离开 - Rời Đi
Tuyết đã ngừng rơi, mọi thứ giờ đây dường như đã chìm trong sắc đỏ của lồng đèn, câu đối, và hoa xuân. Trên phố, các gánh hàng rong rộn ràng tiếng rao mời, mùi thơm của bánh nướng, thịt quay và rượu ngọt lan tỏa trong không khí lạnh se. Dân chúng nô nức tụ tập, vừa mua sắm đồ tết vừa tán gẫu về năm cũ. Những đứa trẻ hò reo, chạy qua chạy lại với những chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, ánh sáng từ những ngọn nến bên trong làm gương mặt non nớt của chúng thêm phần rạng rỡ. Vừa hay, hôm nay là giao thừa.
Giao thừa sao, nên làm gì bây giờ? Mối bồng bênh rối như tơ còn chưa giải quyết được thì lại xuất hiện thêm chuyện khác, ông trời thật biết cách trêu người.
"Tiểu Trác đại nhân đâu? Sao chỉ có mình ngươi vậy Triệu Viễn Châu."
Anh Lỗi tay nhận lấy đống nguyên liệu trên tay Triệu Viễn Châu, đánh mắt một vòng ra phía sau, không thấy Trác Dực Thần đâu, hắn nghĩ lại có chuyện không hay giữa hai người này nữa rồi. Đừng xem thường hắn, tuy hắn bình thường khờ khạo lại lắm mồm và cẩu thả, nhưng hắn lại cực kì thông minh, chẳng có việc gì qua mắt được hắn cả, danh xưng Sơn Thần Anh Lỗi không phải để trưng.
"Tiểu Trác ở phía sau, lát sẽ quay về ngay ấy mà, mà hôm nay ta phải quay về Đại Hoang."
Triệu Viễn Châu trong bộ dạng thường ngày y vẫn dùng ở nhân giới, nhìn nó có vẻ già nua nhưng nụ cười ngây thơ trên mặt y chưa bao giờ thay đổi, nụ cười hiền từ khiến Anh Lỗi rùng hết cả mình.
"Quay về? Sao lại quay về đó? Hôm nay là giao thừa, ngươi quay về không đón tất niên cùng bọn ta à?"
"Ta đã hứa với Ly Luân, 5 ngày sau quay về gặp hắn"
"Sau đó, có quay về không?"
Triệu Viễn Châu tắt nụ cười, y im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Không rõ, nhưng ta sẽ quay lại, nếu như thuyết phục được Ly Luân, ta sẽ dẫn hắn đến đây ở cùng, ta mong các ngươi sẽ chấp nhận hắn."
Triệu Viễn Châu lại cười, nụ cười có hơi không tự nhiên, chất chứa bao nỗi niềm đau đớn mà y chẳng thể thốt ra thành lời.
"Ta không chấp nhất với hắn, dù gì hai ngươi cũng là trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, bỗng dưng lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, là ta thì ta cũng buồn, nhưng buồn thì được gì chứ, cũng chẳng thể níu giữ cố nhân ở lại nữa."
Anh Lỗi hôm nay bỗng dưng tâm lý hẳn ra, nói một tràng trước mặt Triệu Viễn Châu không ngượng miệng, dù gì bình thường hắn cũng có kiên dè gì đâu, triết lý một hôm thôi ấy mà.
Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, làn da hồng hào lúm đồng tiền trên gò má, đáng yêu làm sao, mái tóc của y lại đổi màu, từ đen quay trở về màu ngân bạc tựa tuyết. Triệu Viễn Châu lắc người, cục bông phía sau lắc lư theo từng nhịp của chủ nhân, mềm mại đáng yêu.
"Gửi lời hỏi thăm của ta đến với đám người Văn Tiêu, năm mới tốt lành. Trác Dực Thần thì bảo với y, bách niên giai lão, ái tình viên mãn. Cáo từ."
Triệu Viễn Châu sau lời hỏi thăm, lẩm nhẩm trong miệng liền hóa thành khói đen biến mất trong nháy mắt, bỏ Anh Lỗi bơ vơ trơ mắt ếch ra nhìn, hắn sợ bản thân nghe chưa rõ định hỏi lại nhưng y đã rời đi.
Anh Lỗi: "???" Cái gì mà bách niên giai lão?? Ái tình viên mãn??? Chúc tết hay là chúc hỷ sự vậy??
Anh Lỗi vò đầu bứt tóc, chẳng thể hiểu rõ đám người này đang giấu hắn điều gì, tiểu cô nương của hắn còn đang giận dỗi, Triệu Viễn Châu thì bỏ đi, còn cái gì nữa tới luôn đi, sơn thần hắn đây đón nhận một lượt.
"Bịch"
Tiếng động nhẹ nhàng bên cạnh vang lên, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý cũng chẳng biết, Anh Lỗi quay qua nhìn, nguyên liệu hắn dặn Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Châu mua đều có ở đây, đầy đủ không thiếu thứ gì cả, chỉ có điều, hình như Trác Dực Thần vừa đến đây có đúng không? Gã đâu mất rồi?
.
.
.
.
Trác Dực Thần lặng lẽ đi về phòng, mở cửa, bước vào, đóng cửa một cái rầm.
Mọi người: "???" Có động đất à?
"Khốn kiếp..tại sao chứ."
Trác Dực Thần vung tay đấm mạnh lên vách cửa, ngũ quan tuấn mỹ giờ đây nhăn nhó đến khó coi, chuyện lúc nãy của gã và Triệu Viễn Châu thật sự không phải những gì y nghe, gã không phải đuổi y đi, chẳng qua..chẳng qua là...Trác Dực Thần đau đớn khụy xuống cạnh bàn, nước mắt như ứ nghẹn muốn trào ra ngoài. Nóng, tim gã nóng rát như muốn nổ tung, gã sắp phát điên vì yêu y rồi, nhưng có ai mắng đuổi người mình yêu bao giờ đâu chứ, lại còn ở trước mặt người khác nữa, có ai như gã không? Ngu ngốc, Trác Dực Thần như muốn hét lên.
"Tiểu Trác, đang ở trong đó đúng chứ?"
Thanh âm trong trẻo vang lên bên ngoài, Trác Dực Thần biết đó là ai nhưng vẫn im lặng không muốn mở cửa, cảm xúc hiện tại rối bời lắm rồi, gã không muốn nghe hay gặp ai lúc này cả.
"Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần vẫn ngồi im bên trong, để mặc người bên ngoài có gọi mình, gã không muốn gặp ai, nhất là nàng, Văn Tiêu.
"Tiểu Trác, ta xin lỗi."
"Cô xin lỗi ta vì cái gì?"
Trác Dực Thần ổn định lại, lên tiếng hỏi nàng vì sao lại xin lỗi.
"Đáng lý ra ta không nên nhận thư cầu thân, là ta kéo ngươi vào chuyện này. Chỉ vì muốn biết thêm thông tin, mà ta đã đẩy ngươi vào những việc rắc rối. Ta biết, người ngươi thích là Triệu Viễn Châu."
Trác Dực Thần: "..." Gã để lộ đến như vậy sao?
"Hoang đường, đừng nói bậy."
Văn Tiêu: "Tiểu Trác, ta là cô cô ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi hay sao? Ngươi thích ai, thích cái gì, ghét gì, ta còn không biết?"
Trác Dực Thần: "..."
Còn gì có thể chối cãi nữa, quá rõ ràng rồi, gã thật sự rất thích Triệu Viễn Châu.
"Y rời đi từ lâu rồi, ngươi muốn thì cứ ở đó tiếp tục nhốt mình đi."
Trác Dực Thần: "???" Cái gì? Y đi đâu, tại sao lại rời đi?
"Văn Tiêu, chờ đã, cô nói cái gì?? Triệu Viễn Châu..y đi đâu?"
Văn Tiêu vừa nhấc chân định rời đi, đã nghe tiếng Trác Dực Thần ở phía sau mở cửa chạy ra, giọng khó hiểu không nén được xúc động.
"Nháo, gọi ta là tiểu cô cô."
Trác Dực Thần: "..."
Gã không nói gì, gương mặt cún con như mắc sai lầm ủ rũ cúi gầm, như vậy hồi lâu, rất lâu cũng chẳng nói gì. Văn Tiêu không thể nhịn được nữa, tại sao chuyện tình của các ngươi cứ phải kéo ta vào vậy chứ.
"Y rời đi được hồi lâu rồi, hôm nay vừa đúng 5 ngày theo lời hứa của y với Ly Luân."
"Hứa cái gì?"
"Ngươi quên rồi à? 5 ngày trước, ngày mà lần cuối Ly Luân đến đây đòi người, y đã hứa với hắn là quay về gặp hắn sau 5 ngày sau, chính là cái ngày y hiện thân thành hình dạng Chu Yếm."
Thấy vẻ mặt Trác Dực Thần ngơ ra đến ngốc, Văn Tiêu nhịn không thể đánh cho mấy cái. Nàng vẫn điềm tĩnh giải thích cận kẻ cho đứa cháu nhỏ ngốc nghếch của mình.
"Là cái ngày ngươi rung động với y"
Trác Dực Thần: "..."
Lúc đó có nói sao? Hình như là có, nhưng tâm trạng của kẻ si tình dường như chẳng thể nghe gì cả, ánh mắt tình tứ dành cho người Trác Dực Thần yêu, gã có thể nghe gì ngoài việc ngắm nhìn y nữa chứ.
"Chết tiệt, tại sao chứ.."
Trác Dực Thần dường như sắp phát điên, vung tay đấm lên tường. Văn Tiêu chả nói gì, nàng chỉ lặng người đi nhìn gã. Nàng cảm thấy tội cho đứa nhỏ này, thích nhưng chẳng dám nói, để rồi vụt khỏi cuộc đời như một chú mèo nhỏ đáng yêu gieo rắc tương tư rồi lại chạy theo một con mèo khác.
Văn Tiêu nghĩ ngợi linh tinh, lại chợt nhớ ra nàng và Bùi Tư Tịnh cũng vậy, nàng thích cô nhưng cũng có dám nói đâu mà ở đây dạy đời ai, nàng cũng chẳng dám đối mặt, lỡ như người ta chỉ xem nàng là bằng hữu thôi thì sao, liệu cô có chấp nhận nàng không? Văn Tiêu không nói nữa, nàng chỉ nhìn Trác Dực Thần hồi lâu, dặn dò gã nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Chẳng rõ nói như vậy có phải quá dư thừa rồi hay không, vì Trác Dực Thần dễ gì mà chịu đi nghỉ ngơi lúc này chứ, nàng chỉ nói cho có lệ, xem như là có chút quan tâm.
Trác Dực Thần lặng người cúi mặt nhìn xuống dưới chân bản thân. Đập vào mắt gã là một vật gì đó nhô ra từ ngực, bàn tay lạnh cho vào trong lấy ra. Phải rồi, là món đồ chơi gã mua cho Triệu Viễn Châu, nhưng vẫn chưa kịp đưa cho y, đã không còn kịp nữa rồi. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc hơn, và có vẻ sắp chất thành đống, bên phía xa xa, ánh lửa phập phồng nổi đỏ, tiếng cười đùa nháo nhác ồn ào tấp nập, dòng người vội vã đón xuân, nhưng lại có một kẻ tách biệt mang một tâm trạng đau thương, gã ấy, như đang cố trôn vùi một thứ gì đó mà gã không muốn cho ai biết, một thứ, mà gã từng rất trân trọng.
Đại Hoang
Một ngọn núi tách biệt với thế giới bên ngoài, tuyết bao phủ quanh năm, dường như không hề có hơi ấm. Thân ảnh hắc y đang đứng trước cây hòe, hắn ngước nhìn xem nó đã cao đến mức nào rồi, còn bao lâu nữa mới có thể chạm đến bầu trời xanh thẳm kia.
Dưới gốc của cây, vài đốm nâu như vết cháy, đây là dấu tích của việc đốt lửa. Có cái cây nào mà ưa lửa như hắn không? Đây chẳng phải là muốn đầu thai sớm hay sao, chơi với lửa, lí do gì khiến hắn phải đốt lửa mặc dù bản thân là một thụ yêu? Còn phải nói sao, đương nhiên là hắn đốt để sưởi ấm cho con vượn trắng cao quý nào đó rồi, lông y dày nhưng lại rất sợ lạnh, nhìn y co rúc một chỗ như vậy, đương nhiên là hắn không nỡ để y chịu khổ, cháy một chút cũng không nhằm nhò gì cả, miễn là y, thì hắn đều cam tâm tình nguyện.
Chu Yếm: "Ly Luân ta lạnh quá"
Ly Luân: "Ta đốt lửa sưởi ấm cho ngươi"
Chu Yếm: "Nhưng ngươi là thụ yêu, sẽ rất sợ lửa, không được đâu"
Ly Luân: "Ta đã thấy một câu này ở trong sách mà Anh Chiêu gia gia đưa cho ta, mộc sinh hỏa là một điều rất là tốt. Mệnh mộc đem lại rất nhiều điều tốt cho mệnh hỏa khi mà mệnh mộc tương sinh với mệnh hỏa, đem đến cho mệnh hỏa nhiều may mắn, đánh đâu thắng đó, luôn luôn tự tin và nhiều năng lượng. Ngươi xem, nếu như ta cũng có nhiều năng lượng, vậy thì sẽ chơi với ngươi nhiều hơn, không phải rất tốt sao?"
Chu Yếm nhìn Ly Luân cười, cây hòe chỉ mới có 200 tuổi mà biết nhiều như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng dù sao hắn cũng là thụ yêu, nếu như đốt lửa, hắn nhất định sẽ bị thương, nghĩ đến đó, Chu Yếm lại kịch liệt phản đối.
Chu Yếm: "Không sao cả, ta hết lạnh rồi, lông ta dày như vậy, sao phải sợ cái lạnh thường này được chứ. Ta mạnh mẽ lắm, không lạnh đâu, A Luân không cần đốt lửa sưởi cho ta"
Ly Luân bối rối nhìn Chu Yếm từ chối mình, vẫn là nên nghe y, y nói gì thì hắn đều nghe cả nhưng vẫn nên làm gì đó cho chắc, y chỉ là đang nói dối để hắn không phải lo hơn thôi, nhìn nụ cười nhợt nhạt đó là biết rõ. Ly Luân nhích lại gần, bàn tay to lớn kéo y ôm vào lòng, hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
Ly Luân: "Không đốt lửa, ta ôm A Yếm sưởi ấm"
Chu Yếm mỉm cười, nụ cười tươi rói như tia nắng ấm. Rõ ràng còn gì, Chu Yếm là mặt trời của Ly Luân mà. Hắn ngại ngùng nhìn con vượn nhỏ trong lòng mình chui rúc ngọ nguậy, đúng là hư hỏng, Ly Luân không nhịn được đưa tay nhéo má y một cái.
Ly Luân: "Làm vượn không muốn, liền muốn làm tiểu miêu?
Chu Yếm phồng phồng hai má, phiếm hồng hào làm làn da y trở nên mịn màng hơn, Ly Luân xoa hai bên gò má, lại chọt chọt mấy cái, hắn bất giác phì cười thành tiếng.
Ly Luân: "Không chọc ngươi nữa, mắc công lại dỗi ta."
Chu Yếm: "Meo"
Ly Luân: "..."
Ly Luân đơ người.
Chu Yếm sau âm thanh lạ phát ra từ miệng y, lại nhoẻn miệng cười đắc ý. Y có sở thích là chọc cho tên hòe yêu này giận lên, không thì là làm hắn đơ luôn cũng được. Sở thích ăn trong máu, mặc dù lúc sau sẽ bị dỗi nhưng vẫn không chừa.
Chu Yếm: "A Luân, làm sao đấy? Mèo của ngươi đó, meo meo"
Chu Yếm cười đến run người, không an phận trọng lòng Ly Luân mà nằm yên, y cứ hết nhúc nhích rồi lại trở người tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất. Ly Luân vừa rồi có hơi hoảng, hắn đỏ bừng mặt nhìn Chu Yếm đang ở trong lòng mình phá phách. Phản ứng chậm quá đấy.
Ly Luân: "Chu Yếm..nằm yên"
Chu Yếm: "Ta không tìm được tư thế thoải mái, tại sao chỗ này lại cứng như vậy?"
Ly Luân ho khan nhắc nhở nhưng con vượn kia vẫn cứ làm càn. Không phạt không được, thật muốn đánh y từ vượn cao quý xuống thành con khỉ luôn. Ly Luân nghiêng người để Chu Yếm ngã vào lòng mình, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên mông đối phương.
Ly Luân: "Ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không ta ném ngươi đi"
Chu Yếm nhăn mày sau cú đánh nhẹ, phồng má oan ức trách móc Ly Luân.
Chu Yếm: "A Luân đánh ta, ta không chơi với A Luân"
Ly Luân: "Vậy ngươi định chơi với ai?"
Chu Yếm: "Thiếu gì chứ, ta sẽ đi tìm một cái cây khác chơi cùng ta, chắc chắn sẽ soái hơn hòe yêu nhà ngươi"
Ly Luân hầm mặt, gằn giọng.
Ly Luân: "Ngươi thử đi tìm xem?"
Chu Yếm: "Ngươi đừng tưởng ta không dám"
Chu Yếm định đứng dậy bỏ đi, y chỉ là hù dọa Ly Luân thôi, y không thích chơi với ai ngoài hắn cả, huống hồ, chỉ có hắn là chiều chuộng y đến sinh hư thôi. Còn Ly Luân, cái nết khó ở khó chiều đó, đố ai dám chơi với hắn ngoài y đấy, chắc chắn cả hai là sự bù trừ cho nhau, chẳng thể tách rời đâu mà tìm kẻ thứ ba chen vào, mà nếu có, Ly Luân cũng sẽ biến thành không có.
Thấy Chu Yếm định rời khỏi vòng tay của mình, Ly Luân nhanh nhẹ chộp lấy tay y kéo xuống, ôm chặt trong lòng.
Ly Luân: "Không cho ngươi đi, ngươi mà dám đi tìm kẻ khác, ta sẽ giết sạch bọn chúng, không ai xứng đứng cạnh ngươi trừ ta cả."
Chu Yếm nhịn cười đến phát run, y vòng tay dỗ dành Hòe nhi đang sắp khóc.
Chu Yếm: "Ừm ừm, ta giỡn ta giỡn, ta chỉ chơi với mình A Luân thôi, ngoan, không khóc"
Ly Luân: "Ai khóc? Ngươi đừng có nói bậy bạ!"
Chu Yếm: "Chà, khóc mà không dám nhận sao, A Luân lớn rồi"
Ly Luân thẹn quá hóa giận, không chấp với Chu Yếm, hắn lặng lẽ ôm y vào lòng, y cũng đáp lại cái ôm của hắn. Thời gian như ngừng trôi, cả hai ôm nhau sưởi ấm dưới thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, cái lạnh thấu xương nhưng bọn họ chẳng thấy lạnh chút nào cả, cảm giác rất hạnh phúc.
"Ly Luân"
Ly Luân nghĩ bâng quơ, nghĩ về thời còn thơ bé. Nghe tiếng gọi, cái quay đầu nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự hy vọng và hạnh phúc.
"Ngươi giữ đúng lời hứa"
Triệu Viễn Châu mỉm cười, từng bước tiến lại đứng cạnh Ly Luân.
Giữa trời đông tuyết trắng, nụ cười hạnh phúc của Triệu Viễn Châu dành cho Ly Luân.
Nỗi đau khổ khi y rời đi, sự hiểu lầm dành cho Trác Dực Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com