abo sm
alpha chanh x omega việt quất
sm nhưng cũng không sm 🙂↕️
0.
"Chờ một chút, sắp đến rồi."
Tôi đang được đeo bịt mắt, đôi mắt hoàn toàn tối sầm, được Kha Kha dẫn đi. Chị ấy nói muốn tạo cho tôi một điều bất ngờ, nhưng tôi nghĩ lại thì không đúng lắm, gần đây không có ngày lễ hay ngày kỉ niệm nào, sao đột nhiên chị ấy lại muốn cho tôi bất ngờ?
Nhưng vì đối phương là Trần Kha nên tôi vẫn tin chị ấy.
Tôi rất tò mò và cũng có chút sợ hãi, liên tục gọi tên Kha Kha nhưng chị ấy đã an ủi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi dường như cũng không còn sợ hãi nữa.
1.
Tôi ngửi thấy mùi nhựa, silicon? nhưng không nồng lắm. Chuyện gì vậy, lạ quá...
"Nào, dựa vào tường"
Trần Kha dùng giọng nói dịu dàng nói với tôi, khiến tôi khó có thể từ chối. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, sự mềm mại trên môi cho tôi biết Trần Kha đang hôn mình. Nhưng nụ hôn không kéo dài lâu cho đến khi chị ấy buông tôi ra, và rồi tôi cảm thấy có thứ gì đó lông lá trên cơ thể mình di chuyển trên mặt mình.
"Giao! có phải là bọ không???" Tôi thầm nghĩ
Trần Kha nhấc tay tôi lên và cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên cổ tay mình. Một tiếng click và tay tôi bị giữ chặt, không cử động được. Tay kia cũng như thế, tôi gọi Trần Kha và cách trả lời của chị ấy vẫn nhẹ nhàng như bình thường.
"Kha Kha..."
"Chị ở đây."
Trần Kha giúp tôi tháo khăn bịt mắt ra, mắt tôi từ từ thích ứng với ánh sáng, nhìn rõ mới nhận ra đây là phòng SM.
"Mẹ kiếp..." Tôi chửi thầm trong lòng.
Lần đầu tiên đến loại phòng SM, tôi vẫn có chút tò mò, nhìn xung quanh thì thấy trang thiết bị rất đầy đủ, mặc dù đều là những thứ tôi chưa từng thấy trước đây.
"Em đang nhìn cái gì thế... em thích nó sao?"
"Không...không..."
Trần Kha dùng dao đi lên cơ thể tôi, toàn bộ quần áo đều bị xé rách. Chị ấy bắt đầu lao vào tôi như một con sói và cắn vào cổ tôi. Khéo léo cởi cúc quần lót của tôi và gặm nhấm những nơi quen thuộc mà chị ấy thường đùa giỡn. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên ngực mình, tôi mở mắt ra vì tò mò. Trần Kha đang mút ngực tôi. Nhìn xong tôi liền cảm thấy hối hận và nhìn lên trần nhà. Trần Kha buông tha cho ngực tôi, tôi nhìn chị ấy đứng dậy, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sáng chói.
Cuối cùng cũng lấy được cây roi...
2.
Bây giờ tôi, Trịnh Đan Ny. Chỉ hy vọng rằng mình sẽ không bị Trần Kha chơi chết. Lần đầu thử chơi trò này có hơi sợ và... không ngờ Trần Kha lại có sở thích như vậy. Trần Kha cầm roi trong tay, tay kia nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Nụ hôn kéo dài một chút, chị ấy buông tôi ra khi tôi gần như hụt hơi.
"Mặt em đỏ đến thế này...? Em thích lắm sao?"
Vừa dứt lời, chị ấy đã quất vào bụng tôi, chẳng cần biết là có làm tổn thương người yêu hay không.
Trần Kha cũng không có bỏ ra bao nhiêu sức, nói một cách đơn giản thì
Tôi có thể chấp nhận loại đòn roi này.
Một roi khác, lần này đánh vào cùng một chỗ. Bụng tôi có chút nóng và đau, hiển nhiên lần này Trần Kha đã tăng cường độ đánh xuống.
"Kha...chậm thôi..."
Tôi bắt đầu cầu xin sự thương xót, hy vọng Trần Kha có thể chậm lại một chút. Chị ấy dường như cũng nghe tôi nói, vừa dứt lời, chị ấy thả roi xuống đất và bắt đầu cởi quần áo, trong không khí đột nhiên có mùi chanh. Tôi biết đây là pheromone của Trần Kha, và pheromone của tôi vô thức cũng bị thu hút bởi mùi hương đó.
Chanh việt quất... Nghe có hơi lạ...nhưng không khó chịu.
Trần Kha cũng không vội cởi quần, trước tiên cởi trói tay chân cho tôi. Bởi vì chân tôi yếu ớt nên tôi ngã vào lòng chị ấy, dáng người của Trần Kha thật sự rất tốt... Chị ấy bế tôi đặt lên giường, rồi cởi cúc quần của tôi. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, trông rất cực khổ.
"Đan Ny... giúp chị..."
Tôi cũng “bất đắc dĩ” dùng miệng giúp chị ấy, cảm nhận được tuyến thể trong miệng đang dần lớn lên. Trần Kha xuất tinh dưới sự trêu chọc liên tục của tôi. Chị ấy rút ra, tôi nuốt hết chất lỏng dưới mà chị ấy tặng tôi. Ừ tặng. Một chút vô tình tràn ra từ khóe miệng tôi. Trần Kha nằm trên giường nói
"Nếu muốn thì tự mình tới đây đi."
Tôi đỡ cơ thể vốn đã yếu ớt của mình, cưỡi lên Trần Kha và ngồi xuống, nắm lấy tuyến thể của chị ấy.
"Ah...ư..mm"
"Hừ.."
Cả hai chúng tôi đều rên nhẹ cùng một lúc. Tôi bắt đầu cử động lên xuống, hai khối u trên ngực tôi đang rung chuyển điên cuồng theo sự chuyển động của tôi. Trần Kha đứng dậy, ôm lấy tôi và bắt đầu tấn công một cách điên cuồng.
"Kha Kha...ah...chậm lại...một chút... Làm ơn."
Trần Kha chỉ nói gì đó vào tai tôi, hơi nóng ập vào tai tôi.
"Trần Kha a.. Chậm lại..."
"Được rồi."
Dù nói vậy nhưng chị ấy vẫn không hề chậm lại chút nào!!!
"Chị... nói dối... A..."
"Phải, tôi nói dối em."
"Ha... A..."
“Nếu không phải bây giờ tôi không ở thế khó, tôi thật sự sẽ đánh chết Trần Kha!!!” tôi gầm lên trong lòng.
3.
Tôi không biết mình đã bị Trần Kha làm bao lâu, chỉ biết ngày hôm sau tỉnh dậy, thắt lưng của tôi rất đau. Trịnh Đan Ny liếc nhìn người bên cạnh còn chưa đứng dậy thì mới đá người đó một cái.
"?????..."
Trần Kha ngồi phệt xuống đất, dùng đôi mắt cún con nhìn tôi một cách đau khổ. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi thực sự không quan tâm đến chị ấy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trần Kha cũng lẻo đẽo đi theo
"Ny Ny~ Chị sai rồi..."
"Vợ~"
"Vợ chịii~"
Tôi vẫn không muốn để ý đến chị ấy nên sau khi tắm rửa xong tôi ra ngoài tìm Diệp Thư Kỳ. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Từ Sở Văn đang cười khúc khích, nhưng khi nhìn thấy tôi, lập tức thu lại nụ cười.
"Chị đang cười gì vậy?"
Tôi khó hiểu nhìn Từ Sở Văn, chị ta nói:
"Trần Kha hỏi chị cách dỗ người, chị hỏi chị ấy tại sao thì chị ấy trả lời 'chị nghĩ mình đã đi quá xa'. Cảm thấy thật buồn cười, hahahahahaha" (???)
"Từ Sở Văn!!!"
Tôi hét lên và đuổi theo chị ta, cuối cùng được Trần Kha giúp.
"Trần Kha!!! giữ chị ta lại."
Được rồi, tôi vẫn tha thứ cho chị ấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ không nói cho người khác biết tại sao dạo này Trần Kha không được chạm vào tôi.
Trịnh Đan Ny!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com