我们的一天
"Cậu giải được câu số 5 chưa? Tớ sắp bốc khói rồi đây này!"
Lebeo gục đầu xuống bàn, đôi vai rũ rượi như một chú mèo bị bỏ đói. Ánh mắt cậu dán chặt vào trang giấy, vẻ mặt méo xệch như thể đang cầu xin bài toán tự động bay hơi.
Seong Ji ngồi cạnh, yên lặng đến mức dường như chẳng hề bận tâm đến cơn vật vã của Lebeo. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đẩy quyển vở bài tập qua bàn.
"Xong rồi, cậu xem đi."
Lebeo ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to như thể vừa thấy một điều gì kỳ diệu.
"Cậu làm xong cả 20 câu rồi á? Thần thánh phương nào đây?"
"Tớ làm hồi tối mà."
"Nhưng câu 5 khó thế này mà cậu giải được! Cậu có gian lận không đấy?"
Seong Ji nhìn thẳng vào Lebeo, ánh mắt vừa trầm tĩnh vừa mang chút gì đó phảng phất hài hước.
"Làm sao mà gian lận với chính bài tập của mình được?..."
...
"Cậu vẽ biểu đồ nhé, tớ ghi nội dung." Lebeo hào hứng đề nghị, giọng điệu đầy tự tin, như thể vừa giao cho Seong Ji nhiệm vụ đơn giản nhất trần đời.
Seong Ji nhìn cậu một lúc, có chút do dự.
"Tớ vẽ không đẹp đâu."
"Không sao mà, đẹp xấu gì thì giáo viên cũng cho qua thôi. Quan trọng là đủ ý!" Cậu vỗ vai Seong Ji, cười khích lệ.
Seong Ji vẫn không tỏ vẻ yên tâm, lông mày khẽ nhíu lại:
"Nhưng tớ muốn nó đẹp. Nếu xấu quá, tớ thấy áy náy với bài nhóm.."
Giọng cậu bạn có chút khổ sở, cậu sẽ cảm thấy có tội nếu cái biểu đồ ấy xấu xí đến mức không nhìn nổi.
Lebeo dừng lại, nhìn Seong Ji chăm chú, rồi bật cười bất lực.
"Cậu lúc nào cũng như vậy hả?"
"Như nào?"
"Thật thà đến mức làm người ta phải thương!.."
...
Suốt cả tiết học, hai đứa cứ ngồi ríu rít không ngừng, chuyện gì cũng có thể lôi ra nói. Từ cái bánh bao hôm qua Lebeo ăn còn dở, đến chuyện Seong Ji thấy một con mèo trắng nhìn chằm chằm cậu ngoài đường. Đôi khi, một đứa đang nói giữa chừng, đứa kia lại chen ngang với một câu chẳng liên quan gì, làm câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Thế con mèo đó làm gì?" Lebeo hào hứng hỏi.
"Chỉ nhìn thôi" Seong Ji đáp tỉnh bơ.
"Ờ, nhưng nó có vẻ nhìn cậu kiểu khinh khỉnh không?"
"Không... chắc tại mặt nó vốn thế."
Lebeo bật cười, phải lấy tay che miệng để không gây chú ý, nhưng đôi vai run run đã tố cáo cậu.
Đôi lúc, giáo viên trên bục giảng cũng phải liếc qua chỗ hai đứa vì những tiếng xì xào rì rầm chẳng mấy ăn nhập với không khí lớp học. Mỗi lần như thế, cả hai lại vội cúi đầu, mắt dán vào vở bài tập, tay cầm bút nguệch ngoạc mấy dòng để trông cho có vẻ chăm chỉ. Nhưng chỉ cần giáo viên quay đi, miệng họ lại nhép nhép như cá vàng, tiếp tục câu chuyện còn dang dở và ai cũng biết chẳng có chữ nào ra hồn trên trang giấy ấy.
"Cậu đúng là kiểu người mèo thích, có khi nó nhìn cậu vì thấy cậu giống mèo đấy."
"Giống chỗ nào?" Seong Ji nhướn mày, quay sang nhìn Lebeo.
"Thì... mặt cậu lúc nào cũng trầm trầm. Mèo nó thích người như thế!" Lebeo vẽ vời, làm như đang phân tích nghiêm túc.
Seong Ji khẽ nhún vai, chẳng buồn tranh cãi, nhưng lại nở một nụ cười khó nhận ra. Lebeo thì lại thấy đó là cơ hội để lấn tới.
"Nếu lần sau con mèo đó lại nhìn cậu, thử hỏi nó xem nó nghĩ gì về cậu nhé."
"Được thôi, nhưng nếu nó trả lời thật thì sao?"
"Thì... cậu nhớ kể tớ nghe! Biết đâu nó thích cậu thật thì sao?"
.
.
.
Kết quả là hai đứa bị phạt đứng ngoài lớp, Seong Ji cúi gằm mặt, tay khoanh chặt trước ngực, mắt dán chặt vào sàn như thể muốn chôn mặt mình vào một cái hố sâu nào đó. Còn Lebeo đứng bên cạnh, tay cũng khoanh trước ngực, nhưng miệng thì lại nhếch lên cười khúc khích, không thể ngừng được dù đã cố gắng.
"Đã nói rồi, lúc đó giáo viên đứng ngay đằng sau mà..." Seong Ji lên tiếng, giọng có chút trách móc, nhưng mặt thì đỏ bừng như quả cà chua, trông như muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Lebeo nhìn cậu, không kìm nổi cười lớn:
"Nhin nhỗi, không có để ý." Cậu nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn không một chút ăn năn, trái lại còn thấy vui vẻ vì được trêu chọc Seong Ji thêm chút nữa.
Mấy học sinh trong lớp cũng nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của hai đứa ngoài hành lang, có vẻ như chẳng quan tâm gì đến việc bị phạt nữa. Tiếng cười nói cứ vang lên rõ mồn một, khiến không ít người trong lớp phải liếc nhìn nhau rồi thở dài ngán ngẩm. Cả không khí trong lớp bỗng chùng xuống, như thể bị phá vỡ bởi sự vô tư của hai người bên ngoài.
Giáo viên đang giảng bài bỗng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh từ từ chuyển về phía cửa lớp. Cơn giận trong người như bắt đầu dâng lên, lan tỏa từ lồng ngực ra ngoài. Sau một hồi nén lại, thầy không thể chịu nổi nữa, quyết định đứng dậy, bước ra khỏi lớp, chuẩn bị "dạy bảo" hai cậu học trò nghịch ngợm.
Nhưng khi thầy vừa mở cửa bước ra ngoài hành lang, mắt tìm kiếm bóng dáng của Seong Ji và Lebeo thì... chẳng thấy ai cả. Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không một tiếng động ngoài những âm thanh ồn ào từ trong lớp học. Thầy đứng khựng lại một chút, nhìn quanh như muốn chắc chắn rằng mình không bị lừa. Cái sự lạ lùng này khiến thầy chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết hai đứa đã chạy đi đâu rồi.
Thực tế là, khi tiếng bước chân thầy vang lên, cả Seong Ji và Lebeo đã phóng như bay mà lao vội xuống cầu thang. Seong Ji mặt đỏ bừng vì lo sợ nhưng vẫn cố gắng bước nhanh, còn Lebeo thì lại cười không ngừng, hết lần này đến lần khác quay lại nhìn Seong Ji, như thể đang chơi một trò chơi mà chỉ có hai đứa mới hiểu.
...
Cả hai tiếp tục lịch trình quen thuộc như bao ngày khác. Sau bữa trưa, Seong Ji lại cõng Lebeo trên lưng, để cậu thoải mái đùa nghịch trong khi cả hai lang thang khắp trường, chẳng vội vã, chẳng lo lắng gì.
Lebeo nghịch ngợm với lấy từng lọn tóc dài của Seong Ji, đôi tay cậu thoăn thoắt luồn qua từng sợi tóc mượt mà, nhẹ nhàng tết lại thành bím nhỏ xinh xắn. Mỗi lần tạo một kiểu, Lebeo không thể ngừng mỉm cười thích thú, đôi mắt sáng lên vẻ vui vẻ hồn nhiên. Cậu lấy ra những chiếc kẹp tóc được các bạn nữ tặng, những chiếc kẹp đủ màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh, cẩn thận lần lượt cài lên mái tóc Seong Ji.
Thực ra, khi còn bé, Lebeo đã học làm tóc cho mẹ, và cậu thích lắm. Mỗi lần đi đâu, cậu con trai bé bỏng cứ mè nheo đòi thắt tóc cho mẹ, không chịu rời tay cho đến khi mái tóc bà được chăm chút cẩn thận. Chính vì thế mà Lebeo cũng học hỏi được kha khá kỹ năng làm tóc. Cậu nhớ những buổi chiều ngồi bên cạnh mẹ, tỉ mỉ thắt từng bím tóc, nghe tiếng bà cười nhẹ nhàng khi cậu tập trung làm.
Seong Ji đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn vào mái tóc đã được Lebeo chăm chút tỉ mỉ, một cảm giác mềm mại bất ngờ dâng lên trong lòng. Cậu khẽ chạm tay vào những chiếc bím tóc, rồi nhìn lại chính mình trong gương, đôi mắt hơi ngập ngừng, như không thể tin được.
"Ừm, đẹp lắm..."
Cậu thì thầm, một nụ cười nhẹ nở trên môi, dù cho đó là mái tóc của một người con trai, nhưng lại mang vẻ dễ thương đến lạ lùng.
Lebeo đứng cạnh Seong Ji, giả vờ đẩy ngực ra, tay khoanh trước ngực, tự hào về trình độ của mình. Cậu liếc nhìn Seong Ji, đôi mắt lấp lánh tự mãn.
"Tớ biết mà, đẹp là nhờ có tay nghề của tớ" Lebeo nói, giọng đầy sĩ diện.
Seong Ji nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười, một nụ cười ấm áp pha chút chọc ghẹo.
"Đúng, đúng, đẹp thật, nhờ có tay nghề của cậu."
...
Hôm nay, Lebeo quyết định ra chợ mua ít thịt, định bụng sẽ nấu một bữa tối thật ngon để đổi vị. Cậu len lỏi qua những quầy hàng tấp nập, mùi thơm của các loại gia vị hòa lẫn với tiếng nói cười rộn ràng khiến không khí càng thêm sinh động, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.
Đang dạo quanh các quầy hàng, cậu bất chợt khựng lại khi nhận ra người đứng sau quầy thịt quen quen...
Seong Ji?!
Lebeo tròn mắt, nén cười, rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Ông chủ, cho tôi 19 tệ thịt lợn nhá~"
Seong Ji quay qua, chưa kịp nhận ra ai, đáp tỉnh rụi: "Có ngay..."
Vừa nói, vừa nhanh tay lấy thịt, nhưng lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Lebeo, cậu đứng hình một giây. Lebeo cười phá lên, chống nạnh.
"Ra là cậu làm thêm ở đây à? Trông cũng ra dáng phết!"
Seong Ji chỉ im lặng, mặt không đổi sắc, điềm nhiên:
"Được rồi, thịt đây. Có lấy thêm không, khách quen thì giảm giá."
Lebeo đứng đó, nhìn thấy sự điềm tĩnh của Seong Ji mà không nhịn được cười. "Giảm giá?" Cậu hỏi lại, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một món hời. "Thế tớ phải lấy thêm bao nhiêu mới được giảm?"
Seong Ji liếc nhìn cậu một cái, mắt vẫn không rời khỏi công việc, trả lời tỉnh bơ:
"Tùy vào tâm trạng của tớ."
.
.
.
"... Mua xong rồi cậu còn đứng đây làm gì??"
Seong Ji bất lực quay sang nhìn Lebeo. Đã 5 phút trôi qua, cậu vẫn đứng im như trời trồng tại chỗ. May mà lúc này khu chợ còn vắng vẻ, nếu không thì cậu chắc chắn đã bị ép vào giữa đám đông rồi.
Lebeo chỉ đơn giản đáp lại, giọng nhanh gọn như thể chẳng có gì lạ:
"Ngắm cậu."
Seong Ji suýt nữa thì ngừng thở. Cậu nhìn Lebeo một lúc, rồi không kiềm chế được lại lắc đầu.
"Thế thì về đi, ở đây hôi lắm."
Giọng cậu có chút không vui, như thể đang lo lắng cho Lebeo, sợ cậu ấy sẽ thấy khó chịu với mùi máu tanh trong không khí. Mắt Seong Ji lướt qua chỗ thịt tươi trong quầy, rồi quay lại nhìn Lebeo với ánh mắt như ra lệnh, chỉ muốn cậu đi thật nhanh.
Lebeo chẳng ngại chút nào, chỉ bật cười một cái, rồi vung tay chào tạm biệt:
"Seong Ji đuổi tớ đi! Tớ không bao giờ quay lại nữa!"
Cậu điệu bộ như thể chẳng có gì phải lo, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường với sự quan tâm mà Seong Ji dành cho mình.
Nhớ lại cảnh Seong Ji vung dao thái thịt lên rồi chặt mạnh xuống, Lebeo chợt rùng mình. Cái động tác đó, mạnh mẽ và dứt khoát, lại khiến cậu nhớ về những thứ không nên nhớ, những ký ức từ Cửu Long mà cậu đã cố gắng bỏ lại sau lưng. Âm thanh của dao, những cảnh tượng đẫm máu, tất cả như ùa về trong đầu khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Dù vậy, sự hiện diện của Seong Ji như một bức tường ngăn cản cậu rơi vào quá khứ ấy. Seong Ji đuổi khéo cậu đi, và Lebeo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu biết ơn Seong Ji vì đã kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc ấy, đã giúp cậu tránh xa những ký ức không thể nào xóa nhòa.
...
Seong Ji thật sự không hiểu nổi. Tại sao lại có người đặt giao kẹo hồ lô vào cái giờ quái quỷ này - đã hơn 11 giờ đêm. Không những thế, điểm giao hàng lại là một nơi vắng vẻ đến đáng ngờ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên đủ kiểu tình huống kỳ quái, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà chạy xe đến nơi.
"Nhỡ người ta bắt cóc mình thì sao..." Seong Ji lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật, như để xua tan nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng. Nhưng cậu cũng biết, không thể lùi bước lúc này được, dù chỉ là một đơn hàng nhỏ xíu, cũng phải hoàn thành cho đến cuối.
Khi đến điểm hẹn, cậu chẳng thấy gì ngoài ánh trăng mờ mờ soi xuống một khu đất trống. Seong Ji định sẽ gọi cho người đặt hàng thì bỗng nghe tiếng động lạ. Ngẩng đầu lên thấy một bóng người đang di chuyển qua lại giữa bãi đất. Nhìn kỹ thì ra là Lebeo, đang... luyện võ?
Lebeo tung một cú đá cao, rồi dừng lại khi thấy Seong Ji đứng đó, tay cầm hộp kẹo hồ lô. "A! Đến rồi hả?" Cậu bước tới, mặt mày tươi tỉnh, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực, chẳng hề có vẻ gì là ngại ngùng.
Seong Ji nhìn cậu, không thể hiểu nổi:
"Cậu đang làm cái gì ở đây vào giờ này?"
"Thì luyện võ chứ làm gì"
Lebeo trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian, rồi nhanh tay nhận lấy xiên kẹo. "Tớ thèm ngọt quá, nên mới đặt hàng. May ghê, lại gặp cậu giao luôn!"
Seong Ji nhìn Lebeo, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn bất mãn.
"Đêm hôm rồi còn thèm ngọt? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Vắng vẻ như thế này, cậu không sợ bị người ta bắt cóc à?"
Lebeo vừa nhai kẹo hồ lô vừa vô tư trả lời: "Bắt cóc tớ á? Được thôi, nhưng họ phải bắt được đã."
Cậu nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch, rồi bất ngờ tung một cú đá xoáy, đế giày chỉ cách mặt Seong Ji vài phân, như thể muốn minh họa cho sự tự tin của mình. Nhưng điều cậu không ngờ là Seong Ji... chẳng thèm né. Cậu ta cứ đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Lebeo, bình thản đến lạ.
"Cậu thì giỏi lắm. Nhưng nếu lỡ có ai xách dao tới thì cậu tính làm gì? Đấm họ bằng kẹo hồ lô trong tay à?"
Lebeo bật cười, giơ que kẹo ra trước mặt Seong Ji như muốn khoe: "Thì tớ sẽ dụ họ ăn kẹo trước!"
Ánh mắt Seong Ji chậm rãi quét qua khu vực công trường bỏ hoang, nơi những cột thép to lớn nằm chỏng chơ, lấm lem bụi bẩn, còn những thanh gỗ mục nát thì gãy gập thành từng khúc, rải rác khắp mặt đất. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là những vết lõm sâu hoắm trên các cột thép. Đó không phải là những vết xước thông thường hay hậu quả của thời gian tàn phá. Chúng trông như bị ai đó dùng sức mạnh khủng khiếp giáng xuống - những cú đấm, những cú đá, để lại dấu ấn móp méo đến kỳ lạ.
Cậu quay sang nhìn Lebeo, người vẫn đang ngồi thoải mái nhai kẹo ngào đường, vẻ mặt hồn nhiên chẳng hề biết gì. Cái này... là thành quả của một người sao?
Nhưng Seong Ji lại không thể rời mắt khỏi đôi tay của Lebeo, nơi những mớ băng gạc đã nhuốm máu, dính đầy vết đỏ thẫm, tạo thành những vệt màu rõ rệt. Bàn tay ấy, tưởng chừng mạnh mẽ, giờ lại yếu đuối và đầy tổn thương, những đường gân nổi lên rõ ràng dưới lớp băng, càng làm tăng sự xót xa trong lòng Seong Ji.
Cậu không nói gì, chỉ nhíu mày, chậm rãi cầm lấy bàn tay của Lebeo. Những ngón tay mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay Seong Ji, lạnh buốt đến mức khiến cậu phải xoa nhẹ như muốn truyền hơi ấm.
"Cậu không biết đau à?" Seong Ji nói, giọng có chút trách móc, đôi mắt cậu dịu hẳn đi, lộ ra sự lo lắng mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Nhiễm trùng hết cả. Tại sao lại tự làm như vậy?"
Lebeo nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Seong Ji, trong đôi mắt ấy là sự quan tâm không thể giấu giếm. Cậu có chút ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ, chẳng ai thật sự quan tâm đến vết thương của cậu một cách nghiêm túc cả. Thậm chí cậu còn chẳng nghĩ đến việc băng bó cẩn thận, cứ nghĩ chẳng sao, rồi sẽ tự lành.
"Thôi được rồi, tớ sẽ chăm sóc sau mà" Lebeo nói, giọng có chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại là sự cảm kích sâu sắc.
Seong Ji chỉ lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng buông tay Lebeo ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
...
Đắm mình trong cơn gió đêm mát lạnh, thả lỏng tâm trí sau một ngày dài. Đột nhiên, một hành động bất ngờ của Lebeo khiến Seong Ji phải ngẩng đầu lên. Lebeo, với vẻ mặt không chút bối rối, rút ví từ túi quần, rồi nhanh chóng lôi ra một vài tờ tiền.
"Đợi chút" Lebeo nói, tay nhanh chóng đẩy tiền vào tay Seong Ji. "Đây, cậu quên chưa lấy tiền cho kẹo hồ lô."
Seong Ji chớp mắt một cái, rồi bất ngờ dí tiền lại vào tay Lebeo, miệng khẽ cười.
"Tớ không có tiền lẻ để trả, xem như mua cho cậu."
Lebeo nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay mình, cảm giác ngỡ ngàng dâng lên. Cậu mở miệng, định phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Seong Ji, pha lẫn chút dịu dàng, khiến lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.
"Thật sự không cần đâu, cậu..." Lebeo mở miệng định từ chối, nhưng rồi lại thôi, một cảm giác khó nói bỗng len lỏi trong lòng.
Seong Ji nhìn Lebeo, ánh mắt nhẹ nhàng đến mức như thể muốn truyền tải một phần của mình qua ánh nhìn ấy. Cậu thở dài, rồi lấy điện thoại ra, bấm bấm một chút rồi giơ lên cho Lebeo.
"Lần sau đừng gọi số cửa hàng nữa, lưu số của tớ đi" Seong Ji dừng một lát, rồi lại tiếp tục, giọng khẽ hơn chút:
"Khi nào thèm cái gì, cứ gọi, tớ sẽ mua rồi đem cho cậu."
Khi đó, Lebeo bỗng nhận ra rằng, trong đêm tối tĩnh lặng này, thứ ngọt ngào thật sự không chỉ là vị ngọt của kẹo hồ lô.
Không cần suy nghĩ nhiều, Lebeo lấy điện thoại ra, lưu số của Seong Ji vào danh bạ.
"Cảm ơn nhé, Seong Ji" Lebeo nói, giọng cậu bỗng nhiên mềm mỏng hơn bình thường. "Tớ sẽ gọi cậu khi cần."
Lại một lúc sau, Lebeo không nhịn được mà tò mò hỏi:
"Mà này, cậu lưu số tớ là gì thế?"
Cậu tựa đầu nhẹ lên vai Seong Ji, nở nụ cười đầy thích thú sau khi có được số liên lạc của nhau.
Seong Ji không chút do dự, đưa điện thoại ra cho Lebeo xem, cười khúc khích trông có vẻ đầy khả nghi. Trên màn hình là số của Lebeo, nhưng tên lại được lưu bằng tiếng Hàn: "자기야".
Lúc nhìn thấy, Lebeo ngớ người. Dù là con lai người Hàn nhưng cậu cũng chỉ biết nói tiếng Hàn thôi, còn chữ viết thì... "mù chữ" hoàn toàn.
"Hả?? Cái này nghĩa là gì vậy?" cậu hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
Seong Ji, với vẻ mặt hoàn toàn bình thản, đáp lại mà không hề lộ vẻ gì là nói dối:
"Nhím đỏ."
"Cậu... cậu thật sự lưu như vậy á?" Lebeo không hiểu nổi, nhưng lại thấy buồn cười một cách lạ lùng.
Lebeo lén lút cầm điện thoại lên, mắt liếc nhanh qua Seong Ji, rồi một nụ cười tinh nghịch nở ra trên môi. Không đắn đo gì lâu, cậu gõ tên của Seong Ji vào danh bạ rồi thêm một biểu tượng trái tim ở cuối, lưu lại như thế:
"Seong Ji♡"
...
Khi Lebeo ăn hết xiên kẹo hồ lô, ánh mắt đã có chút dịu lại. Seong Ji thì vẫn chăm chú, quan sát cậu một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Xong rồi đúng không? Tớ đưa cậu về, tiện thể sát trùng vết thương cho cậu luôn, gần ký túc xá có tiệm thuốc."
Những lời nói của Seong Ji khiến Lebeo không thể giấu nổi sự vui vẻ trong lòng mình. Một nụ cười tươi như ánh mặt trời sau những đám mây kéo dài trên môi cậu, làm đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ trong đêm.
"Được đấy, đi thôi!"
...
Khi về, Seong Ji cẩn thận chăm sóc tay của Lebeo, từng động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Lebeo hơi ngứa ngáy nhưng lại không dám rụt lại. Cậu sát trùng vết thương, đôi mày hơi cau lại như thể đau thay cho Lebeo, rồi từ tốn băng bó từng lớp gạc một cách tỉ mỉ.
"Cậu băng tay hay đang gói bánh bá trạng vậy?" Lebeo trêu, nhưng ngay sau đó, Seong Ji nhẹ nhàng kéo băng gạc chặt hơn chút, khiến Lebeo lập tức kêu lên.
"Đau! Tớ sai rồi, tớ sai rồi!"
"Phù phùu..." Seong Ji vừa làm xong, lại thổi thổi lên vết thương, phụ họa vài cái giống một đứa trẻ đang làm trò, như thể đang làm một phép màu cho vết thương nhanh lành lại.
Lúc đó, Lebeo chỉ cười một cách hạnh phúc, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Những điều nhỏ nhặt mà Seong Ji làm cho cậu, tất cả đều tạo thành một vòng tròn, bao bọc lấy trái tim của cậu, như thể chẳng có gì có thể làm tổn thương được nữa.
...
Đụ má cute phết nhòoooooooo, xin số crush mượt phết ấy 😏😏 gần 4000 chữ mà z
Khai bút năm mới nha mn🥵🥵😭😭😭😭 chúc ae năm mới vui vẻ ạaa, ủng hộ hai em píe Seong Ji Lebeo này để sốp có động lực viết ra 1 tỉ chap luôn😘😘😋😋 iu mn nhắm nhá, rất cảm ơn mn vì đã ủng hộ sốp và cái fic xamlul💟💟
Mà clm t thấy hài cái đoạn Seong Ji sợ bị bắt cóc ấy😭😭 clm con ơi mày ko bị bắt cóc đâu mày bắt cóc ngta còn được á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com