Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc





"Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn mọi người ngày mai nhé! Chúc ngủ ngon."

Choi Hyunjoon tắt stream, ngả lưng ra ghế thở một hơi. Ngày hôm nay anh không khỏe lắm, suốt từ sáng đầu óc đã như trên mây.

Mà lúc nãy có một việc khiến tâm trí anh dột nhiên phải lưu tâm lại dù trước đấy đã nghĩ anh sẽ nằm xuống và ngủ một mạch đến sáng mai.

Em đang hạnh phúc chứ?

Là sao nhỉ, anh Wangho?

Em, có đang hạnh phúc không ư?

Choi Hyunjoon nhắm mắt, dùng đầu ngón tay thon dài mát lạnh xoa bóp hai đầu lông mày đang nhíu lại, chầm chậm hít thở. Choi Hyunjoon thoáng suy nghĩ. Những kí ức về khoảng thời gian năm 2022 cứ không mời mà lần lượt kéo về, nếu nói không nhớ Wangho thì là nói dối.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang chuỗi hồi ức đang chiếu chầm chậm như thước phim cũ trong đầu Choi Hyunjoon khiến anh choàng tỉnh. Tháo tai nghe xuống, tính mở lời thì bên kia cánh cửa đã nhanh chóng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hyunjoon-hyung, em vào được không?"

"Ừ." Choi Huynjoon xoay khớp cổ mấy cái, tai nghe thấy tiếng cửa mở ra nhất nhẹ nhàng, mắt nhìn thấy cậu em gần đây cứ dính lấy anh liên tục, từ eo éo gọi rủ chơi game trên stream dến kè kè đi bên anh bên ngoài.

Moon Huynjoon trên tay cầm một cốc cacao nóng, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút và hương vị ngọt ngào bắt đầu lan ra khắp phòng stream của Choi Hyunjoon.

"Có chuyện gì thế?"

"Hôm nay em thấy anh có vẻ mệt, em tiện tay pha cho anh cốc cacao nóng, anh uống đi."

"Junie hôm nay lại tiện tay cơ đấy." Choi Hyunjoon nhàn nhạt cười, đón lấy cốc cacao trên tay Moon Hyunjoon rồi lại đặt lên góc bàn, sau đó rút một tờ khăn ướt lau bàn phím và chuột, lại hì hụi dọn lại bàn của mình.

Moon Hyunjoon đứng yên lặng bên cạnh nhìn một loạt động tác của anh. Cả căn phòng nhỏ xíu chỉ còn âm thanh lạch cạch và tiếng thở đều đều của hai người.

"Sao chưa về đi?" Choi Hyunjoon lên tiếng khi quay đầu lại vẫn thấy Moon Huynjoon sau lưng đang nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt kì lạ.

Rất kì lạ.

"Em đợi anh. Anh em mình đi ăn gì đó được không?"

Choi Hyunjoon chẳng nghĩ ngợi gì mà lại từ chối, anh nói anh hơi mệt, nhưng Moon Hyunjoon vẫn cứ lì lợm đứng đấy, ánh mắt sâu hun hút nhưng đang có trăm ngàn lời muốn nói ra mà không biết nên mở lời thế nào.

Moon Huynjoon đã xem stream của anh hôm nay. Thấy anh vui vẻ tương tác với fan, thấy anh nhận được nhiều bóng, thấy anh chơi những game mới và cậu cũng đã thử.

Thấy cả cuộc trò chuyện của anh với ai kia. Thấy cả tâm ý của anh nhét đầy trong ánh mắt.

Thấy cả tâm tư của anh khi bước vào đây.

Moon Hyunjoon thấy hết. Cậu rất khó chịu. Nhưng cậu không biết nên làm gì mới phải để không làm anh khó chịu. Cốc cacao chỉ là cái cớ.

Moon Hyunjoon muốn nghe câu trả lời từ anh.

Nhưng mà câu trả lời gì mới được cơ? Rằng anh có còn thích anh Wangho không ư? Rằng anh nghĩ sao về cậu ư? Rằng tại sao anh biết tâm ý của cậu mà vẫn bày ra một loạt biểu cảm đó khi nhận tin nhắn từ anh Wangho ư? 

Ấu trĩ thật.

Moon Hyunjoon rất không can tâm. Hoặc là đang cảm thấy không an toàn, hoặc là..

Không biết nữa.

Cứ nghĩ miên man một hồi cuối cùng lại là đang đứng ở đây, sau lưng anh, nhìn thái độ nhàn nhạt của anh và cả đôi mắt đang không giấu được hết sự nhớ nhung đống kí ức cũ với người cũ kia nữa.

"Anh này."

"Ừ?" Choi Hyunjoon quay đầu nhìn sang cậu em của mình. Đôi mắt Moon Hyunjoon dập dềnh muôn trùng đợt sóng biển, trực chờ lao ra lôi anh ra giữa khơi xa để nhấn chìm. Hơi thở của anh đột nhiên nhanh hơn một nhịp, không thấy cậu nói thêm gì, anh lại cất tiếng hỏi, "Em sao thế?"

"Tại sao anh không trả lời?" Moon Hyunjoon vẫn nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiên định, nhất nhất không cho anh cơ hội thoái thác.

"Tr..trả lời.. gì cơ?"

"Câu hỏi của anh Wangho ấy."

"À.."

Choi Hyunjoon xoay ghế lại, quay lưng với cậu. Anh nhìn vào màn hình tối thui đang phản chiếu hình bóng của cậu phía sau. Màn hình đen xì không thể che giấu nổi sự nghiêm túc trong câu hỏi vừa rồi của Moon Hyunjoon khiến anh đột nhiên khó thở. Tim anh đập nhanh hơn và sau tai đã nóng lên một mảng.

Tình huống lúc này thật kì lạ, cả căn phòng bé xíu đột nhiên thiếu không khí vô cùng. Choi Hyunjoon yên lặng một hồi rồi cũng chỉ qua loa, "Có gì đâu."

"Thế à."

Moon Hyunjoon đáp lại một cách khập khiễng y như cách anh trả lời câu hỏi vừa rồi, y như cách anh lảng tránh anh Wangho khi nãy. Cậu toan bước đến muốn xoay người anh lại thì Choi Hyunjoon đột ngột đứng lên, tay anh rút lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, "Về thôi Hyunjoon."

Choi Hyunjoon khoác nhanh áo lên người, tay vơ lấy điện thoại và chìa khóa. Thao tác của anh rất nhanh như muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Một loạt sự kiện trên khiến Moon Hyunjoon đột nhiên nóng mặt.

Cậu vươn tay kéo mạnh một lực, một bước chân liền ngồi xuống ghế, còn Choi Hyunjoon thì cứ thế theo đà ngồi phịch lên đùi cậu. Moon Hyunjoon còn nhanh hơn, chưa kịp để anh phản kháng gì đã vòng tay khóa chặt anh trên người, ánh mắt như lửa đốt dán chặt trên gương mặt Choi Hyunjoon.

"Em sao thế? Bỏ anh ra!" Choi Hyunjoon đẩy nhẹ vào lồng ngực săn chắc của người bên dưới, phần đùi sau tiếp xúc với người bên dưới đột nhiên nóng bừng, khiến cả gương mặt anh đỏ lên như đứa trẻ làm điều sai trái bị bắt tội.

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó chứ anh Hyunjoon? Anh sao thế?" Moon Hyunjoon cứng như kìm ghìm chặt người ở trên trong vòng tay mình, một khe hở để thoát cũng không có.

"Anh làm sao cơ?"

Choi Hyunjoon quay mặt đi chỗ khác. Anh không giấu được bất cứ điều gì khi ở trước mặt Moon Hyunjoon cả. Cậu luôn có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ của anh. Đây là điều khiến Choi Hyunjoon đôi khi thấy khó chịu.

"Quay lại đây nhìn em này." Moon Hyunjoon từ đầu đến cuối vẫn nhìn chặt vào anh không rời, "Nhìn em đi trước khi em cắn nát đôi môi đó."

Choi Huynjoon giật mình. Anh quay đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Phải rồi, chính kiểu hoảng loạn nhè nhẹ này của anh khiến cậu phát nghiện.

"Choi Hyunjoon, anh có đang hạnh phúc không?" Moon Hyunjoon thu lại ánh mắt ban nãy, lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi. Đúng. Mục đích của lần gõ cửa này chỉ có nhiêu đó thôi.

Choi Hyunjoon nhất thời rơi vào khoảng lặng. Ngày hôm nay sao vậy, sao ai cũng đưa anh vào những vùng trũng cảm xúc như thế này nhỉ. Anh suy nghĩ miên man về những ngày tháng cũ, nghĩ về lần đầu tiên đặt chân đến đây, nghĩ về những gì đã trải qua cùng họ suốt mấy tháng vừa rồi.

"Anh có." Choi Hyunjoon trả lời. Nhưng câu hỏi mà Moon Hyunjoon hỏi chính xác là kiểu hạnh phúc gì đây?

Ở bên cậu anh có đang hạnh phúc không?

Ý của Moon Hyunjoon là thế. Cậu chỉ quan tâm vậy thôi. Ngắn gọn và cụ thể.

Cho đến khi anh trả lời là có một lần nữa, đáy mắt Moon Hyunjoon vẫn chưa ngừng vỗ sóng ầm ầm. Tham lam ư, đúng rồi. Cậu muốn biết nhiều hơn thế.

"Anh có còn thích anh Wangho không?"

Câu hỏi thẳng thắn này như một tiễn xuyên tim Choi Hyunjoon. Câu hỏi này anh cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng lại cứ gác lại ở đấy. Choi Hyunjoon lần lữa mãi việc tự xác định với bản thân mình, thành ra tự mình làm bản thân rối rắm điên cuồng.  Mà hết thảy những điều này Moon Hyunjoon đều thấy cả.

Cậu chưa từng tỏ tình với anh, nhưng anh lại ngầm đồng ý tâm tình cậu dành cho anh, anh cũng đã chẳng từ chối việc để bản thân bước vào mối quan hệ này với cậu. Hai người cứ thế gian gian díu díu mập mờ mấy tháng này rồi.

Nói trắng ra thì, cậu chẳng có tư cách gì cụ thể cả. Điều này khiến cậu cảm thấy bất an khi thấy biểu cảm đó của anh khi nhận tin nhắn từ anh Wangho. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra dù chỉ qua cái góc màn hình nhỏ xíu trên stream của anh.

Thế nên cậu mới vội chạy đến đây. Cậu sợ mình sẽ bị đẩy ra ngoài vòng cuộc sống của anh, sợ mình sẽ luôn chỉ là một phương án bên cạnh nào đấy chứ chẳng phải người anh sẽ đặt hết tâm tư tình cảm vào.

Cậu không can tâm.

Cậu thích anh thật. Cậu muốn anh là của mình cũng là thật. Cậu tôn trọng anh nên mới không mạnh dạn đánh dấu chủ quyền, mới để cho mối quan hệ của anh và cậu chẳng rõ ràng suốt thời gian qua như thế.

Cậu sợ anh chạy mất khỏi tay mình, nhưng cũng sợ anh ở bên cạnh mình mà tâm trí lại đặt ở nơi khác.

Nghĩ đến đây, Moon Hyunjoon vô thức siết chặt tay khiến cho Choi Hyunjoon cảm thấy chật chội, anh cựa quậy không yên, miệng liên tục nói thả người.

Moon Hyunjoon đột nhiên đẩy người ra, nhưng cũng đồng thời ngay lập tức kéo lại khiến Choi Hyunjoon chẳng kịp phản kháng. Cậu nhanh tay kéo một bên chân của anh ra, tự mình chen vào giữa rồi lại ấn anh ngồi lên đùi mình với cái tư thế xấu hổ vô cùng. Choi Hyunjoon vì bị người kia kéo qua kéo lại nên mất thăng bằng, hai tay vội vòng lên cổ Moon Hyunjoon bám lấy.

Mặt đối mặt, cảm nhận rõ từng đợt thở ra hít vào của đối phương. Hai bên tai của Choi Hyunjoon đỏ gắt lên.

"Moon.."

"Anh chưa trả lời em đâu đấy."

Moon Hyunjoon không để anh nói hết câu đã vội vàng chặn lại, hai bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ của anh, mắt nhìn thẳng vào đôi môi xinh đẹp đang mấp máy trước mặt.

Nói đi Choi Hyunjoon. Nói điều em muốn nghe trước khi sự mềm mọng kia nằm trong miệng em.

"À..."

"Đừng để em phải hỏi lại." Ánh mắt Moon Hyunjoon dần mất kiên nhẫn. Cậu không phải người giỏi chờ đợi, nhưng đã cho anh từng ấy thời gian để làm quen và tiếp nhận cậu. Suốt mấy tháng qua chỉ có những lần áo khoác của hai người quẹt qua quẹt lại khi đi qua nhau, những lần đấm tay chóng vánh sau mỗi trận đấu. Thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau. Đến tận bây giờ mới chạm vào nhau qua cái tư thế này, cậu thật sự là nhẫn nhịn quá giỏi rồi.

Choi Hyunjoon nhất thời hoảng loạn, tình huống này anh chưa từng trải qua, tim anh đập thình thịch như muốn bắn ra ngoài, bắn thẳng vào đôi mắt đầy kiên nghị trước mặt. Qua một quãng lâu chỉ có tiếng thở phập phù, cậu cũng rất kiên nhẫn đợi anh trả lời, anh cũng cố gắng sắp xếp lại tâm trí mình, nhưng đôi bàn tay trên eo vẫn liên tục nhắc nhở anh.

Cuối cùng Choi Hyunjoon vẫn không thể tránh né được nữa. Anh nhìn vào mắt Moon Hyunjoon, nhưng lại như có như không nói chuyện với chính mình đang ẩn hiện trong đôi mắt đen tuyền ấy.

"Anh có thích anh Wangho, nhưng anh biết anh và anh ấy sẽ chằng đi đến đâu cả. Dù cho anh ấy có đứng trước mặt anh và nói anh ấy thích anh đi chăng nữa, anh cũng không muốn ở bên cạnh anh ấy."

Nói xong Choi Hyunjoon thở dài, cúi đầu xuống. Cuối cùng anh cũng nói ra được tâm tư của mình bấy lâu nay. Anh thích Han Wangho, nhưng thứ tình cảm ấy không mãnh liệt đến vậy. Nó phức tạp vô cùng, rối rắm vô cùng. Với anh, Han Wangho chỉ như một biểu tượng đẹp đẽ mà anh không muốn chạm tay vào mà chỉ cứ thế ngắm nhìn mà thôi.

Khi nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Moon Hyunjoon anh lại đột nhiên cười nhàn nhạt. Cũng phải thôi, đến chính anh còn chẳng tự giải thích được với bản thân mình mà. Anh đưa tay xoa đầu Moon Hyunjoon một cái, nhưng lại bị cậu nắm chặt lấy cổ tay mình.

Moon Hyunjoon nghe những lời thốt ra từ miệng anh, nhìn những thứ anh bày ra trên mặt mà chẳng thấy thoải mái hơn. Nếu chấp niệm của anh với Wangho lớn như vậy, vậy cậu ở đâu trong lòng anh?

"Còn em thì sao?" Moon Hyunjoon vẫn nắm lấy tay anh rồi kéo về trước ngực mình. Choi Hyunjoon cảm nhận rõ từng nhịn thình thịch trong lồng ngực ấy. Anh thở ra một hơi, nhìn vào bờ ngực rắn rỏi đang nhô lên nhô xuống trước mặt.

Thấy anh yên lặng, Moon Hyunjoon đột nhiên thấy lo lắng. Anh đang nghĩ gì vậy, đang tìm xem cậu ở xó xỉnh nào trong lòng mình hả, hay đang nghĩ cách để dọn dẹp mối quan hệ này với cậu?

Khi thấy ánh mắt anh bắt đầu có màn sương nhạt giăng lên, cậu vội vàng lao đến xua sạch chúng để lại nhìn rõ tâm tình của anh một lần nữa, "Anh, quên Han Wangho đi, em cũng yêu anh mà anh ơi?"

Choi Hyunjoon như choàng tỉnh, sự ngạc nhiên lại xuất hiện lần nữa. Nhưng không phải là bất ngờ vì biết Moon Hyunjoon có tình cảm với mình, mà là vì trong tình huống này cậu lại dõng dạc tuyên bố, cậu yêu anh.

Choi Hyunjoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang dạt dào sóng lớn trước mặt, nhìn thấy phản chiếu của mình đang lênh đênh giữa biển tình đó. Moon Hyunjoon đang không nói dối, và anh cũng chẳng muốn dối lòng mình thêm nữa.

Anh cũng có cảm tình với Moon Hyunjoon.

Đôi bàn tay thon dài đỡ lấy hai bên mặt của cậu, Choi Hyunjoon rải xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi giữa trời xuân.

Moon Hyunjoon thấy anh như vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Hyunjoon-hyung của cậu không phải là người nói nhiều, hành động của anh còn thật hơn lời anh nói.

Mà anh đang hôn cậu!

Moon Hyunjoon ngay lập tức đón lấy cơ hội mà anh đang đưa cho cậu, hai tay ôm chặt lấy thân hình phía trên, hôn anh cuồng nhiệt. Thi thoảng cậu hé mắt nhìn vẫn thấy anh đang hôn mình say đắm, trong lồng ngực cậu vui sướng nhảy nhót loạn xạ. Hơi thở của cậu gấp gáp hơn và đôi tay cũng bắt đầu lần đến da thịt mềm mại phía trong.

Choi Hyunjoon giật mình vì hơi lạnh đang mân mê sau lưng mình, sau đó lại đẩy nhẹ Moon Hyunjoon ra khi hơi lạnh đó đang bắt đầu di chuyển lên phía ngực mình.

Moon Hyunjoon mở mắt, thấy anh đang bày ra một loạt biểu cảm lưỡng lự thì chỉ kéo khóe miệng cười nhẹ, "Sao thế? Đang hối hận đấy ư?"

"H..hối hận gì chứ." Miệng nói là vậy nhưng Choi Hyunjoon vẫn quay đầu đi cố gắng che giấu hai bên má đã đỏ bừng như cà chua chín. Kể cả khi cậu kéo chiếc áo khoác đấu dỏ au trên người anh xuống, mặt người đối diện vẫn không đỡ hơn là bao.

"Cái áo đấu mới này dởm thật đấy nhỉ, nó phai cả lên mặt anh rồi này." Moon Hyunjoon vừa nói vừa kéo hoàn toàn áo khoác xuống khỏi người anh, ném sang bên cạnh.

"Khoan..khoan đã. Chúng ta.." Choi Hyunjoon không giấu nổi sự hoang mang khi biết rằng chuyện gì đang sắp xảy ra. Anh đột nhiên thấy lo lắng.

"Chúng ta làm sao?" Moon Hyunjoon cười cười, đưa tay nắm lấy gáy anh kéo sát lại vào mặt mình, "Anh không quay đầu được nữa rồi, Choi Hyunjoon."

Không để anh kịp nói thêm lời nào, cậu lại ghì lên môi anh hôn say đắm thêm lần nữa, y như cách mà lúc nãy anh bắt đầu.

Choi Hyunjoon cứ thế để mình cuốn theo những đợt sóng dập dìu của người dối diện mình, cho đến khi mơ màng tỉnh lại, mọi thứ đã đi quá xa những gì anh có thể kiểm soát.

Giữa những tiếng thở gấp gáp quấn quýt không còn rõ là của ai với ai, anh thầm xác nhận với lòng mình.

Anh cũng yêu Moon Hyunjoon.

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó chạy qua thủy não, anh nhìn thấy mắt Moon Hyunjoon bắt đầu tối đi. Sau đó trong đáy mẳt không còn là những đợt sóng tình dập dìu nữa, mà thay vào đó là một ngọn lửa tình bùng lên dữ dội.

Cho đến khi cảm thấy được sự nóng rực của ngọn lửa từ Moon Hyunjoon trong người mình anh mới thật sự tin rằng những gì đang diễn ra là thật, không phải bất cứ mộng tưởng nào cả.

Moon Hyunjoon vuốt lên hai bên eo thon gầy mảnh khảnh cho đến hai cánh mông xinh xắn, mắt vẫn không ngừng nhìn anh trong khi bên dưới luật động không thôi. Cậu ghì chặt lên hai bên eo anh rồi dùng lực cánh tay mình rung lắc người ở trên, hơi thở gấp gáp trong khi ngắm nhìn anh ở trên đang trầm luân trong biển lửa mà mình tạo ra. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn đến mê đắm, như tỉnh như mơ si mê gương mặt phía trước.

Con mẹ nó, anh đẹp quá!

Một trong ba thứ nhất định không được động vào trong đời, ừ thì cậu đã động vào cái thứ ba rồi.

Không thể quay đầu được nữa, Moon Hyunjoon chính là kẻ nghiện rồi. Nghiện đến điên người mất rồi.

Cậu mơ hồ chẳng còn cảm nhận được đây là hư hay thực nữa.

"Anh..ơi?"

Choi Hyunjoon bị kích thích đến không nói nên lời, anh chỉ gục đầu xuống dụi mặt vào cổ cậu rồi khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ đáp lại.

Moon Hyunjoon chửi thề một tiếng rồi đột nhiên đứng bật dậy, xoay người anh lại để anh chống hai tay lên bàn, bên dưới vừa đột ngột rời ra lại kết nối, Choi Hyunjoon cảm nhận đợt ra rồi lại vào chỉ trong tích tắc như vậy thì run rẩy theo từng nhịp chuyển động của cậu phía sau. Sau cùng vẫn không thể chịu được mà phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.

"C..chậm thôi, Junie."

Moon Hyunjoon nhìn tấm lưng đã vô vàn lần xuất hiện trong tưởng tượng của mình, nghe lời nói mà cậu đã nhẫn nhịn chờ đợi biết bao nhiêu lâu thì nhắm mắt gầm lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên eo anh ấn đến điên người.

Mẹ kiếp! Cậu thật sự có thể chết ngay ở khoảnh khắc này.

*****

4/4/2025 LCK Cup Champion. T1 vs DRX

Choi Hyunjoon đưa mắt xuống phía dưới khán đài, gương mặt thoáng có nét lo lắng. Anh vẫn luôn như thế, vẫn là người hay suy nghĩ.

Moon Hyunjoon đứng ngay bên cạnh, tất thảy đều thu vào tầm mắt. Cậu đưa tay khều nhẹ vào áo anh, đến khi anh nghiêng đầu để lắng nghe xem cậu muốn nói gì, cậu ghé sát mặt vào gáy anh thì thầm điều gì đó khiến anh nở nụ cười vừa ngại ngùng vừa..thích thú. Một màn này được tất cả những người hâm mộ ngồi ở dưới nhìn thấy hết. Nguyên buổi hôm đó, họ nhìn thấy Hyunjoon lớn và Hyunjoon nhỏ dính lấy nhau tíu tít cười nói, và cuối cùng thì họ giành chiến thắng trận đấu đó.

"Hyunie, thắng trận này về em sẽ cho anh lên kèo trên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com