Chương 2.
Cô Mai Linh chìa tay ra, dù có chút bối rối nhưng tôi vẫn bắt tay lại vì phép lịch sự. Cô Linh dẫn tôi đến lớp vào lúc giải lao nên cũng không đông lắm còn khoảng mười mấy người, điều đó khiến tôi có chút đỡ ngộp hơn..?
" Các bạn ra ngoài hết rồi hả lớp trưởng ? " _Cô Mai Linh hỏi một bạn nữ nào đó.
" Dạ, mọi người đi xuống canteen hết rồi cô ạ!"
" Ừm được rồi vậy chừng này bạn làm quen với bạn mới trước nhé! Đây là Phạm Gia Hoàng, sẽ là thành viên mới của lớp mình nha các bạn! "_ Cô nói với mọi người.
"Hello".
" Yo bro, trông ông gầy vl ".
"...".
Lúc này..Gia Hoàng đang bối rối lắm, cậu chẳng biết phải làm gì hay nên nói như thế nào nữa. Nhận thấy tình hình cô Mai Linh liền sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.
" Được rồi Hoàng ngồi ngay chỗ kia nhé! Chỗ có bạn nam ngồi một mình ấy ".
" Ơ!!? ".
Tôi vừa nhìn vào bạn nam kia liền thốt lên. Hình như cậu ta không thích cho lắm.
" Không cô ơi, em không ngồi với thằng đó đâu. Em muốn ngồi một mình, cô không muốn học sinh mình bị điểm kém và không chịu học đi nhìn bài bạn đúng không cô "_ Cậu ta nói với giọng điệu cầu xin.
" ..Haiz, đấy chính là bạn nam đấy. Hoàng xuống chỗ đấy ngồi nhé ".
" ...Vâng "
*Cô ấy thật sự không hề quan tâm đến lời cậu ta nói, nhưng mà tôi cũng không muốn ngồi với cậu ta chút nào hết!*_ Tôi thầm nghĩ.
" Đệt! ".
" Haha thằng Phong nay phải chịu cảnh ngồi chung rồi "_ Một bạn nam nào đấy lên tiếng.
" Chúng mừng nhá, chúc mừng nhá "_ Một bạn học khác tiếp lời. Lớp học lúc này cũng bắt đầu xôm hơn, tôi thật sự muốn về nhà!.
__________________________
Tiết học đã bắt đầu được 30 phút, ờm nói sao nhỉ.. các bạn học khác khi vào lớp cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, nhưng cũng dần quen mọi người lại chào hỏi rồi cũng về chỗ. Tôi.. tôi ngượng vl!! huhu chả biết nói gì hết, lời buộc miệng phát ra cứ ấp a ấp úng, ngại chết đi được. Rất mong mọi người về chỗ, đừng hỏi gì nữa!.
Tên bên cạnh có vẻ là một người hướng ngoại và học giỏi. Ai cậu ta cũng bắt chuyện được hết đến cả giáo viên cậu ta nói chuyện cũng rất tự nhiên, hay phát biểu nhiều và trả lời được mấy câu vận dụng cao. Nhưng từ đầu tới giờ chúng tôi chưa nói được câu nào với nhau, tôi thầm nghĩ như này thật may quá, thấy cậu ta khó chịu với tôi như vậy chắc gì sẽ nói được mấy lời tử tế. Lỡ ghét quá đánh tôi thì sao, hắn ta trông cũng lớn hơn tôi mà, nên tránh nên tránh! Mong mọi thứ cứ tiếp diễn như này mãi.
.
.
.
.
.
.
.
Không! Tôi ghét môn Anh Văn!! Tại sao lại phải hoạt động nhóm đôi cơ chứ! Cô bảo bắt cặp để nói cùng nhau, cô muốn xem trình nói của mọi người..
Tôi... tôi muốn về nhà, ngại quá, mệt quá, phải làm sao đây, làm sao bây giờ.
Đầu óc Gia Hoàng cứ quây cuồng, cậu rối rắm với suy nghĩ của mình làm mặt cậu tái hẳn đi. Nhưng người bạn bên cạnh chẳng có gì là để tâm, không hỏi hay luyện nói cùng cậu cứ tự nói một mình.
Hết 5 phút giáo viên liền gọi các cặp đôi lên trình bày. Cậu lo lắng không thôi, nói thì Hoàng biết đấy nhưng cùng với người khác ư.. Hoàng xin cáo lui nhé.
Giáo viên Anh Văn đi xuống từng bàn để mời, Hoàng cứ niệm chú, ngồi căng thẳng không thôi.
" Mời 2 tụi em ".
Gia Hoàng giật mình, lòng nơm nớp lo sợ. A, may quá là cặp phía trên bàn cậu. Thoát được rồi, vì cô thường gọi bàn cách bàn.
" Ừm 2 bạn nói ok đấy, vậy thì kết-... Ủa " Giáo viên Anh Văn định kết thúc phần speaking thì quay xuống thấy bàn Gia Hoàng.
" Hình như bạn này mới, cô chưa thấy bao giờ, em giới thiệu rồi nói luôn nhé ".
Ặc, chết Hoàng rồi, mồ hôi trên trán cậu cứ tuôn ra. Mặt Hoàng tái hơn chữ tái, cậu như sắp khóc đến nơi. Không nghĩ được gì hết, Hoàng cứ ấp a ấp úng muốn nói gì đó với giáo viên nhưng lại chẳng thành lời. Hoàng run rẩy bẩy, cảm giác như có cái gì cứ đè nén giọng Hoàng vậy, không phát ra âm thanh gì hết.
Bỗng Hoàng nấc một tiếng..
Tùng tùng tùng.
Tiếng trống báo hiệu đã kết thúc tiết học, kì này chắc Hoàng sử dụng hết lượt may của mình trong 1 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com