Chương 1
"Cắt!" Giang Nam chỉ tiểu diễn viên tức giận mắng to, " Con mẹ nó ngươi đang làm gì vậy hả ? Đóng có một đoạn đơn giản như vậy cũng ko đóng được, may là ngươi chỉ là vai phụ, để ngươi làm diễn viên chính còn làm ra chuyện gì?"
Tiểu diễn viên ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh đạo diễn, cúi đầu liên tục nói xin lỗi, Phùng Kiến Vũ đứng ở phía sau ngáp một cái, mới chậm rãi đi lên.
"Thật xin lỗi? Thật xin lỗi cái rắm ?" Đạo diễn đem kịch bản đập xuống đất, "Không quay nữa!" Đạo diễn tức giận cũng không có bởi vì lời xin lỗi của hắn mà nguôi ngoai, mà lại phóng lên thêm một tầng mới, thấy bộ dáng vâng vâng dạ dạ khúm núm của hắn, hỏa khí liền bốc lên. Người không đầu óc , không có một khả năng diễn xuất tốt chỉ có bề ngoài còn chưa phải là điều đáng giận nhất sao.
"Được rồi, sao lại tức giận như vậy a." Phùng Kiến Vũ tiện tay đem ly cà phê nhét vào trong tay hắn , một tay đè đầu vai hắn xoa xoa, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, gương mặt tức giận hoàn hoãn không ít , trừng mắt nhìn tiểu diễn viên đứng ở bên cạnh, "Tìm tiểu tử này tới diễn thử một chút ,vai diễn nhỏ nhưng là thần thái rất quan trọng, thấy hắn thích hợp liền tìm tới, không nghĩ tới..."
Phùng Kiến Vũ nhìn hắn nhăn nhó, không khỏi bật cười, khuyên nhủ "Có lẽ là còn chưa thích ứng ống kính, có chút kiên nhẫn bao giờ cũng là chuyện tốt mà, anh đừng hấp tấp, kĩ năng diễn xuất phải từ từ học ,gấp gáp không được."
"Sao lại đến đây a ?" Giang Nam nâng cao âm lượng, "Phía đầu tư không phải muốn chỉnh chết tôi sao ? Nhân vật chính còn chưa có tìm được đây" Giang Nam thấy cậu không nói, trên mặt một mực treo hài hước nụ cười, mới vừa bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu là nhân vật chính sao !" Cánh tay ôm cổ cậu kéo vào trong ngực kêu to.
"Làm sao? Giang đạo diễn là chê tôi tài nghệ không tinh? Ai, sớm biết như thế tôi sẽ không tới, uổng công tôi còn mang theo quà gặp mặt , hôm nay không thể làm gì khác hơn là ném trong sông làm mồi cho cá cho rồi ." Phùng Kiến Vũ lắc lư cái túi trong tay , trên mặt làm ra vẻ mất mác,ôm ngực lui về phía sau, "Tôi thương tâm đến hít thở không thông."
"Bớt đi!" Giang Nam trực tiếp đoạt lấy cái túi trong tay cậu, nghêng ngang mà chạy về phía trong xe , độc hưởng phần thức ăn ngon này.
Phùng Kiến Vũ nhìn hắn cười một tiếng, bỗng nhiên liếc thấy tiểu diễn viên vẫn đứng bên cạnh, hơi sững sốt , cho là hắn đã sớm đi, nhớ tới vừa rồi hành vi của mình có chút hối hận trong lòng, sợ là để cho hắn cho là mình đang lên mặt , "Cái đó, cậu..." Phùng Kiến Vũ mới vừa mở miệng một cái, nhỏ diễn viên liền ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt hồng hồng ngấn nước tỏ vẻ vô tội đáng thương, lệ ở hốc mắt lởn vởn, lăn một vòng, rơi xuống. Cắn môi dưới che mặt chạy đi, nghiểm nhiên là bộ dáng bị cậu khi dễ
"Đại Vũ! Mau tới đây!" Giang Nam ngồi ở trong xe, vẫy tay gọi cậu đi vào.
Cậu đáp một tiếng, quay đầu nhìn bóng lưng tiểu diễn viên , nhỏ giọng lầm bầm "Ai nói hắn không biết diễn xuất a?"
Vào trong xe
"Tiểu tử kia hình dáng thật tuấn tú ." Phùng Kiến Vũ giơ ngón tay chỉ chỉ bóng lưng kia
"Cũng không phải sao, ban đầu không phải là nhìn hắn tướng mạo không tệ, ánh mắt truyền thần, không nghĩ tới kĩ thuật diễn xuất kém như vậy, khóa diễn xuất cũng không biết làm sao qua , nói một đôi lời thì lại giống như tiểu tức phụ vậy , nhìn thấy là phiền." Giang Nam vừa nói, vừa nhét đồ ăn vào miệng , "Ánh mắt thật giống cậu... khụ khụ! !"
"Ăn từ từ, tôi còn có thể cướp của anh sao?" Phùng Kiến Vũ lập tức rót nước cho hắn , một bên bận bịu vỗ vỗ lưng hắn, nhớ tới hắn vừa nói giống cái gì? ân. . . Không có nghe rõ
"Tốt hơn chưa ?"
" Được. . . Tốt hơn nhiều." Hắn thuận khí nói vòng vo đề tài, "Ngươi nghĩ như thế nào tới ta nơi này? Không phải nói không thích Quỳnh Dao sao?"
"Giang đạo diễn lần đầu tiên quay phim cổ trang, tôi dĩ nhiên muốn tương trợ." Phùng Kiến Vũ cười trả lời.
"Vậy thật là là cám ơn Phùng ảnh đế ra tay tương trợ, cứu kẻ hèn trong lúc nguy nan!" Đạo diễn đặt bánh ngọt xuống, thần sắc ngưng trọng hướng hắn chắp tay.
"Đừng có nói suông, còn không bằng mời tôi một bữa đi!"
"Được, nếu tỷ suất người xem cao hơn trước , tôi mời cậu đi ăn đồ nướng !" Giang Nam vỗ ngực một cái nói.
"Vậy tôi phải đi thôi. . ." Phùng Kiến Vũ làm bộ muốn đi xuống, bị Giang Nam kéo trở lại , "Đồ nướng mà không chịu thì lẩu cay được rồi chứ ! Cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu! Đừng khách khí!"
"Cút! Buông tay!" Phùng Kiến Vũ cười mắng một tiếng, đưa tay đi gỡ hắn ra.
"Tôi sẽ không buông tay! ! Tôi sẽ không! !" Giang Nam bị cậu kéo một cái, quấn càng chặc hơn, còn thiếu đem chân cũng quấn lên rồi.
...
Người đàn ông đứng ở phía xa nhìn hai người hồi lâu, sâu thẳm trong đôi mắt là ưu tư lẫn lộn, trong chốc lát thu hồi ánh mắt, xoay người ngồi vào trong xe.
"Vũ ca!" Trợ lý vội vội vàng vàng chạy tới, quơ quơ điện thoại cầm ở trong tay , "Có người tìm anh."
"Nga?" Phùng Kiến Vũ nghi ngờ nhận lấy, còn chưa mở miệng liền nghe thấy tiếng trầm thấp của người đàn ông từ đầu kia truyền tới.
"Đoàn phim có chuyện còn chưa xử lý xong?"
Trong đôi mắt cậu thoáng qua một vẻ vui mừng, lại rất mau thu lại, "Xong rồi , có thể..."
"Tốt lắm, tôi đang đợi em."
Không đợi cậu đáp lại, đầu kia liền cúp điện thoại.
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trên xe nhảy xuống, "Tôi còn có chuyện, đi trước."
"Đi đi, ngày mai tám giờ mở máy, đúng giờ a."
"Được." Cậu từ trên tay trợ lý nhận lấy áo khoác, đi không được mấy bước liền nhìn thấy chiếc xe của nam nhân ngừng ở ven đường. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nha, ba cuộc gọi nhỡ. Cũng khó trách gấp như vậy tìm cậu.
Cậu cười cười đôi mắt hơi híp lại , giống như con mèo được ăn no , rất nhanh lại khôi phục thần sắc, cất điện thoại di động, đi nhanh về phía xe.
Mới vừa mở cửa xe liền bị người đàn ông một tay kéo vào trong , một trận trời đất quay cuồng, cậu sớm bị người đàn ông ôm vào trong ngực, cửa xe chẳng biết đóng lại lúc nào, xe từ từ chạy trên đường.
Cậu vùi ở trong ngực nam nhân, nhìn hắn mím chặt vành môi, một tay nắm cà vạt hắn , một tay vòng qua cổ hắn , hôn hôn cằm hắn, khiêu khích dùng đôi môi lướt qua gò má của hắn, tiến tới bên tai thấp giọng nói, "Đã lâu không gặp " "Vương tổng, có nhớ em không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com