15
"Taehyung à... Tôi tin lầm cậu, là tôi tin lầm cậu một lần nửa."
Taehyung hờ hửng đáp, như thể việc mà Jimin đang nói chẳng có gì to tát cả. "Cậu quá cố chấp Park Jimin."
Jimin nhếch môi cười giễu cợt. "Tôi cố chấp? Vậy tôi phải làm sao? Ngó lơ cậu lừa gạt tình cảm của cô bé đó và lừa gạt luôn cả tôi?"
Taehyung nhìn Park Jimin bằng ánh mắt thê lương. "Cậu chỉ cần hiểu rằng tôi làm tất cả là vì chúng ta, Jimin."
"Chúng ta? Vậy còn Ji Ok?"
Taehyung liếm môi, rồi gằn giọng nói. "Cô ta chỉ là bức bình phong."
"Đúng! Tôi hiểu, nhưng tôi không chấp nhận được."
"Cậu nghĩ tôi và cậu sẽ có tương lai như thế nào? Ji Ok chính là cách giải quyết tốt nhất. Đôi lúc chúng ta phải biết hy sinh vì tình yêu của mình."
Jimin bất giác cười lên mấy tiếng. "Hy sinh? Nghe cao cả thật, nhưng cậu không hề cao cả như vậy. Tôi biết cậu nghĩ rằng tương lai sẽ chính là cậu cùng cô bé đó kết hôn còn tôi sẽ là mối quan hệ ngoài luồng." Jimin hừ một tiếng rồi giỡ giọng chế giễu. "Có phải ý cậu là cô bé đó phải hy sinh vì cái kết có hậu của chúng ta chỉ bởi vì cô bé đó yêu cậu. Đó là cái cậu gọi là hy sinh vì tình yêu có phải không?"
Taehyung chỉ im lặng trước những lời lẽ mà Jimin nói, đó quả thật là suy nghĩ của cậu dành cho tương lai. Nhưng hai chữ 'hy sinh' mà cậu nói là dành cho hai người bọn cậu, họ phải danh không chính ngôn không thuận mà ở bên nhau, giữa hai người còn tồn tại bóng dáng của một người khác, đó chính là việc mà cậu và Jimin phải hy sinh.
"Chia tay đi... Kim Taehyung." Một câu nói đau xé lòng mà Jimin khó khăn lắm mới nói ra được.
Mặt Taehyung bỗng tái nhợt, bước đến nắm lấy tay Jimin. "Đừng... Đừng... Đừng biến mất." Taehyung biết Jimin rất lương thiện, sẽ không bao giờ chấp nhận hy sinh một người khác vì mục đích của mình. Nhưng Jimin rất trân trọng mối tình này, nên dùng thời gian dài thuyết phục thì Jimin chắc chắn sẽ chấp nhận con đường mà cậu sắp đặt. Taehyung luôn nghĩ như thế, cho nên việc cậu hẹn hò với Ji Ok cậu cũng không cố gắng che đậy vì trước sau gì Jimin cũng sẽ phải biết. Nhưng cậu không ngờ Jimin lại quyết tuyệt đến vậy.
"Cậu vẫn như trước đây thôi, Taehyung à. Cậu luôn đặt bản thân lên trên tình yêu." Nói rồi Jimin quay lưng, bàn tay dứt khoát rút khỏi bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt của Kim Taehyung.
Taehyung nhìn dáng Jimin xa dần, xa dần rồi mất hút. Lại nhìn bàn tay cậu, bàn tay đã để lỡ mất người cậu yêu một lần nữa. Cậu không dám tin tất cả lại diễn ra giống hệt khung cảnh của những năm tháng đó. Cậu càng không dám tin tương lai tươi đẹp mà cậu đang xây dựng cứ thế đột ngột sụp đổ.
"Cậu luôn đặt bản thân lên trên tình yêu."
Câu nói ấy dập dờn trong đầu cậu như oan hồn không tan. Cái thứ quái quỷ gì vậy! Taehyung không hiểu. Cậu rõ ràng đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu này, chỉ là cậu không thể tự do như Park Jimin có thể bỏ hết tất cả vì tình yêu. Nhưng cậu cũng đã làm mọi cách để tình yêu và cuộc sống có thể hòa hợp với nhau. Tại sao mọi cố gắng của cậu đều trở nên vô nghĩa.
Phải sống thế nào đây? Ai đó làm ơn dạy cậu, nói cho cậu biết cậu phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com