Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc các đội vẫn còn say giấc thì Sa Dật và Hà Dữ đã bị tổ chương trình lôi đầu dậy đi tập đánh trống để chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Lẽ ra Dương Siêu Việt cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Tuy nhiên, vì cô bị cảm nên đã được tổ chương trình duyệt nghỉ phép một hôm. Cũng vì vậy mà cần một người khác thế vào vị trí của Dương Siêu Việt. Vợ của Sa Dật - Hồ Khả là người dẫn chương trình chính của chuyến du lịch này, cũng là người sẽ tạm thời thay thế vị trí của Dương Siêu Việt.

Sau khi tận mắt xem qua đoạn biểu diễn trống mà mình cần học thuộc, cả ba người Sa Dật, Hồ Khả và Hà Dữ đều muốn về phòng ngủ tiếp cho xong. Thật sự quá khó rồi, cộng thêm cả ba đều không hề có nền tảng về môn này nên càng cảm thấy tình hình không khả quan chút nào. Tuy nhiên, giờ muốn chạy cũng đã muộn, than thở xong rồi thì cũng chỉ có thể nhanh chóng luyện tập cho thuộc bài thôi.

5 giờ sau...

Khi ánh nắng chiếu rọi khắp quảng trường và vạn vật như thể được bao phủ bởi một tầng ánh sáng óng ánh thì cũng là lúc tất cả các đội chơi còn lại được giao nhiệm vụ đầu tiên trong ngày. Đó chính là phải tìm ra Sa Dật, Hồ Khả và Hà Dữ đang ẩn mình trong hơn trăm người biểu diễn tiết mục đánh trống đặc sắc của vùng đất Triều Châu. Tất cả đều mặc đồng phục và đeo mặt nạ đen. Bài biểu diễn sẽ kéo dài trong vòng năm phút và cũng chính trong năm phút ngắn ngủi này, người chơi sẽ giành chiến thắng bằng cách tìm ra ba người đã được chỉ định. Người nhận nhiệm vụ không được tiến lại quá gần khu vực biểu diễn mà chỉ có thể xếp thành hàng ngang và quan sát từ một khoảng cách nhất định.

"Hà Dữ, đừng giả bộ nữa, anh nhìn thấy em rồi." - Kỷ Lăng Trần chỉ tay về phía người mà anh chắc chắn là Hà Dữ, kêu lớn.

Hạ Chi Quang nghe Kỷ Lăng Trần gọi tên Hà Dữ thì cũng nhìn theo hướng tay anh. Tuy nhiên, vừa nhìn thoáng qua cậu đã có thể tức khắc khẳng định người đó không thể nào là Hà Dữ. Dù kiểu tóc tương đối giống, nhưng phần mái tóc của Hà Dữ thường sẽ bị đẩy lên cao hơn một ít so với người khác vì anh thường xuyên đeo đai trán. Mà cậu lại khá chắc chắn hôm nay anh nhất định cũng sẽ đeo đai trán. Đơn giản là vì phải đánh trống ngoài trời nắng thế này, nếu không mang đai trán thì phần tóc mái sẽ thấm ướt mồ hôi. Cậu biết rõ anh trước giờ vẫn luôn rất ghét nóng, một phần cũng là vì cơ địa anh cực kỳ dễ đổ mồ hôi. 

"Không phải đâu, không phải Hà Dữ." - Hạ Chi Quang lắc đầu rồi tiếp tục tìm kiếm.

Vài thành viên la lên vì đã tìm ra Sa Dật. Ngay sau khi màn biểu diễn kết thúc, tất cả những người tham gia biểu diễn vẫn sẽ đứng yên tại vị trí của mình trong đội hình, một nhân viên trường quay được cử đi vào khu vực biểu diễn để gỡ mặt nạ của người mà các thành viên cho rằng là Sa Dật. Trong lúc này, Hà Dữ nhanh nhẹn đổi vị trí của mình với một người khác để tránh bị phát hiện. Quả nhiên, các thành viên khác lập tức vô cùng hoang mang vì để mất dấu Hà Dữ.

"Hà Dữ, em nhìn thấy anh rồi, đừng trốn nữa. Anh có hóa thành tro em cũng nhận ra." - Hạ Chi Quang chỉ tay về hướng anh, đọc câu thoại kinh điển trong mấy bộ phim kiếm hiệp giờ vàng.

Hà Dữ bật cười, không còn cách nào khác ngoài giơ tay chịu trói.

_____________

Trò chơi cuối ngày trước khi các thành viên được tự do hoạt động chính là lần lượt hai đội sẽ nghe đạo diễn đọc các cụm từ và phải làm hành động dựa trên những cụm từ đó. Các thành viên trong đội sẽ đứng quay lưng về phía nhau. Nếu cả ba thành viên trong đội đều làm cùng một động tác sẽ được một điểm. Đội được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Theo sắp xếp của chương trình, đội của Hà Dữ và đội của Kỷ Lăng Trần sẽ đấu cùng nhau. 

"吃面 (/chī miàn/: ăn mỳ)" - Đạo diễn dùng loa hô lớn.

"Ăn mỳ! Ăn mỳ! Anh làm cái gì đó?!" - Hạ Chi Quang cười lớn, hỏi Hà Dữ.

"Ủa anh nghe là 失恋 (/shīliàn/: thất tình) mà?" - Anh hoang mang giải thích với cậu.

"Hà Dữ diễn thành 'thất tình' rồi!!!" - Cậu không nhịn được cười. 

Đội bên kia Kỷ Lăng Trần cũng cùng số phận với Hà Dữ, nghe 'ăn mỳ' thành 'thất tình.' Vì vậy, vòng này cả hai đội đều không được điểm nào.

Hạ Chi Quang vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh nên hễ anh mắc lỗi là sẽ bị cậu bắt được ngay, có trốn cũng trốn không thoát. Vẫn là câu nói đó, kiếp trước nhất định là anh đã thiếu nợ cậu rất nhiều tiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com