Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


 Vương Thanh đi không bao lâu sau, Lưu Mẫn liền gọi điện thoại thúc giục cậu đi xuống, cậu tùy tiện sửa sang lại, vuốt mái tóc còn ướt phân nửa liền xuống.


Lưu Mẫn vừa thấy cậu ngồi vào trong xe liền lập tức để cho thợ trang điểm cho cậu, một bên lải nhải dặn dò , hơn phân nửa là nói cho cậu tối nay khách mời cùng truyền thông là những ai, từ trong túi xách cầm ra kịch bản nhét vào trong tay cậu, "Kịch bản này cậu học thuộc trước đi , đến lúc đó bên đầu tư cùng đạo diễn lên tiếng sau liền đến phiên cậu."


Mặt của Phùng Kiến Vũ đang bị thợ trang điểm giày xéo, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp lại , trên đầu một mớ tóc ướt rơi xuống , bị thợ trang điểm vẹt ra, lanh mắt Lưu Mẫn một chút liền phát hiện, giáo huấn cậu làm sao không lau khô tóc, gấp gáp sợ cậu cảm mạo.


Cũng đừng trách Lưu Mẫn trách trách hô hô, bây giờ mặc dù mới đầu tháng tám, ban ngày trong nóng người mồ hôi chảy ướt lưng, qua chạng vạng tối kia hơi nóng giống như một chút bị rút đi vậy, hiện lên một chút lạnh lẻo.


Lưu Mẫn làm sao không biết cậu có tật xấu dùng nước lạnh gội đầu a , giáo huấn cậu, " Tiểu tử này là không phải lại dùng nước lạnh gội đầu rồi? Chúng tôi còn phải dựa vào cậu để kiếm cơm đây, nếu cậu ngã bệnh, chúng tôi coi như phải không có gì ăn sao." Lưu Mẫn rút ra khăn lông nhanh chóng lau tóc cho cậu


"Bệnh cũ, không đổi được."hóa trang xong , cậu nhắm hai mắt đáp.


"Tiểu tử này thoạt nhìn gì đều hiểu, đến chỗ này liền cứng đầu, tôi xem cậu già rồi làm thế nào! Phải tìm một người thật tốt quản quản cậu!" Lưu Mẫn khiển trách, bên cầm lấy keo xịt tóc định hình cho cậu.


Cậu trong lòng biết Lưu Mẫn đang ám chỉ cái gì, nhưng lại không suy nghĩ nhiều.


Chuyện sau này mà, ai biết được?


Cười một tiếng sau không nữa đáp lại, tự mình cầm lấy bản thảo học thuộc.


Vương Thanh về nhà liền nhìn thấy bà Trần cùng hắn mẹ ở phòng khách, không biết nói cái gì chuyện cao hứng, cười hết sức vui vẻ , Trần Ưu ngồi ở một bên, như là thẹn thùng cúi đầu xuống, cười khúc khích trợn mắt nhìn mẹ một cái, chọc cho hai người lại cười lên.


Vương Thanh đi tới cũng không ngồi xuống, hướng về phía Vương ma gọi một tiếng "Mẹ" sau lại hướng về phía bà Trần khẽ gật đầu , một ánh mắt cũng không cấp cho Trần Ưu.


Vương ba cùng Trần Duệ vào lúc này đi ra, mọi người đang ngồi đều đứng lên, bà Trần thuận thế đem con gái đẩy sang bên cạnh Vương Thanh, Trần Ưu vấp một cái , cứ như vậy té vào trong ngực Vương Thanh


Vương Thanh cau mày, đưa tay đở cô ta dậy , cố ý kéo ra chút khoảng cách. Gọi,


"Ba, Trần đổng "


Vương ba hừ lạnh một tiếng, coi như là trả lời.


Cặp mắt tí hi củaTrần Duệ ở trên người Trần Ưu cùng Vương Thanh lưu chuyển, cười vỗ bả vai Vương Thanh , ra bộ gần gũi


"Thanh nhi thật là càng ngày càng chững chạc."


Liếc mắt Trần Ưu, như có điều suy nghĩ nói, "Có được con rể như vậy, yên tâm."


Trần Ưu mặt đỏ lên, nũng nịu kéo dài thanh âm, "Ba —— "


Lặng lẽ giương mắt nhìn Vương Thanh sau lại thật nhanh cúi đầu.


Vương Thanh đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng không lộ vẻ, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu như không có chuyện gì , con liền đi, thời gian sắp trễ ."


"Lão Hoắc đưa hai đứa đi." Vương phụ nói.


"Con tự lái xe."


"Để ở nhà!" Vương phụ không cho kháng cự, Vương Thanh thấy nhà còn có khách, cũng không trả lời lại cấp cho ba hắn mặt mũi, cầm điện thoại di động lên ấn ấn , tự ý đi ra khỏi nhà.


Trần Ưu ở phía sau lúng túng cười một chút, xách váy đuổi theo.


Hoắc Lục thấy Vương Thanh mở cửa xe tự mình ngồi vào trong , phía sau Trần tiểu thư xách váy chạy tới, Vương Thanh thế nhưng lại đóng cửa xe, nửa điểm ý định nhường chỗ cũng không có. Thở dài, đi tới bên kia mở của xe cho Trần Ưu.


Phùng Kiến Vũ tới hội trường , vừa xuống xe thì có truyền thông vây quanh đi lên, đèn loang loáng "Rắc rắc" không ngừng đánh tới, chen lấn hỏi chút vấn đề, Phùng Kiến Vũ đã sớm quen, toàn bộ chỉ là mỉm cười, nhưng truyền thông vẫn không buông tha cậu, nắm chặc vấn đề phim giả tình thật với Lục Dung, còn cầm hỏi về cảnh giường chiếu trong phim


Những thứ ký giả truyền thông khác nghe lời này, giống như ác lang thấy thịt, chen chúc đi lên hỏi hai người quan hệ là không đơn thuần, lần này hợp tác là sẽ cọ xát ra tia lửa, phim giả tình thật, lần này hợp tác là vô tình hay là cố ý, trong đó ám chỉ Phùng Kiến Vũ cùng nàng quan hệ mập mờ.


Mặt Lưu Mẫn liền biến sắc, che chở hắn liền đi về phía trước, bên chặn câu hỏi của kí giả.


Vương Thanh sát theo đến, thân sĩ đỡ Trần Ưu xuống xe.


Các ký giả cặp mắt sáng lên, cầm mic lại đuổi theo, đem Vương Thanh cùng nàng vây ở chính giữa.


Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt Vương Thanh quyét tới, đụng vào nhau. Trong lòng run lên, hướng về phía hắn gật đầu một cái, nhấc chân lên bước đi vào.


"Vương tổng, xin hỏi đây là vị hôn thê trong truyền thuyết của ngài sao?"


"Vương tổng, nghe nói tập đoàn Mai Lộc Quốc Tế bỗng nhiên sáp nhập , là bởi vì nguyên nhân này sao?"


"Vương tổng, ngài mang theo thiên kim tập đoàn Mai Lộc Quốc Tế ra sân là vì công khai quan hệ phải không?"


"Vương tổng, xin hỏi đối với lần trước có nguồn tin ngài cùng nam nghệ sĩ dưới quyền giao kết , ngài..."


Vương Thanh giương mắt, ánh mắt lạnh như băng liền chấn kia ký giả dừng lại miệng, còn dư lại nửa đoạn lời mắc kẹt ở cổ họng lung trong, phun không ra, không nuốt trôi.


Hoắc Lục mang bảo vệ chạy tới, che chở Vương Thanh cùng Trần Ưu đi vào trong hội trường


Những người đầu tư cùng nhân viên đoàn phim đều đến, Vương Thanh vừa vặn ngồi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ , hai người có chút ngẩn ra, gật đầu chào nhau sau liền giả bộ không quen biết, mỗi người cùng người bên cạnh chuyện trò.


Vương Thanh coi như ông trùm điện ảnh và truyền hình, lại là nhà đầu tư của phim điển ảnh lần này , người đầu tiên lên phát biểu chính là hắn, sau đó là Trần Ưu, tiếp theo chính là mấy nhà đầu tư nhỏ


Phùng Kiến Vũ chờ đến sắp ngủ gật mới đến phiên cậu đi lên, đem kịch bản Lưu Mẫn đưa cho cậu lưu loát nói ra , sinh động , bộ mặt biểu tình hết sức phong phú, nói xong ngay cả mấy người ký giả cũng không nhịn được đứng lên vỗ tay.


Vương Thanh nhìn bộ dáng đắc ý nho nhỏ của cậu, len lén cho cậu một ngón tay cái.


Mấy diễn viên cũng giới thiệu xong, còn lại chỉ là những lời giới thiệu không quan trọng , Phùng Kiến Vũ cũng sắp chết đói rồi , bụng ực kêu một tiếng, bị Vương Thanh vừa vặn nghe được


Vương Thanh xử lý quần áo, quay đầu cùng Trần Ưu nói mấy câu, một bên làm bộ như tùy ý mơn trớn cánh tay rũ xuống bên chân của Phùng Kiến Vũ , đứng lên đi về phía toilet.


Phùng Kiến Vũ ngồi lại chốc lát, cùng Lưu Mẫn lên tiếng chào hỏi sau liền theo hướng Vương Thanh vừa rời khỏi .


Mới vừa vào toilet liền bị Vương Thanh từ sau ôm lấy, trên mặt bị hắn gặm hai cái, lưu lại một mảnh ướt át


"Tới toilet làm gì?"


"Cưỡng gian em "


Vương Thanh giả bộ làm thật vậy đẩy cậu áp lên tường , tay vuốt xuống dưới


"Ngài thật đúng là sinh lực bắn ra tứ phía" Phùng Kiến Vũ vòng tay qua cổ hắn, mang chút nãi âm nũng nịu nói, "Em đói, muốn ăn địa tam tiên. . ."


"Đi, mang em đi ăn !" Vương Thanh nhìn cậu đô đô môi , không nhịn được lại cúi xuống hôn một cái.


Sau đó hai người từ cửa sổ toilet nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy