Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Jaeun à...

Chỉ là khi nãy đi tắm, vì không có mang theo đồ để thay nên cô phải mặc đỡ đồ của Jaeun. Nhưng không ngờ rằng nó lại rộng đến như vậy. Chỉ là cách nhau có 7cm thôi mà ? Sao cậu ta mặc thì bình thường mà cô mặc vô trông cứ như đứa ngốc vậy. Aish mắc cỡ chết cô mất. Có nên đi về trong đêm nay luôn không nhỉ ?

- C..có chuyện gì th- ...

Jaeun vừa quay qua thì thấy dáng vẻ hậm hực của cô trong bộ đồ của mình thì lỡ cười một cái.

- Yah ssibal tên ngốc Myung Jaeun này. Cậu cười cái gì ? - Suji vừa nói vừa trừng mắt. Tay nắm lại thành quyền tính đấm cho tên kia mình một cái.

- Không, không, không có gì hết.

Jaeun nhìn ánh mắt hình viên đạn đó của cô thì không khỏi sợ hãi, đúng là đáng sợ thật đấy.

Chết tiệt, muốn đấm cho tên này một phát thật sự.

- Cứ ngồi ở đó cười đi. Mình đói rồi, đi ăn trước đây.

- Suji à.. Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu mà..

- Ừ HỨ.

Suji nói xong rồi quay lưng bỏ đi, còn không quên liếc cô bạn của mình một cái. Tên kia bị liếc cho một cái thì bắt đầu bật chế độ "rén" , chỉ dám lủi thủi theo sau.

Bữa tối hôm nay của họ là ramyeon nấu với tteokbokki. Là đồ còn dư từ đợt Suji qua nhà Jaeun sửa ống nước giùm. Giờ thì Jaeun cũng đã biết cách tự sửa rồi nên cũng không cần giúp gì, và vì thế cô cũng ít khi có dịp qua nhà Jaeun, trừ khi có việc khẩn cấp cần phải gặp ngay thôi.

Sau khi "cấp cứu" cho chiếc bụng đói của mình, hai người họ quyết định đi ngủ ngay sau đó, nhưng nằm mãi chẳng vô giấc được.

- Này Jaeun, cậu nghĩ bây giờ Baek Harin đang thế nào ?

- Ừm.. Mình cũng không biết nữa. Chắc cũng đang định đi ngủ giống tụi mình.

- Này Jaeun, mình hỏi cái nha.

- Hả ?

- Sao cậu lại có thể ngốc đến thế HẢ ?? Ôi trời.

- M..mình xin lỗi. Suji đừng bày ra vẻ mặt bực tức đó nữa..

- Haiz, đi dạo một lát không ? Nằm trằn trọc ở đây quài cũng chán.

- Ừm.

Mới có 8 giờ mấy thôi. Trời vẫn còn sớm nên đi dạo hóng gió ngắm trăng đồ cũng ổn phết. Dù gì thì vậy vẫn tốt hơn là nằm ngắm cái trần nhà. Chán chết đi được.

Ừ, đúng nghĩa là đi dạo thật, nãy giờ cả hai chả ai nói với ai một lời nào, chỉ lo đi thôi.

- Yah Jaeun, sao cậu không nói gì hết vậy ?

- Hả ? Mình..không biết nói gì hết.

- Cậu là robot đời mới đó hả ?

- ...

- Thôi được rồi.

Nói chuyện với tên này đúng là nhàm chán thật chứ.

Sau vài phút im lặng, Suji lại chủ động lên tiếng tiếp. Chứ cứ im im như vậy cô tức chết mất.

- Này, cậu nghĩ sao về Eunjung và Yerim ?

- Hả.. thì hai người họ thân thiện.. Ừm.. cũng tốt bụng.. mình cũng thích hai người đó.

- Ý mình là, cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới chứ không phải như thế.

- Thì.. cũng bình thường. Mình nghĩ là ai cũng có quyền được yêu mà. Cậu thì sao ?

- Mình cũng vậy.

- Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như thế..? Bộ cậu đang thích bạn nào hả ?

Nói xong, tâm trạng Jaeun bỗng trầm xuống một tí, chẳng biết sao nữa..

- Haha, làm gì có chứ. Mình đang kiếm chủ đề để nói thôi, tại cậu cứ im im như vậy đấy !!

- À.. mình hiểu rùi.

Tâm trạng của Jaeun lại bình thường trở lại rồi.

Chả biết tại sao khi không cô lại nói về cái chủ đề này nữa.. Do bí quá hay gì ta ? Mà chắc tại do Yerim là bạn cô, đã vậy cậu ấy lại có một chuyện tình khá khác với những cô gái trạc tuổi mình. Vậy nên đã để lại cho cô nhiều ấn tượng nhỉ. Hmm.. Nếu lỡ sau này người cô thích không phải là một anh chàng điển trai nào đó mà lại là một cô gái xinh đẹp thì sao nhỉ. Thôi, chắc không có đâu.

Jaeun nhìn cô gái kế bên mình cứ mải mê suy nghĩ gì đấy, chắc là một chuyện gì đó quan trọng, trông mặt cô nghiêm túc dữ lắm. Đột nhiên, Suji quay qua nhìn Jaeun một cái rồi lắc lắc đầu.

Toàn bộ hành động của cô từ nãy giờ đều được Jaeun nhìn thấy. Nhưng cậu ta thì chẳng hiểu gì hết, chỉ trưng ra bộ mặt ngơ ngơ thắc mắc không biết là mình đã làm gì sai nữa.

Tự nhiên nhìn mình xong cái lắc đầu là sao ? Bộ mình lỡ làm gì có lỗi với Suji rồi hả ta..

- Nè, Suji à.. có chuyện gì hả ? Bộ mình lỡ hỏi kì quá nên cậu giận hả..?

Tới bây giờ cô mới để ý những hành động kỳ lạ của mình khi nãy, chẳng hiểu sao lại quay qua nhìn người ta làm chi nữa. Lúc đấy, cô tự thấy bản thân mình ngu ngốc vậy nên mới vô thức lắc đầu rồi thở dài thôi. Còn tên ngốc kia chắc đang suy diễn ra từa lưa chuyện rồi, mặt trông muốn khóc tới nơi.

- Không có gì đâu mà, chỉ là trong vô thức mình lỡ hành động hơi ngu ngốc xíu mà quên mất cậu đang ở đây thôi. Còn cậu, cất cái mặt đó vô cho mình đi. Con nít lên ba à mà mới có tí đấy đã mếu máo như thể sắp khóc tới nơi thế ?

- Tại.. mình lỡ hỏi vấn đề nhạy cảm mà... Nên mình sợ Suji giận mình.

- Thứ duy nhất khiến mình giận cậu là sự ngốc nghếch của cậu đấy Jaeun ạ.

Haiz.. Tên này lúc nào cũng tự đổ lỗi cho bản thân mình ý. Từ lúc nhập học đến lúc ra trường, chẳng thay đổi tí nào cả.

- Ò.. Vậy cậu không sao thì tốt. Hì

Gì đây ? Cái nụ cười này là sao ? Cười khinh cô à mà lại vừa cười vừa nhếch mép thế kia.

- Có chuyện gì hả ..?

- Không có gì ! Đi tí nữa rồi về. Mình muốn đi ngủ.

Ủa.. Mình lỡ làm gì sai nữa hả ta ? Sao cậu ấy lại nổi nóng nữa rồi.

Sau nửa tiếng lang thang ngoài đường, hai người họ lại trở về nhà mà chìm vào giấc ngủ tiếp.

Mấy ngày sau đó. Vì lí do ở nhà một mình cũng hơi chán, Suji đã quay về nhà sửa soạn một ít đồ cần dùng rồi chuyển qua ở chung với Jaeun vài ngày.

Trong những ngày này, họ đã cùng nhau làm rất nhiều việc, cùng nhau đi đây đi đó, cùng nấu ăn chung, cùng trải nghiệm những thứ mới mẻ trong cuộc sống,.. Sự xuất hiện của Suji trong những ngày này cũng đã khiến tâm trạng Jaeun thoải mái hơn phần nào.

Hôm nay là cuối tuần, hai người lại chuẩn bị đi trung tâm thương mại để mua sắm một chút. Vốn tính rủ Yerim với Jaehyung đi chung luôn cho vui nhưng hai đứa nó đều có hẹn mất rồi. Thế nên là hôm nay lại chỉ có hai người thôi. Cơ mà, Yerim thì có thể hiểu là đi hẹn hò với Eunjung. Còn Jaehyung, nhỏ đó làm cái gì mà lần nào rủ cũng nói bận hết vậy ? Chắc cũng tìm được tình yêu của đời mình rồi, vậy mà chả chịu chia sẻ cho bạn bè biết gì hết.

Trong khi Suji thì đã sửa soạn xong hết rồi thì Jaeun vẫn chưa xong việc buộc dây giày, đúng là đồ ngốc lề mề mà.

- Nè nè Jaeun à, cậu nhanh lên một tí đi, có cái dây giày thôi mà cậu cứ buộc đi buộc lại quài thế. Có cần giúp gì không đấy ?

- Không, không cần đâu, mình xong rồi.. Vậy giờ mình đi nha.

Cuối cùng cũng đã xong, chứ đợi tên này quài có khi cô mất hứng rồi lại bùm kèo luôn không chừng.
____________________________________

Công nhận nơi này rộng thật đấy !! Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày zui đây ~ Phải tận hưởng hết ngày hôm nay mới được, như thế mới gọi là sống chứ.

- Woa.. đỉnh thật. Đây là lần đầu tiên mình tới đây luôn.

- Thế á ? Vậy thì hôm nay mình sẽ mở mang tầm mắt cho cậu.

Nói rồi cô kéo Jaeun vô tiệm Photo Time gần đó, trước tiên thì phải check in trước đã chớ.

- Nè Jaeun à. Cậu chọn cái nào rồi ? Cái kia thì sao ? Hay cái này ? Tớ thấy cây cài con mèo này cũng hợp với cậu đó.

- Hở.. cái này hả ? Mình cũng không biết nữa.. Nếu cậu bảo hợp thì mình chọn cái đó.

- Vậy cài cái này lên đi ! .. Xong rồi đó, đúng là hợp với cậu thật.

- Hả.. ừm

Jaeun nhìn nhìn mình trong gương rồi lại đưa tay lên sờ cây cài trên đầu mình. Nhìn mình có kì quá không ta..

- Nè Jaeun, đi coi ! Đừng đứng trơ trơ ở đó nữa.

- Xin lỗi cậu.. Mình tới liền.

Vô đến phòng chụp, Jaeun cứ ngắm nhìn xung quanh mãi khiến cho cô cũng có phần khó hiểu.

- Có chuyện gì thế ?

- Chỗ này.. có lắp camera không ? Lỡ họ ghi hình mình lại rồi sao.. Họ có tung hình ảnh của tụi mình lên mạng không ?

- Huh ? Ngốc quá. Nếu có cũng chẳng sao đâu, dù gì bọn mình cũng không làm chuyện ác gì để phải sợ.

- Ò.

- Nè, đếm ngược 10s đó, cậu mau tạo dáng đi. Không biết thì cứ làm theo mình là được.

- H..hả ?

Chụp hình một cách đột ngột như vậy, Jaeun vẫn chưa ứng xử kịp. Thế là hình chụp ra cứ như đang nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ vậy.

- Mới đi chơi chưa được 10 phút nữa mà cậu buồn ngủ rồi à ? - Suji thấy vậy thì nhân cơ hội chọc cậu ta một tí.

- ....

Cứ như vậy, sau vài phút. Hai người cubxf đã hoàn thành xong việc chụp hình của mình. Tuy trông Jaeun có hơi đơ một xíu, nhưng dù sao thì nhìn chung cũng khá dễ thương đó chứ.

- Giờ đi đâu tiếp giờ ? Hay mình vô chỗ kia đi. Cậu thấy sao ? - Suji nói rồi chỉ trỏ vô một cửa hàng gần đó.

- Ừm, mình thấy cũng được.

Nơi tiếp theo họ đến đó là một cửa hàng lưu niệm, tại đây bán rất nhiều đồ như móc khoá, vòng tay đồ. Và Suji quyết định chọn chiếc móc khoá hình con mèo đen kia, không hiểu vì sao nhưng cô lại bị hấp dẫn bởi nó.

- Này, cậu chọn gì rồi ?

- Mình không biết.. À ừm cậu thấy cái này sao ? - Jaeun nói rồi giơ cái móc khoá cún con lông xù lên cho Suji xem.

- Ừm, cũng được đó chứ.

- Còn cậu thì sao ? Đã lựa được gì chưa.

- Đây.

Suji giơ cái móc khoá hình mèo đen mà mình đã chọn khi nãy cho Jaeun xem. Bỗng trong đầu cô lại loé lên một suy nghĩ, cũng khá ổn đó chứ.

- Này, hay là vầy đi. Mình với cậu đổi móc khoá cho nhau, cậu lấy của mình, mình lấy của cậu. Thấy sao ? Coi như là làm kỉ niệm.

- Woa ! Được đó. Suji thông minh thật..

Jaeun nghe xong ý kiến của Suji, khuôn mặt liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ, ý kiến này quả thực không tồi mà !

- Nè.. - Jaeun vừa nói vừa chìa tay đưa móc khoá của mình cho cô.

Giao dịch thành công !

- Ể ? Cậu đi đâu đấy Jaeun ?

Jaeun vừa nhận lấy móc khoá từ tay Suji xong thì quay lưng lại chuẩn bị bỏ đi khiến cô có chút bất ngờ. Bộ con nhỏ này tính cho mình lên phường uống chè à ?

- H..hả ?

- Chưa tính tiền ! Ăn quỵt là bị kiện như chơi đó.

- Hở...Ah Mình quên mất. Vậy giờ mình đi tính tiền đi.

Haizz, hết nói nổi.

Vì đã quyết tâm rằng sẽ giúp cho Jaeun được mở mang tầm mắt, Suji lại tiếp tục dẫn Jaeun đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, khi nào đói thì lại tấp vào quán buffet gần đó mà ăn. Vì là lần đầu tiên Jaeun đi ăn buffet, nên cứ nghe cô bảo là ăn thoải mái thì lại thắc mắc hỏi liên tục khiến cô đau đầu điên lên. Nhưng mà chỉ cần cô quát một xíu thôi là im re liền, chỉ lo ngoan ngoãn ăn mà không hỏi thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com