Chương 8: Truy Vết
Xử Nữ mở mắt trong kinh hoàng.
Cô thở dốc hốt hoảng nhìn xung quanh, không phải là thứ bóng đêm đậm đặc đến nghẹt thở của địa ngục, cũng chẳng phải thứ ánh sáng ấm áp chói mắt của thiên đường, chỉ đơn thuần là một màu xám nhạt ảm đạm từ khung cửa sổ, ảm đạm đến gai người.
Một căn phòng, chính xác là một phòng bệnh, Xử Nữ thầm đoán sau vài giây quan sát. Mọi thứ đều lộn xộn và thiếu ngăn nắp, Xử Nữ liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp cùng những tấm chăn bị nhàu nát nằm ngổn ngang dưới sàn, ở góc phòng chỉ có chiếc giường bệnh đơn, chiếc tủ gỗ nhỏ và hai cái ghế xếp. Cách bày trí quen mắt này cho biết cô đã bị dịch chuyển đến một căn phòng bệnh ngẫu nhiên nào đó, có lẽ là chỉ trong phạm vi của tòa nhà. Xử Nữ tiến đến gần cửa sổ quan sát, vẫn là khu tâm thần lạnh giá thoáng hiện sau cơn mưa dai dẳng, tầm nhìn quen mắt này khiến cô càng chắc chắn hơn với những suy đoán của mình.
Xử Nữ trong lòng thầm tự rủa, cô đã khinh suất vào phút chót. Đáng lí cô đã có thể kiểm tra kĩ hơn trước khi bước qua cánh cửa đáng ngờ kia. Cô cảm thấy hối hận, nhưng ít nhất đây vẫn chưa phải tình huống tuyệt vọng nhất như bản thân đã trù liệu. Tại khoảnh khắc khi cánh cửa kia đóng sầm lại và tiếng hét của Nhân Mã vang lên, một thoáng cô đã nghĩ rằng đó là lúc tử thần sẽ đến mang cô đến làm bạn với bóng đêm vĩnh hằng, nhưng có lẽ số mệnh của cô vẫn chưa gặp phải điểm kết ở khu bệnh viện đẫm máu này.
Mưu đồ của tên khốn kia đã quá rõ ràng, hắn muốn tách cô ra khỏi Nhân Mã để dễ bề xử lí từng người một. Nhưng trên hết, khả năng cao là hắn đã biết được việc Nhân Mã vẫn còn bị hạn chế sức mạnh, nếu đó là sự thật, thì chắc hẳn anh đang rơi vào tầm ngắm của hắn đầu tiên. Xử Nữ nghiến răng, khu lầu 21 tuy có thể giữ cho Nhân Mã được an toàn khỏi bọn quái thú, nhưng hoàn toàn không có cửa giữ chân được tên năng lực gia ấy. Cô phải mau phát tín hiệu cảnh báo cho Nhân Mã biết trước khi quá trễ.
Trầm Lực Truyền Âm!
Một khả năng truyền âm đặc biệt mà Xử Nữ hiếm khi sử dụng, để triển khai năng lực này đòi hỏi cô phải tạo ra một loại âm thanh nén có tần số đặc biệt, mạnh tới mức có thể đâm xuyên qua các bức tường dày đặc để tới được tai Nhân Mã, miễn là anh vẫn còn trong tòa nhà này. Nhưng việc nén âm thanh với mật độ và cường độ khủng khiếp ấy dù chỉ trong thời gian ngắn vẫn tiêu hao không ít sức lực, nếu lỡ sử dụng quá mức, cô sẽ chẳng còn gì để tự vệ khỏi đám quái thú khát máu kia cả. Chưa kể tên khốn giấu mặt lúc ở khu cầu thang, nếu hắn đã sắp xếp cái bẫy kia để đưa cô đến nơi này, thì nhiều khả năng trên đường cô trở về chỗ của Nhân Mã, hắn sẽ bất chợt xuất hiện với một mưu đồ nguy hiểm nào đó. Xử Nữ thầm nghĩ, nhất định không được lơi lỏng cảnh giác.
Đôi mắt của Xử Nữ nhắm nghiền lại, một khối cầu rực sáng xuất hiện trên tay cô.
____________
Nhân Mã tròn mắt lùi lại về sau, bỏ mặc cho cánh cửa thép dần khép lại. Anh ngồi phịch xuống đất, cả người run lên không ngừng, trong đầu vẫn hiện như in ánh mắt kinh hoàng của Xử Nử khi bị bóng tối nuốt gọn. Trong tâm trí Nhân Mã chợt dâng lên một nỗi bất an và hoảng loạn tột độ, nhưng chỉ ngay sau đó, những dòng cảm xúc hỗn loạn ấy liền bị cơn phẫn nộ thuần khiết nhấn chìm. Chắc chắn là do tên khốn giấu mặt ở khu cầu thang gây ra, Nhân Mã thầm xét đoán. Hắn ta có lẽ đã biết được ý định của anh và Xử Nữ, nên đã sớm sắp xếp cái bẫy này từ trước và chờ đợi lúc cả hai sa bẫy. Anh đã quá chủ quan!
Nhân Mã điều hòa lại nhịp thở, cố gắng tống khứ những suy nghĩ tồi tệ đang quấn lấy tâm trí mình. Xử Nữ có lẽ đã bị tên khốn kia đưa đến nơi nào đó, dù trong lòng tràn ngập nỗi bất an, nhưng anh có chút linh cảm rằng cô vẫn còn được an toàn. Dù chỉ là linh cảm, Nhân Mã vẫn không ngừng hi vọng.
Bằng cách tự buộc mình phải nghĩ ra được cách tìm kiếm được Xử Nữ trong khu bệnh viện chết chóc này, Nhân Mã đã có thể củng cố chút niềm tin rằng cô vẫn còn sống, hoặc ít nhất, anh không tin rằng Xử Nữ có thể bị hạ dễ dàng đến vậy.
Nhưng phải làm thế nào để xác định được vị trí của Xử Nữ? Trong tòa nhà này gần như chẳng có một thiết bị nào giúp anh liên lạc được với cô cả, chiếc điện thoại duy nhất mà anh có cũng đã cạn năng lượng từ lâu. Anh có nên mạo hiểm đi săn tìm những bộ sạc điện trong tòa nhà này hay không?
Không! Bây giờ không phải lúc để trông chờ vào những thiết bị điện tử. Với cả, chiếc điện thoại duy nhất của Xử Nữ cũng đã bị đám xương xẩu ấy đập vỡ từ lúc ở phòng bệnh. Nhân Mã lấy ra chiếc đũa phép gấp rút chạy vào một căn phòng gần đó, gạt cánh cửa sổ sang một bên và chĩa thẳng đũa phép lên bầu trời.
- Lagus Solem!
Một chùm sáng phóng ra từ đầu đũa phép của Nhân Mã, hạt năng lượng phóng lên để lại một vệt sáng hằn lại trên đường đi và phát nổ sau vài giây, tạo thành một vùng sáng chói mắt trong khoảnh khắc. Nhân Mã nhìn quả pháo sáng mờ dần trên bầu trời nhíu mày sốt ruột. Đó chính là lệnh chú phát quang mà lớp Z đã được học trong một tiết dạy cơ bản vào những ngày đầu tại ngôi trường Zodiac, thật may là anh đã lấy lại đủ sức để thực hiện những lệnh chú đơn giản. Nếu Xử Nữ nhận ra được tín hiệu này chắc hẳn sẽ tìm cách làm điều tương tự để báo anh biết, rằng cô vẫn còn sống.
Mười giây, hai mươi giây, rồi đến gần một phút trôi qua, không một giây phút nào Nhân Mã rời mắt khỏi bầu trời lạnh giá phía trước, nhưng đáp lại sự chờ đợi của Nhân Mã vẫn chẳng có gì ngoài sự im lặng đầy chết chóc. Anh sốt ruột cất cây đũa phép vào lại túi quần, xem ra đây không phải là cách. Xử Nữ hẳn đã ở một vị trí nào đó bị khuất tầm nhìn, việc tiếp tục thực hiện lệnh chú sẽ là vô nghĩa.
Bất chợt, đôi chân Nhân Mã khụy xuống.
Một tiếng rít khủng khiếp vang lên.
Như có một luồng điện cao thế bất ngờ chạy dọc cơ thể, thậm chí trước cả khi Nhân Mã kịp cảm nhận cơn đau từ đầu gối vì cú ngã bất chợt, anh đã thấy đầu mình như bị cả trăm cả ngàn mũi kim xuyên thủng. Có thứ âm thanh khủng khiếp nào đó đang rít lên trong đầu anh, khiến hai bên tai anh dường như sắp sửa bị xé toạc ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn đau bất ngờ từ vết rách bên tai phải khiến cả người Nhân Mã co quắp. Anh ôm chặt lấy đầu, cổ họng không kiềm được mà bật lên một tiếng thét hoang dại.
Mẹ kiếp! Nhân Mã thở dốc, là do vết thương ở khoang tai sao? Không thể như thế được!
"Nh.. Mã..."
"Nhân... Mã!"
Cơn đau quằn quại khiến đầu óc Nhân Mã quay cuồng, trong cơn hỗn loạn, một tiếng gọi quen thuộc mơ hồ vang lên giúp Nhân Mã lấy lại một phần ý thức, cặp mắt hoàng kim bất ngờ mở ra.
"Nhân Mã!!"
Anh bừng tỉnh.
- Xử... Nữ! Này! Cậu đấy sao? - Nhân Mã kêu lên, đảo mắt nhìn xung quanh. - Xử Nữ!
"Tớ đây!! Cậu... nghe thấy gì không?"
...
Dù bị dằn trong cơn đau như muốn chết đi sống lại, Nhân Mã vẫn gắng hết sức để toàn bộ giác quan của mình tập trung vào giọng nói ấy.
- Tớ đang nghe đây!! - anh nói như muốn hét lên - Cậu vẫn ổn chứ??
"Nhân M... Tầng... Cậu mau..."
"Hắn... nhắm vào cậu! Nhanh... trốn...!
- Xử Nữ, cậu đang ở đâu vậy? - Nhân Mã kêu lên - Này, cậu ổn chứ? Nói lớn lên
"Nhân... Mã! Tầng..."
"Nh... M..."
- Này Xử Nữ! Xử Nữ!! Cậu còn nghe không?? - Nhân Mã hoảng loạn kêu lên - Xử Nữ!!
Tiếng gọi mong manh nhỏ dần, cuối cùng vụt tắt trong màn đêm câm lặng.
Nhân Mã nghiến răng ôm đầu ngồi khụy chân dưới nền đất, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cơn đau bên tai vẫn còn nhức nhối sau cuộc đối thoại vài giây trước, anh cảm nhận được cảm giác âm ấm từ trong khoang tai phải bắt đầu lan xuống vùng cổ mình. Là máu!
Nhưng lúc này anh biết đó không phải là thứ mình cần để tâm. Xử Nữ vẫn còn sống! Cô vẫn còn sống! Nhân Mã cảm thấy niềm hi vọng như một làn nước ấm chảy khắp huyết mạch. Vừa rồi hẳn là Xử Nữ đang cố liên lạc với anh bằng năng lực của mình, cô đang muốn báo cho anh điều gì đó, theo anh đoán chính là nơi ở hiện tại của cô. Nhân Mã cố gắng tập trung nghĩ ngợi, nhưng vừa rồi anh chắc chắn rằng mình gần như chẳng nghe được điều gì ngoài việc cô gọi tên anh cả. Anh sẽ có thể làm gì với lượng thông tin ít ỏi này cơ chứ?
Khoan đã!
Vừa rồi, Xử Nữ chắc chắn đã nhắc đến "tầng"?
Nhân Mã tròn mắt, "tầng" sao? Anh chợt nảy ra một suy đoán, nếu Xử Nữ đã không đề cập trước đến việc mình đã bị chuyển đến một nơi khác mà đề cập thẳng vào từ khóa ấy, vậy lẽ nào cô hiện tại vẫn còn trong tòa nhà này?
Nếu suy đoán của anh là chính xác, Nhân Mã tiếp tục nghĩ ngợi, vậy thì anh có thể yên tâm tìm cách xác định vị trí của cô trong tòa nhà này, nhưng giờ đây, đó lại là vấn đề nan giải nhất. Không có điện thoại, khu cầu thang cũng bị bọn quái thú chiếm giữ, đến bản thân anh thậm chí còn chẳng thể sử dụng được sức mạnh, tình cảnh khiến Nhân Mã tuyệt vọng đến mức tự giận chính mình. Anh nghiến răng nhíu chặt đôi mày, chắc chắn... chắc chắn phải có cách liên lạc với Xử Nữ, hoặc ít nhất phải biết được cô đang ở đâu trong tòa nhà rộng thênh thang này. Anh cần phải tới được chỗ của cô càng sớm càng tốt trước khi có bất cứ sự việc nào tồi tệ xảy đến với cô.
Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thúc giục đôi chân Nhân Mã đứng dậy, anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại liếc nhìn bà cụ đang nhắm mắt trên sàn nhà. Trước tiên phải kiểm tra xung quanh để đảm bảo rằng nơi này không còn chút vết tích nào của bọn quái vật kia, hay may mắn đến khó tin là vô tình tìm ra được cả Xử Nữ. Nhân Mã chạy quanh một vòng khắp tầng 21, mở từng cánh cửa phòng bệnh để kiểm tra, tất nhiên không hề bỏ qua cả cánh cửa thép quái ác đã khiến Xử Nữ sa bẫy, vẫn không có bất kì vết tích nào của cô. Quả nhiên là Xử Nữ đã bị dịch chuyển đến một tầng khác.
Nhân Mã nhìn qua hai lối thang máy được đặt giữa đại sảnh, thầm nghĩ liệu anh có thể dùng nó để đến các tầng và tìm Xử Nữ hay không, hẳn là sẽ mất chút thời gian, nhưng lúc này đây lại là phương án khả quan nhất. Nhưng chỉ vài giây sau, bất chợt anh lại nhớ đến những lời Xử Nữ đã nói lúc cả hai còn trong khu cầu thang, rằng việc sử dụng thang máy sẽ gặp rủi ro rất lớn nếu không may bị bọn quái thú phát hiện. Nhân Mã hiểu rõ, với thể trạng của mình hiện tại, nếu ngay lúc cánh cửa thang máy mở ra lại bị bọn quái thú phục kích, sẽ chẳng có ai hay bất cứ thứ gì có thể cứu anh cả.
Bất chợt, Nhân Mã cảm thấy các huyết mạch trong cơ thể mình như lạnh đi. Xử Nữ cũng đã cảnh báo đến việc anh đang bị tên năng lực gia giấu mặt kia nhắm đến, và Nhân Mã biết mình hoàn toàn không có cơ may địch lại tên khốn ấy nếu không may bị hắn bắt gặp. Nếu cứ tiếp tục nán lại chỗ này, anh thầm nghĩ trong lúc nhìn sang cụ bà còn đang chợp mắt trên hành lang, khả năng cao là bà ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bản thân Nhân Mã lại đang bị tên giấu mặt kia truy sát, nên việc giữ bà cụ bên mình chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn, vì anh biết mình sẽ không thể giữ cho bà an toàn nếu lỡ không may chạm mặt với tên năng lực gia bí ẩn kia, hay thậm chí là bọn quái thú cuồng sát.
Thực sự không còn cách nào khác sao?
Nhân Mã hít một hơi thật sâu, anh tiến lại gần chỗ bà cụ đang nằm để kiểm tra tình trạng của bà một lần nữa. Sau khi cõng bà cụ trốn vào một căn phòng gần đấy, Nhân Mã từ tốn dìu người phụ nữ ngồi xuống giường, anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên vầng trán vẫn còn nóng ran của bà lão trước khi giúp bà hạ lưng nằm xuống.
Rồi bà cụ sẽ ổn chứ? Nhân Mã tự nhủ trong tuyệt vọng, liệu anh và Xử Nữ có thể quay trở lại để đón bà rời khỏi chốn địa ngục này không?
Không! Anh không thể đảm bảo được điều gì cả! Khu vực lầu 21 thực chất cũng không hề an toàn như anh đã trù liệu. Nơi này đang bị bọn quái thú vây kín, chỉ cần tên năng lực gia kia gỡ bỏ được lệnh chốt khóa cửa do Xử Nữ tạo ra, tính mạng của bà cụ sẽ...
Tâm trí trở nên rối bời, Nhân Mã rơi vào tuyệt vọng, anh không biết phải làm thế nào nữa.
Người người phụ nữ lớn tuổi im lặng quan sát anh một lúc lâu. Dù tầm nhìn đã mờ đi qua năm tháng, nhưng dường như bà vẫn nhận ra được nỗi bất lực khôn cùng trong ánh mắt Nhân Mã, bà đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú đang sững sờ trước mắt mình, cất lời:
- Đi đi con! - môi bà mấp máy, dường như đang mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hi vọng - Cảm ơn! Cảm ơn con!
Tại khoảnh khắc ấy, trái tim Nhân Mã như thắt lại, anh đau đớn giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của bà, không ngừng hi vọng.
- Con xin lỗi! - anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Nhân Mã đầy trìu mến, xoa đầu anh mỉm cười, tay bà dần buông thỏng, đôi mắt đầy nét chân chim của bà từ từ khép lại.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, một cơn mưa dài.
_______
Sau khi rời khỏi phòng, Nhân Mã lặng lẽ đóng kín cửa, nhanh chân chạy về phía khu vực thang máy.
Khu đại sảnh dần khuất khỏi tầm mắt, hai tấm cửa thép dần khép lại, để lại một khoảng im lặng bất tận trùm lên Nhân Mã. Anh nhìn về phía những hàng nút bấm các tầng của thang máy trải dài trước mắt, tựa như một bàn cược của tử thần. Chỉ vài phút nữa thôi, những con số này sẽ là thứ quyết định số mệnh của anh ngay khi cánh cửa lạnh lẽo trước mắt mở ra. Nhân Mã biết mình không được phép mắc bất cứ sai lầm nào, vì điều đó đồng nghĩa với việc tự nộp mình cho lưỡi hái của thần chết, và anh càng không thể trông chờ vào hai chữ "vận may", nhất là vận may của chính bản thân mình. Nhân Mã thở dài một cách tuyệt vọng.
Anh liếc nhìn lên những dòng nút bấm trên thang máy, tự hỏi rằng liệu bản thân có nên đến từng tầng một để tìm kiếm Xử Nữ? Và ngay lập tức một chữ "Không!" to tướng vang lên trong tâm trí anh. Như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian, và nguy cơ anh phải đụng độ với bọn quái vật cuồng sát kia gần như sẽ là chắc chắn. Dù những tầng thấp nhất sẽ ít có khả năng chạm trán với bọn quái thú, nhưng trong khoảng thời gian anh tìm kiếm ở đó khả năng cao Xử Nữ cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Nhân Mã tiếp tục nghĩ ngợi, nếu giả sử bản thân anh chính là tên năng lực gia bí ẩn kia, kẻ nắm trong tay quyền kiểm soát bọn quái thú cuồng sát, thì anh sẽ quyết định dịch chuyển Xử Nữ đến vị trí nào? Tầng đầu tiên? Đó có thể là phương án khả thi vì nó là tầng xa nhất tính đến vị trí của anh, nhưng khi Nhân Mã chợt nhớ đến những tiếng gầm gừ phát ra từ hai cánh cửa cầu thang gần đấy, anh nhận ra rằng có lẽ bọn quái thú đang quanh quẩn ở những tầng cao nhất của tòa nhà này là chủ yếu. Vậy nếu tên giấu mặt kia có ý định lấy mạng của Xử Nữ một cách nhanh nhất với bọn quỷ khát máu kia, thì có vẻ tầng 19 hoặc 20 là sự lựa chọn lí tưởng hơn nhiều, dù đó là những tầng gần nhất với vị trí của anh hiện tại.
Nhưng đương nhiên, suy đoán tưởng chừng như vô cùng hợp lí ấy lại bị Nhân Mã loại bỏ chỉ sau vài giây. Nếu những gì anh nghĩ là chính xác, thì Xử Nữ hẳn đã phải đụng độ với bọn quái thú cuồng sát kia, vậy mà anh lại chẳng nghe được âm thanh hay bất cứ tiếng động nào phát ra từ năng lực của cô. Nhân Mã khá chắc chắn những tiếng nổ do Xử Nữ tạo ra dù trong môi trường ồn ào nhất cũng có thể dễ dàng nghe thấy từ cách đó hai tầng lầu, chưa kể lúc này không gian xung quanh lại vô cùng im ắng. Vậy hẳn là Xử Nữ hiện đang không ở gần đây, Nhân Mã thầm nghĩ.
Sau vài giây đắn đo, Nhân Mã nhìn vào bảng số trước mặt, sau hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ nhấn nút.
Bảng hiển thị dần chuyển số...
___
P/s: Phần 2 sẽ được cập nhật vào cuối tuần như dự kiến, mọi người cùng theo dõi nhé!
_Kin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com