lên chỉ để nhìn em rõ hơn.
Rộn rạo khôn xiết. Anh mở trái tim em ra làm đôi, đổ ngọt ngào và dịu dàng vào rồi khâu nó lại. Đau đớn cứ đến bất chợt nhưng lại rất nhẹ nhàng. Thật quá mơ hồ, cơn mệt mỏi bao phủ lấy cả cơ thể em, rồi em đổ gục xuống vòng tay anh, rơi vào mộng trong giấc mộng.
Sunday xốc em gái đã ngủ say của mình vào trong lòng, ôm hôn, vuốt ve chậm rãi. Ngón tay lướt qua từng sợi tóc mượt mà, nâng niu nó như thể đó chỉ là một chiếc lông chim nhẹ tênh ngày mai sẽ bị cuốn đi theo chiều gió. Mà ở Penacony cũng chẳng có gió. Chỉ có đêm và bình minh và những khoảng hư không vô tận. Chính vì thế những thứ như em mới thật đáng quý, xinh đẹp và dễ tổn thương. Nhưng anh cũng không muốn em ở đây bên anh. Ít nhất trước khi bị hư vô nuốt chửng hãy để anh tìm đường cho chú chim bé nhỏ của anh ra khỏi tổ, giương cao cánh hướng về bầu trời, hướng về ngân hà xa xôi.
Sunday biết sắp đến lúc rồi, anh không thể ở bên lau nước mắt cho em nữa. Anh biết sắp đến lúc nói lời tạm biệt rồi, thật đau lòng mà nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
"Rồi em sẽ rời khỏi đây, đừng ngoảnh lại, nhưng cũng đừng quên, hãy trở lại khi anh hướng về bầu trời gọi em, chú chim bé nhỏ của anh..."
Kết thúc câu chuyện hôm nay như mộng dài liên miên, rồi ngày mai em sẽ quên thôi. Chắc chỉ còn lại cảm giác vương vấn của nụ hôn nặng trĩu đặt lên má em là còn mãi.
Hãy cùng thực hiện giấc mơ của chúng ta nhé, Robin.
--------------------------------
"Anh à, đây là..."
"Đã lâu rồi không được vui vẻ hát nhỉ... Anh đã chuẩn bị sân khấu cho em rồi, chỉ là... có chút sơ sài."
"Nhưng giáo viên cảm thấy em không phù hợp..."
"Không, anh thấy rất hay! Sau này em nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình, đứng hát trên sân khấu lớn hơn nữa..."
Một chút nhiệt tình, một chút cố gắng, em lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Ánh đèn mờ ảo hòa vào bóng tối xung quanh. Nó chiếu thẳng xuống em, người đang đứng sững sờ trên bục. Không giống như bục đứng để luyện thanh cùng giáo viên hàng ngày, thật khác lạ và kì diệu. Em tắm trong ánh sáng của sân khấu, bục gỗ tạm bợ lại kêu kẽo kẹt dưới chân. Cảm giác đối lập này lại mang cho em một chút buồn cười khó tả. Nhưng đây là sân khấu anh dựng nên chỉ dành riêng cho em, buồi hòa nhạc đầu tiên của em, buồi hòa nhạc mà chỉ có hai người.
Từ trên bục cao nhìn xuống chỉ có anh trai em cùng dàn thú nhồi bông được xếp ngay ngắn giống như khán giả đến xem thực sự. Mắt Sunday chưa từng dời nửa phút khỏi cô em gái của mình, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến anh bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng. Đứng trước anh, dù có bao nhiêu dũng khí em vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Robin cảm thấy thật hạnh phúc vì mình được anh nuông chiều, dẫu sau này em có sinh hư cũng sẽ cảm thấy không quá bất ngờ. Vì anh quá dịu dàng và vì em quá nhu nhược...
Rồi em cất tiếng hát. Không ai ở đó để nghe thấy em hát để nói, phán xét rằng nó hay hay dở. Im lặng đã bao trùm lấy không gian từ lâu, người duy nhất chứng kiến nó lại chẳng bao giờ nói cho người ngoài biết. Nhưng chắc chắn một điều, lúc đó, trên chính chiếc sân khấu còn chẳng kiên cố này, em là người tỏa sáng nhất không chỉ bởi vì ánh đèn soi chiếu và còn là vì em ở trong đôi mắt của anh.
Sau tất cả, sau buổi hòa nhạc này chắc em chỉ còn lại một mong muốn duy nhất. Dù cho sau này em không thể cất lên giọng hát của mình nữa, không ai đến nghe em hát nữa, em vẫn mong em mãi tồn tại trong mắt một người.
Xin hãy đặt điểm nhìn của anh lên em.
Có lẽ ở một khía cạnh nào đó cả hai đã biết mình không thể bên nhau mãi mãi. Không gì mà thời gian không thể thay đổi, lời hứa rồi cũng sẽ bị phá vỡ, mộng rồi sẽ tan, người rồi cũng tỉnh, kí ức rồi sẽ trôi theo sóng nước. Nhưng xúc cảm sẽ mãi ở đó, chỉ đợi một ngày nó được gợi dậy một lần nữa.
Buổi hóa nhạc do một đứa trẻ dựng lên để cổ vũ một đứa trẻ khác theo đuổi giấc mơ. Một món quà chia tay nhỏ bé mà chắc ai lớn lên rồi cũng sẽ quên như bao kí ức tuổi thơ khác.
Hai trái tim nhỏ tỏa sáng tức thời là vì cớ gì ? Người ngoài và cả "gia đình" sẽ không bao giờ hay biết đến...
========================
P/s: viết trước 2.1, tuyến truyện không hề có thật. Lâu rồi không viết có thể đã lụi nghề mất rồi ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com