Chương 6: Đường Cùng (2)
Sau hơn năm phút tìm kiếm, khu cầu thang còn lại của toà nhà đã nằm ở ngay cuối hành lang trước mắt, Nhân Mã và Xử Nữ dù mừng rỡ trong lòng nhưng cũng trở nên thận trọng hơn, bọn quái vật hẳn vẫn còn đang lục soát trong tòa nhà này, cả hai tuyệt đối không thể lơ lỏng cảnh giác.
Xung quanh im lặng như tờ, đến mức Nhân Mã và Xử Nữ có thể nghe được tiếng gầm gừ văng vẳng đâu đó từ phía hành lang đẫm máu sau lưng. Nỗi lo lắng quá độ trong lòng thúc giục đôi chân cả hai bước đi nhanh hơn, cho đến khi tiếp cận được ngã ba hành lang, Nhân Mã liền thận trọng nép mình sau bức tường để quan sát hai lối đi xung quanh, khi đã đảm bảo rằng không có bất cứ dấu hiệu nào của bọn xương xẩu khát máu kia, anh liền nhanh chân chạy đến mở toang cánh cửa cầu thang cho Xử Nữ còn đang dìu bà lão trên vai vội vã chạy vào bên trong, một lần nữa dấn thân vào khu cầu thang chật hẹp tăm tối.
Vì lo ngại sẽ bị bọn quái vật phát hiện, lần này Nhân Mã quyết định không bật đèn nữa, pin điện thoại cũng chẳng còn, đèn flash đối với Xử Nữ và Nhân Mã lúc này dường như trở thành thứ gì đó xa xỉ lắm. Nhưng rất may rằng chỉ sau nửa phút tìm kiếm trong chiếc balô nặng trịch trên vai mình, Nhân Mã đã tìm ra được chiếc đèn pin cuối cùng còn sót lại từ đồ dùng được tìm thấy từ đống đổ nát của kí túc xá. Chút ánh sáng từ chiếc đèn chẳng rõ là còn đủ pin để giúp cả hai cùng bà lão lên được tầng thượng hay không, nhưng ít nhất điều kiện tầm nhìn đã được đảm bảo, Xử Nữ và Nhân Mã đều không dám đòi hỏi gì thêm trong tình huống này.
Xử Nữ buộc phải dìu bà lão trên vai vừa nhích chầm chậm từng bước để tránh bị vấp ngã như lần trước, cô không biết liệu bản thân sẽ còn vấp phải hòn đá đáng ghét nào phía trước hay không, và chính cô cũng chẳng hiểu bản thân mình lấy đâu ra ngần đấy sức để gắng gượng đến tận bây giờ, vốn dĩ cô có lẽ đã chợp mắt từ đời tám hoành nào trên chiếc ghế nhựa chật hẹp cạnh giường bệnh Nhân Mã nếu như tất cả chuyện này không xảy ra. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ mà cô phải tìm mọi cách để tỉnh lại trong bất lực, rồi nó sẽ kéo dài cho đến tận lúc nào đây? Liệu những kế hoạch mà cô đã vạch ra thực chất có dễ dàng thực hiện như cô và anh vẫn nghĩ? Sẽ thế nào nếu cô phạm phải một sai lầm nào đó trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này?
Xử Nữ càng nghĩ càng nhức đầu, cô cố gắng ổn định lại thần trí, tự nhắc bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, theo một cách mà nó vẫn luôn "đã từng". Nhưng vẫn không khỏi lo lắng về điều ấy.
- Này, Xử Nữ? - Nhân Mã đang sánh bước bên cạnh chợt quay đầu nhìn cô - Cậu ổn đấy chứ?
- Chẳng ổn tí nào, nhưng tớ không sao. - cô đáp với tiếng thở dài, trong tình huống này thì cô cũng chẳng biết bản thân sẽ ổn theo kiểu gì nữa - Chân cậu có mỏi không đấy? Nếu có thì chúng ta sẽ dừng lại nghỉ một chút.
- Không cần đâu. - Nhân Mã lắc đầu với một nụ cười - Nếu cậu mệt thì tớ có thể cõng bà ấy giúp cậu.
Xử Nữ lắc đầu gần như ngay lập tức cùng với giọng điệu 'nhuốm màu' trách móc.
- Tên ngốc nhà cậu đúng là... - cô thở dài, thực sự không biết nên vui vì bản tính tốt bụng đến khó tin hay tức giận vì số IQ thấp đến đáng trách của Nhân Mã. Chẳng lẽ tên ngố này vẫn chưa nhận ra được tình trạng của bản thân lúc này hay sao?
Bất chợt Nhân Mã lắc vai cô.
- Xử Nữ, nhìn kìa! - anh bất ngờ reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - Vẫn còn có người sống.
Người sống? Xử Nữ thầm nghĩ hẳn tên ngốc này đang đùa, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn về hướng chỉ tay của Nhân Mã, và cô đã kinh ngạc đến suýt đánh rơi hơi thở của mình khi nhận ra phía trên thực sự xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đang đứng bất động trước cửa cầu thang. Cô vẫn giữ nguyên tư thế chết trân của mình trong lúc Nhân Mã tiến lên định hỏi thăm người đàn ông may mắn còn sống sót kia, cô muốn bước nhanh hơn, nhưng khổ nỗi trọng lượng của bà lão trên lưng không cho phép cô làm điều đó.
Xử Nữ vui mừng được đúng ba giây, nhưng thay vì lao lên phía trước đoạn hỏi thăm người đàn ông lạ mặt kia, cô dường như lại chôn chân tại bậc thang mình đang đứng, cảm thấy bao tử mình bắt đầu rộn rạo đến khó chịu, người đàn ông này...
Tại sao cô lại không nghe được âm thanh nào phát ra từ hắn?
Xử Nữ vô thức ngước đầu lên nhìn người đàn ông vốn còn đang đứng im bất động bất chợt giơ tay lên cao, và phát hiện ra một lằn sáng mỏng trên cánh tay đen ngòm của người đàn ông bắt đầu lóe lên, không do dự lao đến nắm lấy lưng áo Nhân Mã, kéo người anh giật lùi về sau.
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên nhấn chìm tiếng kêu của Nhân Mã, mảng tường ngay cạnh vị trí anh vừa đứng chỉ một giây trước lập tức xuất hiện một vết cắt kéo dài đến tận phía cuối lan can, để lại lớp bụi mỏng dần phủ xuống mặt đất.
Nhân Mã bị một phen thất kinh hồn vía loạng choạng lùi về sau, gương mặt Xử Nữ từ kinh ngạc ngay lập tức chuyển thành sự cảnh giác tột độ.
- Ngươi là ai? - Xử Nữ lập tức chĩa ngón tay về phía kẻ lạ mặt, giọng như tra hỏi và đe dọa - Mau trả lời, tại sao lại tấn công bọn này?
Xử Nữ lo lắng bặm chặt môi. Là một năng lực gia, cô dám khẳng định tiếng nổ do hắn gây ra vừa rồi hoàn toàn không phải là từ một cây súng, và một loại vũ khí với sát thương tầm xa như thế không thể nào để lại trên tường vệt cắt kì lạ kia, Xử Nữ càng trở nên thận trọng hơn. Tại sao giữa giờ phút nguy hiểm này mà hắn vẫn còn tâm trí để kích động đánh nhau cơ chứ?
Hoặc trừ khi... Xử Nữ chợt đổ mồ hôi lạnh, hắn đã biết được những gì đang xảy ra trong khu bệnh viện chết chóc này.
- Nói mau!! - Xử Nữ hét lên một lần nữa.
- Các ngươi là mối họa của bọn ta... - kẻ bí ẩn lầm bầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm, như thể hắn sẽ lặp lại chiêu thức ấy bất cứ lúc nào - Các ngươi đã giết Vua Rối!
Xử Nữ và Nhân Mã một khắc nhìn nhau, sau liền lập tức hiểu ra, kẻ bí ẩn này tám phần là có liên quan đến tên đầu gỗ kia và ít nhiều vẫn dính líu đến những chuỗi sự việc kì lạ liên tiếp từ lúc khu kí túc xá bị phá hủy. Nhưng tại sao hắn lại đột dưng xuất hiện ở đây, và tại sao lại là lúc này? Trừ khi hắn có ý đồ gì đó khủng khiếp. Cả hai lại quay lại nhìn lên phía tầng trên nơi kẻ bí ẩn đang đứng, cố gắng hình dung ra nét mặt hắn đã bị bóng đêm che khuất quá nửa, giữ tư thế sẵn sàng động thủ.
- Tại sao các ngươi lại nhắm vào bọn ta? - Nhân Mã rít lên.
- Nhắm vào các ngươi à? - hắn bật lên một tràng cười khó hiểu, - Có phải hai ngươi đã bị bọn xương xẩu kia làm cho mụ mị đầu óc rồi không? Không nhận ra đám bệnh nhân ở khu cách li tồi tàn kia là để làm gì à?
Xử Nữ ngẫm lại lời hắn nói, Nhân Mã thực ra chỉ nói đúng một phần, vì nếu thực sự chỉ nhắm vào hai người thì hắn đã không phải bỏ ra từng ấy công sức để biến khu bệnh viện Zodiac này thành một bãi hoang phế đầy quái vật, một phát đạn như cách mà hắn vừa ra tay vừa nãy xem ra còn dễ dàng hơn nhiều.
Hắn không nhắm vào cô, Nhân Mã hay mọi người ở lớp Z, hắn đang nhắm đến người dân của thành phố này.
- Ta đến đây là để thông báo với các ngươi một điều.
"Tắc!"
Chỉ trong một khoảnh khắc sau cái búng tay của kẻ giấu mặt, toàn bộ cửa dẫn vào cầu thang đồng loạt bật mở...
Hàng loạt những âm thanh rè rè chói tay nối tiếp vang lên nơi đỉnh đầu khiến Xử Nữ và Nhân Mã giật mình cúi thấp người, tất cả đèn đóm xung quanh bất chợt bật sáng, khu cầu thang lập tức bị nhấn chìm trong thứ ánh sáng lóa mắt...
Có tiếng rầm rập vang lên...
- Đêm nay sẽ là thời khắc cuối cùng của các ngươi.
Đôi mắt Xử Nử trợn tròn đầy kinh hãi, đây chính xác là những tiếng bước chân cô đã nghe được khi còn ở trong căn phòng bệnh Nhân Mã, nhưng lần này thì khác, những tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng kia như đang báo cho cô biết lần này không chỉ đơn thuần là một vài con, mà là cả một binh đoàn xương xẩu sắp sửa ập đến đây. Cô hoảng loạn nhìn xuống lan can và phát hiện ra những ánh đèn hắt ra từ phía lối vào đại sảnh, lập tức nhận ra toàn bộ cửa ở khu này đã bị mở toang. Tiếng gầm thét ngày một rõ dần, bọn quái vật đã đuổi tới, Xử Nữ căng mắt căm hận nhìn dáng người bí ẩn đang nở nụ cười ngạo mạn giữa gương mặt bị bóng tối che khuất gần nửa kia, không do dự giương tay nã một phát đạn xung lực về phía hắn.
- Cút ra mau!!!
- Xử Nữ, bình tĩnh đã!!
Một tiếng nổ đánh động cả không gian, viên đạn của Xử Nữ rời khỏi tay phóng tới xuyên thẳng qua người của kẻ lạ mặt trước khi Nhân Mã kịp nhận ra. Từ giữa bụng hắn bỗng chốc xuất hiện một lỗ thủng to đến kì dị trong khi gương mặt của kẻ lạ mặt vẫn không có một chút biến sắc, Xử Nữ đã định giơ tay nã thêm một phát đạn vào nụ cười vô hồn của kẻ lạ mặt trước khi cả cơ thể hắn như bị xé tan thành từng mảnh, tan biến vào hư vô, bỏ lại Xử Nữ và Nhân Mã đứng chết trân trên cầu thang, không nói được lời nào.
Trước tiếng gầm thét ngày càng lớn của bọn quái vật từ phía những lối vào các tầng, Xử Nữ và Nhân Mã biết việc mình có thể làm lúc này chỉ có thể là chạy, anh với cô không hẹn cùng nhau đỡ lấy bà lão lên vai dồn hết sức vào chân và phi người lao lên cầu thang, tuyệt nhiên không ngoảnh mặt nhìn lại khoảng lặng chết chóc bị bỏ lại phía sau. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi khi cả hai chạy vượt qua cánh cửa tầng 13, bọn quái vật từ bên trong đại sảnh bất ngờ điên cuồng tràn vào khu cầu thang như dòng triều nổi cơn cuồng nộ. Nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ở những tầng trên, chúng rất nhanh xác định được vị trí của Nhân Mã cùng Xử Nữ liền theo phản xạ xoay người tức tốc đuổi theo.
Nhân Mã vừa tập trung chạy vừa ngoảnh mặt nhìn lại đằng sau, bọn quái vật vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt, nhưng tiếng gầm của bọn khát máu kia đủ lớn để anh biết rằng việc chúng đã ở rất gần, việc đống xương xẩu ấy đuổi kịp cả hai sẽ chỉ là vấn đề thời gian, tốc độ của anh và Xử Nữ khi đỡ lấy bà lão trên vai về căn bản là không đủ để tiếp tục giữ khoảng cách với những cặp hàm của chúng, anh nhìn sang Xử Nữ hét lên:
- Xử Nữ, cậu cố cầm chân bọn chúng, bà lão hãy để tớ lo!! Như vậy mới có cơ hội cắt đuôi chúng.
- Gì chứ?? Chân cậu sẽ không chịu nổi mất!! - Xử Nữ hét lên - Đừng liều như thế!!!
- Xử Nữ, bây giờ chỉ có cậu mới làm được thôi!! Hãy cố lên!!
Nhìn xuống và phát hiện thấy vài con quái vật đã đuổi đến chỉ cách cả hai một dãy bậc thang, Xử Nữ trong giây phút miễn cưỡng ngắn ngủi liền gắng sức đỡ bà lão lên lưng Nhân Mã trước khi để anh một nhảy phóng thẳng lên đến tầng trên. Thoáng nhìn bóng dáng anh cõng theo bà cụ chạy nhanh như phá phía trước, cô hoảng loạn nhận ra rằng chỉ có mình mới có khả năng chặn bước tiến của bọn khát máu này, trước khi để chúng đuổi kịp Nhân Mã và bà lão yếu ớt không có khả năng tự vệ kia, cô phải mau làm gì đó. Ngay khi vừa đặt chân đến bậc thềm trước cửa tầng 15, Xử Nữ liền quay mặt lại đối diện với vô số thân ảnh trắng bách đang đuổi theo phía sau, bọn quái vật dù túm tụm lại thành một bầy đông như kiến nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến kinh ngạc. Nhìn những bộ hàm dị dạng cùng những cặp vuốt đẫm máu kia, trong một khắc, Xử Nữ đã lạnh hết sống lưng khi nghĩ đến viễn cảnh những thứ máu me ấy sắp sửa cắm vào người mình. Cố gắng tập trung năng lượng vào bàn tay, cô giương ngón trỏ chĩa thẳng xuống bên dưới cầu thang.
- Xung Đạn Liên Kích!!
Tụ lực âm thanh theo lệnh chú nén thành một khối cầu ánh sáng trước khi rời khỏi ngón tay Xử Nữ và ngay lập tức phóng tới găm thẳng vào đầu một con quái thú đang đuổi theo bên dưới. Máu bắn ra tung toé, một tiếng gầm chói tay vang lên, bọn xương xẩu như nhận thức được cái chết của đồng loại liền đồng loạt nổi điên tăng tốc nhảy xồ tới, Xử Nữ tim đập liên hồi nhanh chân phóng lên cầu thang trước khi phát động thêm vài phát đạn bắn ngược ra sau lưng mình, thành công bắn hạ vài con đầu tàu khiến tốc độ của cả bầy chậm đi đôi chút. Sau đợt tấn công đầu tiên, cô nhanh chóng dốc sức tăng tốc giữ khoảng cách, lòng thầm nhủ nhất quyết không để bọn quái thai kia tiến lại gần mình quá 6 mét.
Giữa đêm dài vô tận, xung quanh một toà nhà bị hắc ám bủa vây liên tục vang lên những tiếng nổ gần như không dứt.
Hai mươi giây ngắn ngủi trong khu cầu thang chết chóc dường như kéo dài đến cả thập kỉ, những tiếng nổ liên hoàn vang lên hỗn loạn cùng tiếng gầm thét chói tay nối tiếp không ngừng, xác quái vật nằm quậy quọ khắp nơi nơi cầu thang các tầng, Xử Nữ từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục guồng chân chạy trong khi vừa liên tục niệm chú xả đạn, bắn hạ cả chục con quái thú đang đuổi theo, tạo khoảng cách an toàn cho Nhân Mã cõng bà cụ lao như phá phía trước. Cô không khỏi lo lắng cho tình trạng Nhân Mã khi phải gắng sức chạy với đôi chân đang bị thương ấy, nhưng cũng bắt đầu lo ngại hơn về bọn quái thú đang theo sát dưới kia, sức lực của cô là có hạn, không thể cứ tiếp tục thế này được.
Xử Nữ biết rằng mình đã làm rất tốt trong việc chặn bước tiến của bầy quái vật kia đến tận bây giờ. Những phát đạn âm thanh tuy đủ để hạ bọn chúng nếu may mắn bắn trúng đầu và những điểm chí mạng, nhưng đó vẫn là không đủ để tiếp tục giữ một vị trí an toàn giữa ba người và bọn khát máu cuồng sát kia. Theo thời gian khoảng cách vẫn không ngừng bị rút ngắn, chỉ chưa đầy mười giây trôi qua mà Xử Nữ cứ nghĩ rằng bọn quái vật phát đạn xung lực được Xử Nữ bắn ra như càng khiến cho bọn quái thú trở nên cuồng loạn hơn, nhanh nhạy và khéo léo hơn. Bọn quái vật cũng đã dần thích nghi được với địa hình nơi này, khả năng di chuyển cũng bắt đầu linh hoạt hơn, việc chúng rút ngắn khoảng cách chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một con quái thú từ trong đoàn bất ngờ nhảy xồ lên nhào tới Xử Nữ, cô nín thở theo phản xạ lập tức giơ tay nhả một phát đạn bắn nát cổ họng con quái vật trước khi để bộ vuốt đẫm máu của nó chạm vào người mình. Con quái vật bị xung lực hất bay vào tường ngã xuống nằm quật dưới bậc nền trước khi bị giẫm nát bởi những con đang tràn đến phía sau. Sau khi phát động thêm vài đợt đạn xả xuống bầy quái vật, Xử Nữ lại nhanh chân chạy đến bắt kịp với Nhân Mã, và chợt cô nghe thấy anh hét lên đầy kinh hoàng. Trong giây phút căng mắt nhìn về phía trước, Xử Nữ nghĩ tim mình đã ngừng đập khi phát hiện ra một hình hài dị dạng đẫm máu đã tiếp cận được Nhân Mã và bà lão từ lúc nào. Đứng từ trên lan can, con quái vật vươn cánh tay xương xẩu của mình quật về phía Nhân Mã, hất anh bật ngược trở lại.
Nhân Mã nhanh trí né được cú quật tay của con quái thú nhưng vẫn bị dồn vào sát góc tường, anh giữ chặt lấy người bà lão trên lưng, cắn răng nhắm chặt mắt lại khi con quái thú kia sắp sửa bổ nhào tới với bộ hàm mở rộng.
- Bộc Hoàng Tuyền!!!
Như có một quả bom bị kích nổ giữa khu cầu thang, sau một tiếng nổ cực lớn, từ phía Xử Nữ bất ngờ vang lên một tràng âm thanh cường độ cao, xung kích kĩ năng gần như ngay lập tức hất văng con quái vật sắp sửa tiếp cận Nhân Mã ra ngoài cửa sổ, đồng thời khiến bọn xương xẩu đang đuổi theo bên dưới đồng loạt ngã nhào ôm đầu quằn quại dưới mặt đất.
Xử Nữ hết kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa sổ nơi con quái vật xấu số đã bị đánh văng, rồi lại nhìn xuống đám xương xẩu đang gầm thét ở tầng dưới, mừng rỡ đến phát khóc khi biết năng lực của mình đã phát huy tác dụng. Vì quá hoảng loạn tập trung vào việc chạy trốn mà cô đã quên mất rằng thính giác là thứ vô cùng quan trọng với bọn quái vật cuồng sát kia, và năng lực của cô vừa gây một đòn chí mạng vào điểm yếu này của chúng, chắn chắn khả năng truy đuổi của chúng sẽ bị giảm ít nhiều, Xử Nữ mừng rỡ tranh thủ chạy về phía Nhân Mã định đỡ anh và bà lão ngồi dậy, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng tắt lịm.
Máu!!!
Xử Nữ kinh hãi hét lên.
Nhân Mã chầm chậm mở mắt, cảm thấy đầu mình vẫn còn ong ong. Anh nhìn thấy Xử Nữ đang đứng trước mặt mình, gương mặt có vẻ đang hoảng loạn lắm, và dường như sắp khóc. Đầu óc Nhân Mã vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, anh khó có thể nghe được những gì cô đang nói hay tiếng gầm rú của bọn quái thú khát máu, chỉ cảm thấy có một cơn đau đang ngày càng nhức nhối bên tai phải, anh không kìm được đưa tay lên, và cảm thấy phần cổ mình ươn ướt.
Nhân Mã sực tỉnh, anh mở bừng mắt bật dậy và lập tức nhăn mặt vì cơn đau bất chợt nhói lên nơi đỉnh đầu. Có vẻ như trận xung kích của Xử Nữ đã giúp anh thoát khỏi nanh vuốt của con quái thú ranh ma kia, nhưng cái giá phải trả là bên tai phải của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Xung lực âm thanh trực diện từ chiêu thức của Xử Nữ quá mạnh, Nhân Mã đã không thể phản ứng kịp mà bịt tai lại trước đó.
- Nhân Mã!! Nhân Mã!! Tai cậu!?? Tai cậu!!?? Nhân Mã, cậu nghe tớ nói gì không??
Cơn đau bên tai vẫn chưa dứt, nhưng Nhân Mã đã bắt đầu nghe được chất giọng từ đôi môi anh đào ấy rõ ràng hơn. Anh không biết nói gì hơn là đáp lại rằng bản thân mình vẫn ổn và bảo Xử Nữ đừng quá lo lắng, nhưng có vẻ điều đó chẳng xua đi được nét hoảng loạn trên gương mặt thanh tú ấy một chút nào. Nhưng Nhân Mã nhận ra rằng bản thân đã vô cùng may mắn vì bản thân vẫn sống sót sau đòn công kích diện rộng kia, người thường nếu lỡ may trúng phải luồng xung lực cường độ cao ấy hẳn đã bị sốc choáng và chết ngay lập tức, anh chỉ nhận lấy một vết thương bên tai thì quả là một kì tích hiếm thấy.
Rất may rằng bà lão vẫn không bị chút thương tích nào, Xử Nữ gắng kìm lại nước mắt trong lúc đỡ bà đang ngồi trên sàn lên lưng mình, đồng thời giúp Nhân Mã đứng dậy. Bọn xương xẩu vẫn còn nằm liệt bên dưới gào thét trong tình trạng thính giác bị tổn thương nghiêm trọng, Xử Nữ cùng Nhân Mã loạng choạng chạy ra khỏi khu cầu thang tiến vào đại sảnh tầng 17, bỏ lại những tiếng kêu ai oán còn vang vọng không hồi kết, bỏ lại cánh cửa đại sảnh từ từ khép lại.
——————
Lê từng bước nặng nề qua hành lang, nhìn Nhân Mã đứng cạnh vẫn đang giữ lấy bên tai bị thương, Xử Nữ vẫn không ngừng trách bản thân vì sai lầm vài phút trước. Cô đã quá nôn nóng và sợ hãi đến mức không nghĩ ngợi được gì, vốn dĩ cô đã có thể hất văng con quái thú đấy đi mà không làm Nhân Mã bị thương. Xử Nữ cảm thấy bản thân mình thật tệ hại và đáng trách, đối với người duy nhất còn khả năng sử dụng sức mạnh trong trường hợp này, sai lầm ấy làm sao cô có thể chấp nhận được?
Cô cứ trong tình trạng dằn vặt ấy mà cõng bà lão trên lưng, cho đến khi phát hiện ra nhịp thở của bà đang dần trở nên nặng nề hơn, cả Nhân Mã cũng vậy, cuộc chạy trốn khỏi nanh vuốt của bọn xương xẩu quái dị kia rõ ràng đã lấy đi không ít sức lực , Xử Nữ đi thêm một đoạn ngắn nữa mới quyết định đưa bà và Nhân Mã vào một căn phòng trống để nghỉ ngơi lấy sức, đoạn cầm máu cho vết thương trên tai Nhân Mã.
Căn phòng mà cả ba bước vào sáng trưng và gần như trống hoác, chẳng còn vật dụng gì ngoài chiếc giường bệnh nhỏ nằm ở góc phòng. Xử Nữ đỡ bà lão nằm xuống giường trong lúc Nhân Mã tiến tới cửa sổ ngó xuống khu khuôn viên bệnh viện giờ đây đã biến thành một vùng đất chết chóc đầy xa lạ. Anh phát hiện ra những cặp mắt hoang dại đang phủ mình trong màn mưa trắng xóa, lạnh gáy khi thấy vài trong số chúng như bất chợt hướng về phía mình. Trong cơn ớn lạnh, Nhân Mã vô thức lùi lại đằng sau, cho đến khi những bóng hình quỷ dị ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới thả lỏng ngả người xuống giường, thở phào đầy nhẹ nhõm.
Bà lão sau khi nằm xuống giường đã bắt đầu ho khan, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn so với vài phút trước, tiếng ho mỗi lúc một mạnh hơn, Nhân Mã và Xử Nữ đều nhìn bà một cách sốt ruột.
- Bà ấy sao thế? Bị viêm phế quản à? - Nhân Mã hỏi.
- Vậy thì tệ rồi! Chúng ta chẳng có thuốc men gì để bà ấy uống cả.
Bà lão hầm hừ vài tiếng rồi bất chợt ho khan khiến Nhân Mã và Xử Nữ giật mình, căn phòng không quá lạnh, nhưng trên giường lại không có tấm chăn nào để giữ ấm. Xử Nữ đưa tay lục lại trong balo, lấy ra chiếc áo khoác Ma Kết đã đưa cho mình đắp lên người bà. Cơn ho sau vài giây chợt ngừng lại. bà lão nằm thu người lại trên giường, chầm chậm nhìn Nhân Mã và Xử Nữ, dòng lệ chảy xuống gương mặt hằn đầy vết chân chim của bà, bà nói:
- Hãy... đi đi!
Xử Nữ và Nhân Mã nghe được giọng nói yếu ớt ấy, không khỏi cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
- Tụi con sẽ đưa bà rời khỏi đây, bà hãy gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Sau câu nói của Nhân Mã, nước mắt của bà cụ lại rơi, người bà khẽ run lên trước khi bà bưng chặt miệng ho một trận tối tăm mặt mũi, trước ánh mắt hoảng loạn của Xử Nữ và Nhân Mã, môi bà mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, đôi mắt bà từ từ khép lại.
Bà cụ thiếp đi vì quá mệt, Xử Nữ và Nhân Mã đành phải giữ im lặng một lúc để bà được thoải mái nghỉ ngơi. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của Xử Nữ vẫn thoáng nét dằn vặt, cuối cùng cô lên tiếng:
- Xin lỗi nhé! Tai cậu còn đau không? - Xử Nữ hỏi, vẫn giữ chất giọng run run đầy lo lắng.
- Tại sao cậu phải xin lỗi khi đã cứu mạng tớ nhỉ? - Nhân Mã thở dài trong khi nhìn cô bạn cầm chiếc khăn tiến sát về phía mình - Chắc là không nghiêm trọng lắm, chỉ có một chút máu thôi.
- Chỉ có một đống máu thì có!!
Cảm nhận mùi của thuốc sát trùng dần lấn át mùi máu tanh nơi cổ áo, Nhân Mã ngồi im trên giường đưa mắt lén nhìn gương mặt sốt ruột của Xử Nữ trong lúc cô vẫn đăm đăm lau lấy vết thương cho mình, cuối cùng cúi gầm mặt xuống để giấu đi gương mặt đã đỏ bừng, trong lòng không khỏi dậy lên một khát khao không thể diễn tả được thành lời.
Xử Nữ dù vẫn có chút lo lắng nhưng đã nhẹ lòng hơn khi nhận ra vết thương bên tai Nhân Mã thực chất không có gì đáng ngại, trừ việc màn nhĩ đã bị tổn thương khiến cho thính lực một bên tai anh suy giảm đáng kể, nhưng cô khá chắc chắn rằng nếu có thể đưa Nhân Mã về học viện kịp lúc, năng lực của Cự Giải hay sự giúp đỡ của Hoàng Đăng hoàn toàn có thể giúp anh cải thiện được tình trạng này. Ý nghĩ ấy tuy giúp Xử Nữ yên tâm hơn đôi chút nhưng đồng thời cũng khiến cô không khỏi sốt ruột, trước khi vết thương bên tai Nhân Mã trở nên nghiêm trọng hơn, cô phải mau đưa anh và bà lão kia đến được nơi trú ẩn an toàn trên tầng cao nhất, hoặc chí ít là câu giờ cho đến khi cánh cổng không gian được hồi trở lại, chỉ có thế mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Xung quanh chợt có động tĩnh bất thường, Xử Nữ dừng động tác lau vết thương ngừng thở nhìn về phía cửa. Có tiếng cửa mở, và dường như nó đến từ phía đại sảnh, cách chỗ này tuy không gần nhưng cũng khiến bao tử cô rộn rạo cả lên.
Lại là những tiếng bước chân, Xử Nữ chắc đến tám phần rằng mình không nghe nhầm, đám quái thú kia mò lên được nơi này sớm hơn cô nghĩ, rõ ràng là bọn chúng đang lùng sục khắp các tầng để truy lùng cô và Nhân Mã.
- Bọn chúng đến à? - Nhân Mã nhận ra nét hoảng loạn trong ánh mắt Xử Nữ liền bật dậy khỏi giường trong cơn nôn nóng - Chúng ta nên làm gì? Trốn trong này hay chạy ra khu cầu thang?
Xử Nữ suy nghĩ đúng một giây, sau đấy liền cầm lấy chiếc balo ném sang cho Nhân Mã:
- Chúng ta sẽ ra ngoài.
Khéo léo đỡ bà lão trở lại trên lưng mình. Xử Nữ lựng khựng đứng dậy tiến về phía cửa, tiện ném chiếc khăn đã nhuốm máu vào góc tường. Nhân Mã cũng nhanh chóng khoác hai chiếc balo lên vai, lẹ làng mở cửa cho cả ba đồng loạt chạy ra ngoài, hướng về phía hành lang tối tăm trước mắt.
Xung quanh dù vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của bọn xương xẩu bệnh hoạn kia, nhưng Xử Nữ có thể nghe tiếng hầm hè của chúng phát ra từ khắp mọi nơi, từ phía khu cầu thang đến tận đại sảnh, vang vọng ở khắp ngỏ nẻo ngóc ngách. Bọn quái vật đang tràn tới nơi này, chúng đang lùng sục những căn phòng đầu tiên ở phía đầu bên kia hành lang, Xử Nữ nghiến răng, khu cầu thang đã bị đám xương xẩu phong tỏa, không thể lối đi ấy để tẩu thoát được nữa.
- Nhân Mã, chúng ta sẽ sử dụng thang máy. - Xử Nữ vừa chạy vừa nói - Cậu nghĩ thế nào?
Nhân Mã quay nhìn Xử Nữ vài giây như chợt hiểu ý, sau bèn gật đầu:
- Hơi mạo hiểm, nhưng trước mắt thì cứ thế mà triển đi.
Cả hai dìu bà lão đang ho trên vai sống chết chạy tới cánh cửa thang máy ở ngã ba cuối hành lang chỉ còn cách mình vài bước. Toàn bộ dây thần kinh như căng lên vì sốt ruột, Nhân Mã không phải cõng bà lão trên lưng nhanh chân chạy tới nhấn liên tục vào nút bấm trên tường, phát hiện ra vị trí của thang máy đang ở tầng 15, tức chỉ cách 2 tầng so với vị trí của anh và cô hiện tại. Cả hai cắn răng nhìn những vạch chấm đỏ lạnh lẽo từ từ chuyển số, cảm thấy như từng giây từng phút trôi qua như trải dài đến cả thập kỉ...
Giữa hành lang lạnh lẽo bị những sinh vật hắc ám bủa vây chợt vang lên tiếng gầm gừ hoang dại từ phía sau lưng, Nhân Mã và Xử Nữ lập tức nín thở xoay người lại nhìn.
Có tiếng cửa mở vang lên.
Giữa khoảng lặng vô tận vang lên tiếng thở hầm hè trầm đục, tử khí tràn đến, từ cánh cửa hành lang phía sau như chợt lò ra một chân nhện khổng lồ, một mảng màu đen chết chóc hé ra từ góc cửa, mở bừng đôi mắt trắng dã sòng sọc nhìn về phía Xử Nữ và Nhân Mã.
Cả hai đồng loạt thét lên.
Không để cho Xử Nữ và Nhân Mã kịp phản ứng, từ phía xa, con quái thú giậm chân xuống đất bật đà phóng nhanh như phá về phía Xử Nữ với cánh tay gầy nhom bệnh hoạn của mình nhắm thẳng vào cô. Trong giây phút hoảng loạn, Xử Nữ chỉ biết đỡ lấy bà lão trên lưng giật người xa khỏi phía tường, đoạn cúi người xuống thấp nhất có thể. Một tiếng rầm chói tai vang lên ngay trên đỉnh đầu khi cánh tay của con quái thú va chạm vào cánh cửa thang máy, Xử Nữ quay lại nhìn con quái thú đã nhanh chóng đáp xuống đất sau cú va chạm và chuẩn bị lấy đà phóng tới cô một lần nữa.
Nhưng lần này nó không nhắm vào cô, sau khi chuyển ánh nhìn khát máu về phía Nhân Mã, con quái thú há ngoác bộ hàm đầy răng lao về phía anh với tốc độ điên rồ. Khoảng cách quá gần, anh hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Con quái thú điên cuồng nhào tới đẩy Nhân Mã bổ nhào xuống sàn, giữ chặt vai anh dưới đất. Sau tiếng hét hoảng loạn của Xử Nữ, anh đã ngừng thở khi thấy thân hình xương xẩu của con quái thú phóng đại ngay trước mắt. Một khắc trước khi để bộ hàm đầy răng nhọn ấy cắm vào người mình, Nhân Mã trợn tròn mắt gồng hết sức lực đưa tay giữ lấy vùng cổ nhớp nháp của con quái thú, siết chặt. Cái miệng thối rữa của nó cúi sát vào người Nhân Mã, gầm lên một tiếng kinh hoàng, mùi xác thịt tanh tưởi phủ lên hai lá phổi Nhân Mã khiến cả cơ thể anh như tê dại. Hai cánh tay bắt đầu run lên dữ dội, Nhân Mã nín thở nghiến răng giữ chặt lấy cổ con quái thú mặc cho nó vùng vẫy, nhất quyết không để bộ hàm đẫm máu của nó kề sát vào cổ mình.
- Bỏ ra mau!!
Một tiếng nổ quen thuộc vang lên, viên đạn xung lực của Xử Nữ bay tới găm sâu vào giữa lưng con quái thú khiến nó khựng lại rú lên một tiếng chói tay, Nhân Mã lập tức nhân cơ hội thu chân về trước bụng dùng hết sức bình sinh đá bật nó về sau, theo đà bật người đứng dậy đỡ Xử Nữ và bà lão còn đang nằm dưới đất chạy vào trong cánh cửa thang máy đã rộng mở trước mắt, để lại con quái thú nằm vật dưới đất quằn quại gầm thét.
Có tiếng bước chân phía cuối hành lang từ cả ba hướng, Xử Nữ và Nhân Mã lạnh hết cả xương sống khi phát hiện ra bọn quái vật đã đuổi tới nơi, đồng loạt đưa tay nhấn liên tục vào nút đóng cửa thang máy, Những thân hình xương xẩu bắt đầu lao tới, cánh cửa thép từ từ đóng lại.
Lúc khung cảnh từ ngoài hành lang sắp khuất hẳn sau hai tấm cửa, gương mặt thối rữa của bọn quái thú đã phóng đại ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com