"Start"
"Chiếp chiếp"... Tiếng hót thánh thót của chú chim nhà bên khiến Lumine phải vò đầu bứt tai, vật lộn với bản thân trong đống chăn gối, không muốn phải ra khỏi chiếc giường chỉ êm ái ngay lúc 20p trước khi em ấy phải dậy đi học.
"Lumine! Mày có dậy ngay không hả? Bộ mắc trễ giờ ngay ngày đầu khai giảng hay sao?!"
Lồm cồm bò dậy sau tiếng gọi thân yêu của mẹ, lết cái thân ra khỏi giường như một cái xác vô chủ. Lật đật đi vệ sinh cá nhân, lờ đờ nhìn bản thân mình trong gương, bộ dạng nhỏ bây giờ chả khác gì một con gấu trúc xác sống, hẳn là do chuỗi thua kéo dài hơn bình nguyên vô tận.
"Địt mẹ thằng chó khỉ khô, feed như mổ thóc!!"
"Xách cái giò mày lẹ lên! Anh hai mày sắp tới rồi đấy!"
Anh hai nhỏ là thằng Aether, sẽ cùng trường với nhỏ từ giờ. Hôm nay là lễ khai giảng của ngôi trường nội trú cao trung, cái băng đảng mà nhỏ sắp gia nhập, cũng là như là nơi mà anh hai nó theo học từ năm ngoái. Vậy năm nay thằng nhỏ đã lên năm 2. Thực ra nhỏ cũng rất thắc mắc, rằng bắt đầu từ khi vào ngôi trường đó, tần suất mà thằng Aether về thăm nhà ngày càng giảm dần. Đầu năm học thấy còn về đều đều, nhưng mà càng về sau càng ít khi thấy bóng dáng của thằng nhỏ đâu nữa.
"Cũng do đó là trường nội trú mà nhỉ? Nhưng mà cái trường đó có cấm học sinh về nhà thường xuyên đâu? Hay là... thằng cha đó có bạn gái rồi?!"
Lumine vừa nghĩ thầm vừa nhoẻn miệng cười
"Hẹ hẹ hẹ, anh em mình cứ vậy thôi
nhưng mà tôi sẽ không phải cọ toilet nữa"
_________________
" Sao thằng cha kia không đón?! Muộn đến nơi rồi!!"
Trên con đường tấp nập người ra kẻ vào, Lumine biết chắc sẽ không thể chen được đám người này nên nhỏ đã chọn cách đi đường tắt cho lẹ. Do vừa nãy suy diễn về thằng anh quá nhiều khiến con bé bị sao nhãng rồi quên béng mất việc phải đến trường.
8h30 đã bắt đầu tiến hành lễ khai giảng, mà con bé đến 8h21 vẫn còn đang chạy trên đường. Vội vậy thì làm gì có thời gian mà ăn sáng? Nên giống như các bộ alime kawaii học đường mà chúng ta biết, nhỏ vừa ngậm 1 miếng bánh mì nướng vừa chạy. Với 1 thiếu nữ như nhỏ, làm gì có chuyện không tưởng tượng ra 1 viễn cảnh giống như trong những bộ Shojou chứ? Vừa ngậm 1 miếng bánh mì vừa chạy trên đường đến trường sẽ va phải tình yêu của đời mình!?
Như cảm thấy hớn hở với quả kịch bản ngu ngơ, bất cẩn mà va phải người ta. Lumine tưởng viễn tưởng của mình đã hóa thành hiện thực, vừa tủm tỉm cười tít cả mắt vừa rối rít xin lỗi người ta. Đang từ từ mở mắt ra thì-
"Mày làm cái đéo gì mà cười tít mắt như con thần kinh vậy?"
"? Chó nào đùa vô duyên vậy?"
Lumine giật mình mở to 2 con mắt thì thở dài thất vọng. Tưởng chàng bạch mã hoàng tử nào đến để cứu rỗi cuộc đời nhỏ, té ra lại là thằng anh em trí cốt cạnh nhà nhỏ đã đi du học 2 năm - Wanderer.
"Ủa mày cũng học ở cái xó này hả?"
"Bộ chứ cái phường này đăng kí được trường nào khác nữa hả cô em Shojou?"
" Hơn cái thằng đi đái không vẩy chim"
" Này con nhỏ kia, thấy nhớ võ công thần chưởng của bố rồi đúng không?"
Dù thân với nhau từ nhỏ, nhưng do Wanderer đã về nước đột ngột để kịp dự lễ nên chưa nói với ai nên Lumine cũng khá bất ngờ.
"Ê sắp đến trường chưa?"
"40m nữa-"
"Ngon, sắp đến rồi còn gì-"
"Quẹo trái..."
"🙂"
5p sau
W: "Trường ngay trước mặt rồi! Sống rồi!"
L: "M-Mấy giờ rồi?"
W: "8h29 rồi. Làm sao?"
L: "1p nữa cổng đóng rồi mẹ mày béo"
W: "🙂"
W: "Thằng bố mày, mày solo với con rùa hả"
L: "Solo cái địt mẹ mày, ông bảo vệ kìa dm"
W: "Ôi cô em bánh mì của tôi ơi, sao có mỗi lát bánh mì gặm mãi không xong thế??"
L: "Đéo có hơi mà thở ăn cái đéo gì nữa???"
Sau khi bật tốc biến thì cuối cùng cũng gần đến được trường. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Lumine nhìn đồng hồ đeo tay của nhỏ, đã 8h31 rồi. Nhìn thấy cổng đang dần đóng, tuyệt vọng nhưng bỗng dưng bộ óc từng đập vào tảng đá 10 lần mỗi ngày với niềm tin sẽ tu luyện thành Tôn Ngộ Không nảy ra sáng kiến rất sáng kiến.
L: "Ê mày, giờ cổng sắp đóng rồi, hay là..."
W: "Chậc, đành vậy thôi chứ sao"
Cùng lúc đó, thằng Aether đang sốt ruột nhìn đồng hồ, đã điểm đúng 8h30 nhưng vẫn chưa thấy con em mình đâu, gọi chục cuộc không nghe. Do lúc thằng nhỏ đến thì nhỏ vẫn còn đang sửa soạn nên nó mới mặc kệ, ai ngờ được nó bị lạc đường giờ này vẫn chưa đến.
"Giờ cổng đóng bố nó rồi còn đâu..."
Đang thở dài tuyệt vọng thì bỗng nhiên-
"Anh hai!"
Giật bắn mình quay ra đằng sau, tưởng thằng cha nào giả giọng loli trêu mình, hóa ra là con em ngàn năm có một cùng thằng bạn trí cốt cạnh nhà.
"Wtf? Sao chúng mày lại vào được đây? Cổng đóng rồi cơ mà??"
"Đoán xem-"
"Đoán đoán cái tổ sư bố mày. À đấy sắp bắt đầu lễ rồi, chúng mày ở lớp nào thì mau đi xem đi chứ rồi về ngồi đi chứ-"
"Em không biết"
"Em cũng không"
"😀"
Do 2 đứa em quý hóa của mình chạy đến bay cả não, Aether đành cho 2 đứa chúng nó vào tạm lớp mình ngồi lén.
"Nhớ ngồi trật tự đấy mẹ nhà chúng mày"
"Yes sir"
Giữa buổi lễ
L: "Ê"
W: "Sao"
L: "Mày có nhớ cái chị mà mình thấy vừa nãy lúc mình treo cổng không?"
W: "Ừ, làm sao?"
L: "Chị í... xinh vl"
W: "Mẹ con điên. Tự dưng sao lại nhớ ra chị í ?"
L: "À thì đang tính- Ê dm chị í kia đúng không?!"
W: "Đâu đâu"
W: ''Đúng thật kìa"
W: "Sao giờ mắt mày tinh thế??"
L: "? Ý gì hả cái thằng kia"
W: "Thằng bố mày nói sai chắc? Xưa địt mẹ mày còn đéo nhìn thấy đường chở xe đạp tí thì ngã mẹ xuống núi."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com