Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13










Tuyết công tử dẫn Cung Viễn Chuỷ đi qua nhiều gian phòng của Tuyết cung, lại qua một hành lang dài, tới một căn ngoạ thất rộng rãi. Bước vào mới thấy thiết kế kỳ lạ không vuông vắn, đồ vật gì cũng đầy đủ, bếp củi lửa tàn chưa lâu, trên giá còn vắt một áo chiếc áo choàng.

"Phòng này.. thường thường vẫn có người ở sao?" - Cung Viễn Chuỷ nhìn quanh, lên tiếng hỏi

"Đúng vậy.", Tuyết công tử mỉm cười, "Phòng này trước đây thường dùng để tộc nhân thay phiên canh gác mật thất hàn băng liên trì, hiện giờ Chủy công tử đang là người tham gia thí luyện, sẽ được dùng như phòng nghỉ tạm của Chủy công tử khi cần. Tất nhiên, nếu Chủy công tử không cần thiết, sau khi thí luyện có thể quay về phòng nghỉ riêng của Chủy công tử."

Lại là những lời này, Cung Viễn Chủy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Thật rườm rà! Rốt cuộc ta sẽ thực hiện thử thách ở đâu, còn chưa dẫn ta đi?"

"Không cần đi nữa, Chủy cung chủ, ải ở đây."

Trong góc phòng mặt tường đá của ngọa thất có một khuông cửa không lớn, Tuyết công tử bước đến bên lấy ra ngọc bội tròn treo ở hông, phía trên chạm khắc tinh xảo lạ mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủy công tử, cảm phiền lại gần ta một chút. Hàn khí trong mật thất từ liên trì rất nặng, với người không quen, lúc vứa mở cánh cửa này, gặp khí tràn ra có thể khiến công tử bị thương."

Lúc y nói xong lời này, Tuyết Đồng Tử đồng thời cũng lui lại về phía sau Cung Viễn Chủy.

Hài tử này luôn mãi một bộ dạng cúi thấp đầu, rất khó nhìn ra biểu tình trên gương mặt. Cung Viễn Chủy quay lại nhìn hắn sau lưng mình, bất chợt cười khẽ, "Tiểu tử, đừng sợ, cứ bám vào áo choàng của ta!"

Y vẫn còn choàng trên thân áo choàng của mỗ nhân họ Tuyết, khi ngoái đầu, lớp lông thú mềm trên cổ áo cọ vào cằm có chút râm ran.

Tuyết công tử tra ngọc bội lên tay nắm cửa, tiếng cơ quan khởi động lách cách vang lên, cửa đá từ từ mở ra trước mắt.

Sương lạnh từ mật thất ngay lập tức trào ra dày đặc như khói, Cung Viễn Chủy rùng mình bước vội, y sợ mất dấu Tuyết công tử ngay trước mặt mình.

Không khí trong phút chốc cô lại đặc quánh, hơi lạnh phả đến trên mặt y buốt giá, bên tai tiếng bước chân những người đi cạnh lúc gần lúc xa. Cung Viễn Chủy có chút gấp, lên tiếng gọi, "Kim Phục, Kim Phục.. Tới đỡ ta! Tuyết công tử.."

Xung quanh là màn sương giá nặng nề che phủ, mật thất mờ ảo thiếu sáng, Cung Viễn Chủy chưa kịp thích nghi, nhắm mắt lại muốn xác định âm thanh xung quanh mình.

Một bàn tay mát lạnh chợt nắm lấy tay y.

Cung Viễn Chủy hơi giật mình, rồi ngay lập tức bình tĩnh lại. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nắm lấy tay y rất nhẹ nhàng, như trân trọng lại nâng niu, "Tuyết Đồng Tử?"

"Là ta, Chủy cung chủ. Không sao chứ?"

"Không sao!" Cung Viễn Chủy nhoẻn miệng cười, y bỗng nhiên thấy yên lòng đến lạ, "Những người khác đâu rồi? Sao ta không nghe thấy tiếng Kim Phục nữa?"

"Sương tan rồi, Chủy cung chủ, trước tiên mở mắt ra đi."

Cung Viễn Chủy từ từ mở mắt, trước mắt y là một hành lang đá dẫn xuống, trong ánh nến leo lét, y mới nhận ra ở đây chỉ còn Tuyết Đồng Tử.

"Kim Phục đâu rồi?"

"Chủy cung chủ thứ lỗi." Tuyết Đồng Tử cúi đầu hành lễ với y, "Kim hộ vệ xác thật là hộ vệ giáp thân để vượt ải của Chủy cung chủ, tuy nhiên cấp độ đã là thị vệ hoàng ngọc. Hơn trăm năm nay hồ sen hàn băng vẫn luôn là ải đầu tiên dành cho người tham gia thí luyện, cũng là ải duy nhất chỉ chấp nhận cho phép thị vệ lục ngọc tham gia. Ải này, vất vả cho Chủy cung chủ nhiều rồi."

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, "Vậy còn Tuyết công tử? Cung chủ Tuyết cung không ở đây hướng dẫn cho ta sao?"

"Tuyết công tử phụng mệnh từ các trưởng lão, ở lại có lời giải thích cho Kim hộ vệ. Dù sao Chủy cung chủ cũng là người đầu tiên tham gia thí luyện mà có hộ vệ giáp thân là thị vệ hoàng ngọc, việc này trước đây chưa từng có tiền lệ, Kim hộ vệ e là cũng chưa được nghe tới điều này."

Cung Viễn Chủy nhìn xuống tay mình, bàn tay Tuyết Đồng Tử vẫn còn nắm lấy tay y chưa buông, "Vậy ngươi.. ở đây lúc này, là để thay Tuyết công tử..?"

"Nếu Chủy cung chủ không tin tưởng, vậy ta có thể ngay lập tức đưa Chủy cung chủ ra ngoài." Tuyết Đồng Tử cũng nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt, thở dài nói, "Thứ lỗi cho ta quá tự tiện, chưa bàn bạc kỹ với Tuyết công tử. Đợi các vị chuẩn bị tinh thần xong, sẽ lại để Tuyết công tử giúp Chủy cung chủ tiếp tục vượt ải..."

"Không, ta không phiền!" Cung Viễn Chủy vội vàng cắt lời hắn, "Ngươi dẫn ta xuống xem hàn băng liên trì là cái gì xem. Dù sao hôm nay ta chưa muốn ngay lập tức tham gia thử thách, ngươi trước tiên đưa ta xuống xem xem."

Nói rồi siết chặt tay lại, giống như sợ Tuyết Đồng Tử sẽ buông ra mà bỏ đi mất.

"Vậy để ta đưa Chủy cung chủ xuống dưới."

Tuyết Đồng Tử xoay người đi phía trước y, nhưng trong ánh nến nhập nhoạng trên hành lang đá núi, sườn mặt của hài tử cong lên như mỉm cười.

"Chủy cung chủ, có sợ lạnh không?"

Mật thất nằm sâu bên trong núi tuyết, giọng của Tuyết Đồng Tử vang lên nghe không ra tiếng non nớt của con trẻ.

"Không sợ." Cung Viễn Chủy tự tin đáp lời, "Ta bẩm sinh đã có thân nhiệt cao, thể chất thuần dương rất tốt, mùa đông vẫn có thể uống canh giải nhiệt."

Tuyết Đồng Tử chỉ lặng yên gật đầu.

Hành lang cũng không dài, dẫn thẳng tới một thạch động rộng lớn vô ngần. Tuyết Đồng Tử dắt Cung Viễn Chủy vào trong động, bên trong là hồ nước nhỏ cùng đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt hồ lập lờ vài bông Tuyết Liên, hơi nước tỏa lên thành những sợi khói mong manh. Núi tuyết đã lạnh, trong động lại càng âm lãnh ẩm thấp, hơi nước bám trên bờ và cả trên mặt đất đều trở thành băng trắng.

"Chủy cung chủ, đây chính là hàn băng liên trì. Nước ở đây lạnh thấu xương, cực âm không gì sánh được, nhưng quanh năm không bao giờ đóng băng mặt hồ. Đáy hồ có một chiếc hộp làm từ huyền thiết, bên trong là bí tịch đao pháp của gia tộc Tuyết thị - Phất Tuyết Tam Thức. Chỉ cần lặn xuống đáy hồ, lấy được bí tịch, coi như thành công qua ải."

Cung Viễn Chủy đưa mắt quan sát cẩn thận mặt hồ, rồi lại quay sang Tuyết Đồng Tử, "Ta phải lặn xuống hồ này một mình phải không?"

"Đúng vậy." Tuyết Đồng Tử gật đầu, "Một khi bắt đầu thử thách, nếu Chủy cung chủ cảm thấy mệt hoặc bị thương, hoặc là muốn nghĩ lại cách vượt ải, thì có thể trở về phòng nghỉ bất cứ lúc nào. Khi nào xuống nước tiếp, ra vào bao nhiêu lần đều không bị hạn chế. Nhưng nếu rời khỏi Tuyết cung giữa chừng, tức là thử thách thất bại."

"Ta hiểu rồi." Cung Viễn Chủy mím môi, "Còn một chuyện nữa.. Khi ta xuống dưới nước một mình, Kim Phục không có ở đây, nếu ta bị thương hoặc hết dưỡng khí, ai sẽ hộ giá ta? Tuyết công tử sao?"

"Đúng vậy, là Tuyết công tử sẽ canh chừng ở đây cho Chủy công chủ. Dù sao gọi là thử thách, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bọn ta cũng không thể bỏ mặc người tham gia thí luyện một mình."

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, rồi bất chợt hạ người xuống gần với tầm mắt Tuyết Đồng Tử, chăm chú nhìn hắn, "Vậy chỉ có một mình Tuyết công tử ở đây canh chừng ta sao? Ngươi thì sao? Lúc đó ngươi có ở đây không?"

Tuyết Đồng Tử nhìn Cung Viễn Chủy đột nhiên dí sát mặt mình, không phản ứng kịp, "Ta.. không có."

"Tại sao? Ngươi không phải bồi đồng của cung chủ nơi này sao? Ngươi phải cùng y ở đây canh chừng ta chứ?" Cung Viễn Chủy nghiêng đầu tò mò.

Kể từ khi gặp hài tử này, đến bây giờ Cung Viễn Chủy mới có cơ hội nhìn thật kỹ gương mặt Tuyết Đồng Tử.

Người Cung Môn không bao giờ được phép cắt tóc, nhìn độ dài tóc thường dễ đoán được tuổi tác của nam nhân.

Hài tử này rõ ràng tuổi nhỏ, nhưng mái tóc dài đến bất thường, màu tóc cũng khác biệt.

Bình thường sẽ luôn cúi đầu an tĩnh, tóc mái che khuất, nay mới thấy gương mặt rất sáng, sống mũi cao đẹp, các nét còn mang ít non nớt nhưng hài hòa, thậm chí khiến cho Cung Viễn Chủy có ảo giác cực kỳ quen mắt.

Trong thạch động âm lãnh nên khó cảm nhận được mùi hương, nhưng gần sát thế này mới thấy trên người hắn thở ra khí tức quen thuộc ấy. Cung Viễn Chủy ngây ngốc nhìn chằm chằm, vô thức đưa tay lên muốn chạm vào ấn ký màu đỏ trên ấn đường của hắn.

Ấn ký kỳ lạ này y nhìn thấy lần đầu là khi gặp mỗ nhân họ Tuyết kia.

Mà Tuyết công tử cũng có.

Tuyết Đồng Tử thấy y ngơ ngẩn, bất đắc dĩ mở miệng, "Chủy cung chủ có gì cần phân phó với mặt của ta sao?"

Cung Viễn Chủy giật mình.

Lần đầu tiên gặp người kia, hắn cũng từng trêu đùa y như vậy.

"Ngươi...ngươi làm ta nhớ đến một người.."

"Ồ, là vậy sao?" Tuyết Đồng Tử lùi lại một bước, buông tay ra, nheo mắt nhìn y, "Chủy cung chủ, đừng nhắc những chuyện không cần thiết. Ở đây giá lạnh, Chủy cung chủ còn muốn tiếp tục tham quan không?"

Bàn tay Cung Viễn Chủy vì thân nhiệt cao nên luôn ấm nóng, từ khi nắm tay hắn giống như nắm vào ngọc, cảm giác mát lạnh lạ lẫm không đổi, đột ngột rút đi khiến cho y chợt bừng tỉnh lại.

"Hàn băng liên trì ngàn năm vô cùng âm lãnh, ngoài việc có thể khiến người tham gia thử thách cạn kiệt thể lực, nội lực tiêu hao nhanh chóng, còn vì hàn băng làm tê buốt mê hoặc tâm trí. Năm xưa Cung Thượng Giác luẩn quẩn ở trong mật thất hồ sen hàn băng mười hai ngày, tới khi hoàn thành thử thách bò ra ngoài, hơi thở mỏng manh, nguyên khí tổn thương nặng nề. Thiếu chủ Cung Hoán Vũ mất tới mười ba ngày, Cung Tử Vũ ở đây mười lăm ngày, còn cần tới Vân Vi Sam mới có thể rời khỏi Tuyết cung. Chủy cung chủ, lúc này nội tâm kiên định không dao động mới là quan trọng nhất, đừng phí hoài tâm tư."

"Chủy cung chủ, tham quan tới đây thôi. Ta nên đưa Chủy cung chủ ra ngoài bàn bạc với Kim hộ vệ rồi."

Tuyết Đồng Tử nói xong, quay người bước đi trước dẫn đường.

Hắn đi được ba bước, không nghe động tĩnh, ngoái lại mới thấy Cung Viễn Chủy vẫn còn đứng bần thần tại chỗ, vẻ mặt ấm ức nhìn hắn không chớp.





Năm năm.

Không biết chính xác từ khi nào, trong năm năm Tuyết Trùng Tử quen biết Cung Viễn Chủy, dần dần nhận ra bản thân sợ nhất là Cung Viễn Chủy rơi lệ.

Giống như lúc này, tiểu bằng hữu của hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, không đi theo hắn, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt phượng long lanh ánh nước thay cho hằng hà lời trách cứ.

Cung Viễn Chủy trong mắt hắn lúc này mong manh tựa sương khói trong thạch động, mà hắn lại là tội đồ thiên ngôn vạn ngữ cáo không hết tội.

Trong giây lát, hắn muốn quên đi hết trách nhiệm và đạo lý vẫn luôn trói buộc trên người.

Mật thất lạnh buốt, Cung Viễn Chủy thở hắt ra, thân nhiệt cao làm hô hấp của y thoát ra khói mỏng, "Ngươi.."

"Sao vậy, đừng khóc." Tuyết Trùng Tử bước vội về phía y, "Ta dọa ngươi sợ sao? Đừng khóc, chuyện vượt ải, ta chỉ là nói.."

"Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chuyện của ta là phí hoài tâm tư?" Cung Viễn Chủy đột ngột cắt đứt hắn, "Ngươi làm sao dám nói chuyện của ta là không cần thiết? Ngươi cho rằng có thể tự quyết định chuyện gì là cần thiết cho ta sao?"

Cung Viễn Chủy cất cao giọng, tiếng nói vang vang trong thạch động.

Y rất tức giận, hai mắt đã bắt đầu đỏ ửng lên.

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại nhìn y chằm chằm, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay y,

"Được rồi, là ta sai rồi, xin lỗi Chủy cung chủ. Để ta đưa Chủy cung chủ ra ngoài, được không?"

Hàn khí tỏa ra từ cơ thể hắn cũng như núi tuyết, quanh năm không đổi, bàn tay lúc nào cũng lạnh.

Cung Viễn Chủy từng hỏi hắn, có phải hắn mặc không đủ ấm không, từng bắt mạch kiểm tra thân thể hắn, nhưng không thể tra ra lý do gì.

Cung Viễn Chủy lúc này dường như còn rất giận, nhưng cũng không gạt đi tay hắn, làm bộ nghiêm mặt, khụt khịt nói, "Mới không cần ngươi xin lỗi."

Lại quay mặt đi nhỏ giọng, "Ngươi dẫn ta ra ngoài, không được buông tay."

Thái độ của Cung Viễn Chủy làm hắn nhất thời không nắm chắc được mình là bồi đồng Tuyết Đồng Tử, hay Tuyết Trùng Tử chủ nhân núi tuyết.

Hai bàn tay lại đan chặt, hắn yên lặng gật đầu, đưa y quay lại lối cũ trở về ngọa thất.








.

.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com