一幅家庭画
Nếu ai đó hỏi Lebeo rằng "Gia đình là gì?", cậu sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Là mẹ tớ."
Dù bố mất không lâu sau khi cậu chào đời, mẹ cũng rời đi đột ngột vào một ngày mưa năm cậu bảy tuổi, nhưng nếu có ai hiểu rõ nhất về định nghĩa của hai tiếng gia đình, thì đó chắc chắn là Lebeo.
Với cậu, gia đình là những bữa cơm có mẹ ngồi đối diện, là tiếng đũa lách cách trong gian bếp nhỏ, là hương canh rau ngót thoảng qua vào những trưa hè oi ả.
Là những buổi trưa quấn quýt bên bếp lửa, mắt chăm chú dõi theo đôi tay tỉ mẩn của mẹ khi nấu ăn, rồi cười khúc khích khi lén nếm thử một miếng trước khi mẹ kịp ngăn lại.
Là những chiều muộn, hai mẹ con ngồi bên sạp rau, vừa bán hàng vừa chuyện trò rôm rả với những cô bác quanh chợ. Là tiếng cười lan theo gió, là ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng mái nhà nơi Cửu Long, là hơi ấm của một gia đình nhỏ bé nhưng trọn vẹn.
Là gì nữa nhỉ…? Lebeo cũng chẳng rõ.
Đôi khi, cậu tự hỏi, nếu mình có đủ cả cha lẫn mẹ, cuộc sống sẽ ra sao? Có lẽ sẽ là những bữa cơm đông đủ hơn, có một người cha vỗ nhẹ lên đầu mỗi khi cậu làm tốt điều gì đó, có một bàn tay ấm áp đặt lên vai khi cậu mệt mỏi.
Có lẽ sẽ là những ngày lễ không còn thiếu vắng một nửa, là những buổi họp phụ huynh có cả cha lẫn mẹ cùng đến, là một giọng nói trầm thấp nhắc nhở cậu về những điều nhỏ nhặt.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Cậu chưa từng có, cũng chẳng biết cảm giác đó ra sao. Thế nên, Lebeo chỉ khẽ cười, tự nhủ rằng mình tham lam quá.
Dù có mơ đến đâu, thực tại vẫn chẳng thể đổi thay. Cậu chỉ có chừng đó ký ức về mẹ để giữ trong lòng.
Chỉ là… đôi khi, vào những đêm yên tĩnh, khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không khỏi luyến tiếc. Giá như có thể nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút... Giá như có thể níu giữ thêm chút hơi ấm của mẹ, chút giọng nói thân thuộc, chút yêu thương chưa kịp trao.
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa vào những mảnh ký ức cũ kỹ mà sống.
...
Lebeo nhận ra, từ cấp hai đến giờ, bạn cùng lớp ai cũng từng ít nhất một lần than phiền về gia đình.
Người trách móc vì bị quản thúc quá chặt, người hờn dỗi chỉ vì những chuyện vụn vặt. Có người than vãn về sự thiếu thốn, có người lại cảm thấy dư thừa đến mức ngột ngạt.
Cậu không hiểu, cũng không biết phải cảm nhận thế nào. Là do họ không trân trọng những gì mình có, hay chỉ đơn giản là cậu chưa từng trải qua nên chẳng thể nào thấu được?
Cậu cũng muốn trải nghiệm, muốn biết cảm giác nếu bây giờ có mẹ ở đây, liệu cậu có thể ngồi nghe mẹ mắng mãi mà chẳng thấy chán không? Muốn biết cảm giác bị cha trách mắng vì một lỗi lầm nào đó sẽ ra sao?
Cậu hình dung mẹ, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc, từng lời trách cứ không mang theo giận dữ, mà chỉ đầy ắp yêu thương. Cậu tưởng tượng mình sẽ im lặng lắng nghe, không phản bác, không vùng vằng, chỉ để cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm, để biết rằng vẫn còn một người lo lắng cho cậu.
Cậu cũng nghĩ đến bố, nếu ông còn sống, có lẽ hai cha con sẽ có những buổi trò chuyện chỉ thuộc về riêng họ. Những câu chuyện về cuộc đời, những bài học mà chỉ cha mới có thể dạy.
Cậu mơ về những khoảnh khắc ấy, dù biết chỉ là tưởng tượng, nhưng lòng vẫn dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
...
Trong độ tuổi dậy thì, khi bạn bè xung quanh đều có những khoảnh khắc nổi loạn: cãi lời cha mẹ, thử nghiệm những giới hạn mới, hoặc tìm cách khẳng định bản thân. Chỉ có hai người, Seong Ji và Lebeo, là chẳng hề tỏ ra bất mãn với thế giới.
Không phải vì họ ngoan ngoãn đến mức không biết chống đối, mà vì hai người chẳng có ai để mà chống đối.
Lebeo đôi lúc cũng tự hỏi, nếu có cha mẹ bên cạnh, liệu cậu có giống những người khác không? Có những ngày vùng vằng bỏ bữa chỉ vì giận dỗi, có những lần cãi nhau ầm ĩ rồi lại làm lành, có những khoảnh khắc được ai đó lo lắng quản thúc. Nhưng với cậu, sự trưởng thành đến theo một cách khác, lặng lẽ hơn, ít ồn ào hơn, và cũng cô đơn hơn.
Là những buổi tối tự dỗ mình ngủ mà không có ai chúc ngủ ngon. Là những lần đứng trước tủ lạnh trống trơn, lặng lẽ nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. Là những ngày mưa, nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón, còn mình thì tự khoác áo, cúi đầu chạy về nhà.
Không có ai nhắc cậu đừng thức khuya quá. Không có ai mắng khi cậu lười biếng hay khen khi cậu làm tốt. Trưởng thành, với cậu, không phải là một cột mốc để ăn mừng, mà là từng chút từng chút một học cách tự chăm sóc chính mình, tự gánh vác tất cả, và rồi đến một ngày nhận ra—cậu đã lớn từ lúc nào chẳng hay.
Cậu cũng tò mò về Seong Ji, tự hỏi trong lòng người kia, khái niệm gia đình là gì. Một người đơn độc như Seong Ji, liệu có những suy nghĩ giống cậu không? Liệu có từng tưởng tượng về một bữa cơm đông đủ, về giọng nói trách mắng của một người mẹ, hay bàn tay nặng nề nhưng ấm áp của một người cha?
Lebeo không biết, nhưng cậu muốn hỏi.
...
Lebeo nằm thượt trên lưng Seong Ji, hai tay buông thõng, chẳng còn sức để quậy phá như mọi khi. Không vùi mặt hít tóc, không ngó nghiêng trêu chọc, cậu chỉ im lặng, má áp vào lưng áo sơ mi phẳng phiu, lắng nghe nhịp thở đều đều của người đằng trước.
Mỗi bước chân Seong Ji đi, cậu lại nhấp nhô theo nhịp, như một đứa trẻ lười biếng chẳng buồn tự đi bộ. Cơn gió đầu chiều lành lạnh lướt qua tóc, làm áo Seong Ji phồng lên một chút, mang theo mùi nắng nhẹ vương trên vải.
Giữa sân trường tấp nập, có một người lặng lẽ cõng một người. Tiếng cười đùa của bạn bè xung quanh hòa vào nắng vàng, còn Lebeo chỉ lặng lẽ khép mắt lại, tận hưởng giây phút này – cái cảm giác được ai đó cõng đi trên đường về, không cần vội vã, cũng chẳng cần nói gì nhiều.
"Seong Ji."
"Hm?"
Lebeo không nói tiếp ngay. Cậu vẫn nằm yên, gò má áp lên lưng Seong Ji, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn, như thể đang chần chừ, gom góp từng chút can đảm trước khi lên tiếng.
"Cậu… từng cảm thấy cô đơn chưa?"
Bước chân Seong Ji thoáng chậm lại. Cậu không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp quen thuộc mới vang lên, bình thản như một lẽ tất nhiên.
"Có chứ."
Lebeo khẽ siết tay, vô thức bấu chặt hơn vào vạt áo Seong Ji. Cậu không hỏi thêm, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào tấm lưng rộng của người đi trước, cảm nhận hơi ấm len qua lớp vải.
"Cậu nghĩ gia đình là gì?"
"Là bà tớ."
Lebeo chớp mắt, rồi bật cười. Hóa ra, Seong Ji cũng giống cậu.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình mới định nghĩa gia đình bằng một con người, chứ không phải một mái nhà, một dòng họ hay những mối quan hệ máu mủ. Nhưng hóa ra, Seong Ji cũng vậy.
Với Seong Ji, gia đình không phải một khái niệm rộng lớn, không phải những bữa cơm đông đủ hay những ngày lễ sum họp, mà chỉ gói gọn trong một người duy nhất - một người quan trọng nhất.
Giống như với Lebeo, mẹ là cả thế giới. Là bàn tay dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối, là giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn nghiêm khắc mỗi khi cậu nghịch ngợm quá trớn, là những lần bị mắng nhưng chẳng thấy buồn. Là tất cả những gì cậu đã có, và cũng là tất cả những gì cậu đã mất.
Lebeo nghĩ, có lẽ với Seong Ji, bà cũng chính là cả thế giới như vậy.
Lebeo khẽ vùi mặt vào lưng Seong Ji, lần này không phải để quậy phá, mà chỉ để giấu đi nụ cười bất giác xuất hiện trên môi.
"Vậy à..."
Seong Ji không đáp, cũng không quay lại nhìn, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi, giữ vững nhịp chân như thể đã quen với việc cõng cậu trên lưng. Hai người không nói gì thêm, để mặc sự im lặng len lỏi giữa họ. Nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo, mà là một khoảng lặng bình yên, như thể chẳng cần lời nói cũng có thể hiểu được nhau.
"Lebeo biết không..."
"Hửm? Seong Ji nói đi."
Seong Ji bước chậm lại một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên kể hay không.
"Khi còn học tiểu học, tớ từng làm một bài vẽ tranh về gia đình."
Lebeo nghiêng đầu, chờ đợi.
"Tớ vẽ mỗi tớ và bà."
"Lúc nộp bài, tớ chẳng nghĩ gì cả. Đến khi tranh được treo lên bảng, cả lớp cười ầm lên" Seong Ji khẽ cười nhạt. "Chúng nó bảo, gia đình gì mà chỉ có hai người."
"Họ ngốc thật đấy."
Seong Ji không đáp ngay. Cậu im lặng một lúc.
"...Ừ, chắc vậy."
Lebeo tựa cằm lên vai Seong Ji, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Lúc đó cậu có giận không?"
"Cũng có" Seong Ji đáp, giọng vẫn đều đều, chẳng chút dao động. "Nhưng tớ không bận tâm lâu. Bà nói, gia đình của mỗi người không phải lúc nào cũng giống nhau."
Lebeo bật cười, gật gù như thể vừa nghe một chân lý hiển nhiên. "Bà cậu đúng ghê."
Cậu không cần hỏi thêm cũng biết Seong Ji đã quen với chuyện đó từ lâu rồi. Nhưng dù Seong Ji có tỏ ra không để ý, Lebeo vẫn cảm thấy... có chút gì đó thật đáng thương.
Thế nên, cậu nhích lại gần hơn, vùi mặt vào vai Seong Ji, lẩm bẩm:
"Nếu có lần sau, tớ sẽ vẽ tranh gia đình giúp cậu."
Seong Ji khựng lại, rồi bật cười nhẹ.
"Vậy cậu định vẽ thế nào?"
Lebeo không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ tựa vào vai Seong Ji, nhưng giọng cậu lại vang lên rõ ràng đến lạ.
“Chắc chắn sẽ có bà cậu… rồi cậu, rồi tớ. Cả mẹ tớ nữa.”
Seong Ji không nói gì, nhưng bước chân chậm lại, như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là muốn để Lebeo tựa vào lâu hơn một chút.
Gió nhẹ thổi qua, làm rối những sợi tóc mềm của Lebeo. Seong Ji chẳng cần nhìn cũng biết cậu nhóc trên lưng mình đang cười mỉm, đôi khi khe khẽ đung đưa chân như một thói quen vô thức.
...
Lebeo cũng từng vẽ tranh gia đình đấy.
Hồi đó, cậu hí hoáy ngồi vẽ suốt cả buổi, cố gắng tái hiện lại bức ảnh gia đình duy nhất mà cậu giữ. Bức tranh có bố cậu, có mẹ cậu, và cả… cậu, nhưng cao hơn một chút.
Lúc nộp bài, cậu còn tủm tỉm cười, vì trông mình trong tranh có vẻ ra dáng lắm. Thầy cô khen nét vẽ cẩn thận, bạn bè cũng trầm trồ. Cậu thích lắm, còn ngồi ngắm lại cả buổi, thấy bức tranh của mình thật đẹp.
...
Seong Ji hôm đó lủi thủi ôm bức tranh về nhà, chẳng dám khoe với bà. Cậu gấp nó lại, định giấu đi đâu đó, nhưng lại không nỡ vứt.
Thế mà không hiểu sao, mấy hôm sau, nó lại xuất hiện trên tủ lạnh.
Bà chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy nam châm dán tranh lên tủ lạnh. Bức tranh be bé, nằm ngay giữa những mẩu giấy nhắc việc và vài tờ hóa đơn, nhìn qua cũng chẳng nổi bật lắm. Nhưng mỗi lần đi ngang qua, bà đều dừng lại một chút, ngắm nghía một hồi rồi mới đi tiếp.
Seong Ji đứng ngẩn ra nhìn một lúc, rồi tự dưng cũng thấy vui. Cậu quên mất cả chuyện sáng hôm đó, quên mất cả tiếng cười ồn ào trong lớp. Bà nói cậu vẽ đẹp, thế là đủ rồi.
...
Hương nhang phảng phất trong căn nhà nhỏ, tan vào tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ.
Ở Cửu Long, có một Lebeo ngồi trước bàn thờ, giơ bức tranh cũ lên khoe với bố. Giọng cậu líu ríu, đầy hào hứng, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng chẳng thể cùng ông trò chuyện. Cậu kể đủ thứ, về bức tranh, về những ngày đã qua, về cả những điều ông chưa kịp nhìn thấy.
Cách đó xa thật xa, trong một căn nhà cũ nằm lặng lẽ bên rìa phố thị, có một Seong Ji ngồi trước bàn thờ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào bức vẽ đã phai màu theo năm tháng. Ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét chì nhạt nhòa, như thể muốn chạm vào một ký ức đã mờ xa. Cậu ngồi đó rất lâu, giữa khoảng lặng vô tận, lắng nghe thời gian trôi qua, chờ một giọng nói dịu dàng chẳng bao giờ còn có thể đáp lại.
Nắng chiều trải dài trên hành lang, len qua từng tán lá, nhuộm một màu ấm áp lên bóng lưng hai chiếc áo trắng học trò.
Ở đó, có một Seong Ji cõng một Lebeo trên lưng, từng bước chậm rãi hòa vào nhịp thở dịu dàng của buổi chiều. Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, Lebeo khoe bức tranh của mình, rồi lại hào hứng giục Seong Ji kể thêm về bức vẽ năm nào.
Gió lùa qua những tán cây xanh, cuốn theo cả những câu chuyện vụn vặt của ngày thơ bé. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người, trên hành lang dài ngập nắng, cứ thế cười, cứ thế gần nhau thêm một chút.
_________________________________________
TRỜI ƠIIIII😭😭😭😭😭😭😭😭😭 NÓ THƠR MỘNG VAIZLOZZZZZZZZZ ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 ôi mẹ ơi vừa viết vừa cười tủm tỉm vừa khóc huhu, thương hai em bé quá😭🤏
Rcm ae vừa đọc chap này vừa nghe bài nguyên vẹn của Tùng, trời ơi nó boost cái mood hẵn luôn ấyyyyy kiểu cái nhạc nó nhẹ nhẹ😭😭 oe oe oe khóc lòi loz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com