Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Han Seungwoo vừa hoàn thành xong bản thảo cho tập truyện ngắn của mình. Phía sản xuất hối tới mức suốt cả buổi chiều anh chỉ ăn một vài miếng bánh quy mà Yohan đem qua cho, bụng đói cồn cào mà vẫn phải tranh thủ viết cho xong.

Làm sao trách Seungwoo được, viết sách là đam mê từ nhỏ của anh, lớn lên lại viết được một bộ truyện được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, chính vì vậy nên mỗi lần chìm đắm trong những trang bản thảo là mỗi lần anh quên ăn quên nghỉ.

Nhìn đồng hồ trên tay, Seungwoo cười nhẹ, gần 12h đêm rồi, anh nhắm mắt thư giản một, ngồi ở quán cafe cũng gần 9 tiếng bản thân không mệt nhưng chủ quán chắc cũng muốn đá mình đi rồi.

"Anh, Yohan nó kêu anh qua nhà lấy pizza ăn kìa" -thằng nhóc Wooseok chủ quán cafe KOMOREBI mà Seungwoo đang đóng cọc lại gần nói nhỏ.

"..."

"Anh Seungwoo!"

"Hả?"

"Yohan kêu qua nhà lấy pizza về ăn"

"Ok ok, ủa mà em ăn chưa?"

"Rồi anh, nãy em ăn chung với thằng Dohyon"

"Ờ, không có mấy đứa nuôi cơm anh chắc anh chết đói lâu rồi"

"Haha, anh khỏi cảm ơn, cuối tháng đưa tiền cơm cho tụi em là ok"

"Ừ, không đưa cho mày rủa anh à"

"Hahaha, viết xong rồi thì về nhà đi, nhớ ghé ngang nhà em lấy pizza, thằng Yohan nó mua mà anh không ăn là nó khóc á"

"Ừ về ngay đây, mấy đứa tranh thủ dọn quán xong rồi về đi, gần 12h đêm rồi"

Dọn dẹp laptop và đống giấy viết, Seungwoo tạm biệt Wooseok và cậu phục vụ Dohyon rồi ra về. Từ KOMOREBI về nhà anh cũng chỉ tầm 10p nên không khi nào Seungwoo đi xe mà chỉ đi bộ để thư giản và tranh thủ ngắm nhìm vẻ đẹp của Seoul vào buổi tối thôi.

Ngồi ở trạm chờ xe buýt, không biết lí do ra sao nhưng mỗi lần đi ngang qua  Seungwoo đều ngồi ở đó một lúc lâu. Anh mông lung suy nghĩ về những gì đang diễn ra trước mắt và cả cái lí do níu chân anh ngồi lại ở trạm chờ mặc dù không muổn đi xe buýt.

"Giữa cái thành phố tấp nập như thế này, mình giống như một kẻ lang thang thế nhỉ?" Seungwoo lầm bầm trong miệng khi ngước nhìn những toàn nhà cao tầng sáng trưng và dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường.

Bỗng, một giọng nói thoáng qua bên tai anh. Và hình như anh cảm thấy giọng nói ấy...rất quen.

"Cô đơn lắm phải không?"

Seungwoo nhìn sang bên cạnh, một cậu thanh niên vai đeo ghita, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đang cười cười nhìn anh. Cậu ta tính doạ người à? Trên người quần áo toàn màu đen, bộ tính làm Batman chắc.

"Tôi với cậu quen nhau à?"

"Không, tôi chỉ vô tình nghe anh than vãn thôi, nhìn anh có vẻ buồn"

"Thấy lạc lõng đôi chút, nhưng lâu rồi thì cũng quen"

"Anh muốn làm bạn với tôi không? Chúng ta giống nhau đấy! Những kẻ lang thang chỉ toàn nói chuyện một mình"

Cậu trai nhìn Seungwoo bằng cặp mắt lộ ý cười, tay chìa ra muốn bắt.

"Không quen không biết, thời buổi này phải cẩn thận người lạ"

"Mà với lại tôi cũng không nói chuyện một mình, chỉ là đang cảm thán thôi"

...

Hahahaha!

Cậu con trai cười lớn, cả người ngã về phía sau như thể là sắp té xuống đất tới nơi. Đúng lúc ấy xe buýt đến, cậu ta dừng cười đôi chút, đeo lại khẩu trang và headphone rồi bước đi.

Seungwoo tỏ ý cười cợt, thanh niên bây giờ cũng có buồn phiền à? Không phải chỉ cần học thôi sao? Cậu ta lên xe, Seungwoo cũng về nhà, vừa đứng lên thì nghe tiếng hét lớn của cậu con trai kia:

"Tôi họ Son tên Dongpyo, tôi là nhạc sĩ, trước sau gì cũng gặp lại nên tôi giới thiệu trước, lần sau tới anh đó nha"

Rồi chiếc xe buýt chạy xa dần, để lại cho Seungwoo bao nhiêu là thắc mắc.

Gặp lại nữa sao? Nhưng cậu ta làm sao biết mình ở đâu mà gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com