Chương 15
Tuyết công tử bị điểm tên, tận lực đứng thẳng nguời, giọng nói run run, "Hai vị trưởng lão, chuyện này, thật ra đều là hiểu lầm.."
"Con chỉ giải thích gia quy với Kim hộ vệ, tuyệt không có chuyện bị người nào làm hại. Kim hộ vệ nghi ngờ Mạc Kỳ Ai không đủ năng lực đi theo con, nên mới .. nên mới kiểm tra một chút. Vừa lúc Hoa công tử tới, nghĩ rằng giữa bọn họ có xích mích, đã .. đã ra tay ngăn cản.. Tóm lại, đều là hiểu lầm.. Lỗi của con sơ suất, con chịu phạt, chỉ xin các trưởng lão giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình..."
Y vừa nói vừa dè dặt liếc sang Hoa công tử, bộ dạng quẫn bách muốn cầu cứu.
Đáng tiếc, Hoa công tử là một tên đầu gỗ, nhìn y liếc mình đầy trông cậy như vậy cũng chỉ biết ngẩn ra.
Nguyệt trưởng lão thở dài, lại điểm tên người còn lại, "Kim Phục!"
Kim Phục vẫn còn đang quỳ tạ tội, nói mà không dám ngẩng đầu, "Bẩm hai vị trưởng lão, lời Tuyết công tử nói đều là sự thật. Kim Phục hành xử vô năng, sợ vô tình ngộ thương Tuyết công tử nên đã tự ý ra tay, để cho Tuyết công tử phải chịu thiệt, liên luỵ cả Hoa công tử. Xét thấy lỗi đều là do tự mình vượt quyền, lơ là cẩn trọng, Kim Phục xin nhận toàn bộ hình phạt của các vị trưởng lão."
"Kim Phục, ngươi nói láo!", Cung Viễn Chuỷ bực tức hét to, "Rõ ràng ta thấy ngươi và Mạc Kỳ Ai thật sự giao tranh, ra chiêu mạnh như vậy, ở đâu ra kiểm tra năng lực? Bằng cái gì mà phải chịu tội thay bọn họ, bị đánh tới ngốc rồi sao? Nếu phải chịu phạt, vậy cùng nhau chịu phạt cả đi! Không phải Hoa công tử kia, cả Cung Tử Vũ cũng xách đao chạy vào đây nhập cuộc sao?"
Nghe tới hai từ chịu phạt, Cung Tử Vũ cũng không cam chịu làm con rùa rụt đầu, "Cung tam đệ đệ, ta thấy đệ giận quá mất khôn rồi. Nếu ta không tới kịp, ám khí của đệ e là làm Hoa công tử bị thương không nhẹ. Còn lôi ta vào chịu phạt cùng sao, đệ quá vô lý rồi!"
"Lúc đó ta làm sao biết hắn là công tử Hoa gia? Trên người hắn cũng không thèm đeo gia bài, còn đẩy lùi Kim Phục. Tuyết công tử bị điểm huyệt, không cứu người trước, ai cần hắn can ngăn chứ? Nếu không có hắn, hộ vệ của ta đã sớm đánh bại Mạc Kỳ Ai rồi!"
"Cung Viễn Chuỷ, đừng tưởng muốn nói gì thì nói, nghĩ ta không quen biết ngươi nên lấn tới phải không?", Hoa công tử cũng không chịu nhịn, "Kim Phục không xa lạ gì với người hậu sơn bọn ta, nhìn thấy động thủ trước mắt, ta có thể mặc kệ hai người bọn họ cứ việc đánh sao? Huống hồ gia bài ta có mang hay không cũng không quan trọng, đây là núi sau, nếu ngươi nghĩ ta là người ngoài có thể tới đây loạn, ngươi quá coi thường Tuyết cung rồi..."
Mắt thấy đám vãn bối lại tiếp tục mâu thuẫn, Tuyết trưởng lão tức giận không thể kiềm chế được, ông gầm lên, "Đủ rồi! Đều yên lặng hết cho ta!"
Ông chỉ tay vào từng người, gương mặt đỏ lên gay gắt, "Các con đều không chịu nhận lỗi, đều là tự mình có lý phải không!"
"Vậy được rồi, trách ta cao tuổi, thân già này không quản được nữa. Tất cả cùng ta lên sảnh nghị sự, chuyện này đành để cho Chấp Nhẫn phân xử đi!"
"Không được, vạn nghìn lần không được!!!", Cung Tử Vũ là người đầu tiên quỳ xuống, "Coi như ta xin ngài đó.. Tuyết trưởng lão, ta sai rồi, ta xin nhận phạt ở Tuyết cung.. Xin ngài, đừng nói với phụ thân đại nhân nhà ta..."
Mặt hắn bấy giờ sợ tới trắng bệch, mỗi lời nói ra đều hết sức thống thiết van lơn.
Bên cạnh hắn là Hoa công tử, cũng đồng dạng quỳ xuống chắp tay bái lia lịa, thậm chí còn bái đến cả Nguyệt trưởng lão bên cạnh, "Nguyệt bá phụ, xin ngài cứu con! Nếu để cha con biết được, sợ là không những chịu phạt ở núi trước, còn bị phế đi hai cái chân này. Thà là bị nghiêm phạt ở Tuyết cung, còn hơn là tới núi trước..."
Phía sau họ là Tuyết công tử và Mạc Kỳ Ai cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu, thành khẩn xin nhận tội.
Chỉ còn Cung Viễn Chuỷ lẽ thẳng khí hùng đứng một bên cạnh Tuyết Đồng Tử, cao cao tại thượng xem một đám công tử nam tráng sướt mướt, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Tuyết trưởng lão nhìn đám tôn tử tích tắc đã thay đổi thái độ trước mặt mình, trong lòng thầm mắng rất khó nghe!
Nhìn sang thái độ của Cung Viễn Chuỷ còn dương dương tự đắc, lại càng lắc đầu phiền não!
Nguyệt trưởng lão cũng tận mắt chứng kiến lứa vãn bối ám ảnh gia pháp tới mức khóc lóc, mỉm cười quay sang Tuyết trưởng lão, từ tốn nói, "Lão Tuyết à, xem xem, bọn chúng đều biết sợ cả rồi.
Đều là con cháu trong gia tộc, ngỗ nghịch một chút, cũng chưa thật sự xảy ra việc gì lớn.
Ta thấy tiểu độc oa núi trước kia còn đang trong thời gian thí luyện, chuyện này thật sự không cần mang ra khỏi Tuyết cung."
Nghe những lời này, sắc mặt Tuyết trưởng lão hơi hoà hoãn xuống, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn nguôi giận. Ông liếc Nguyệt trưởng lão, lại liếc qua ngoạ thất hỗn độn, bực dọc nói, "Ta xem bọn chúng chỉ là sợ gia pháp, chứ không thật sự biết tội. Đều là đồng tộc, đám trẻ ra tay không biết nặng nhẹ này..."
"Được rồi, được rồi!" Nguyệt trưởng lão cười nhu hòa, "Chỉ là chút đồ lặt vặt, ta sẽ sai tên nhóc Hoa gia đúc lại đồ mới đền cho lão, như vậy tốt không? Muốn trách phạt cứ trách phạt, cho bọn chúng chịu phạt một đêm nay ở Tuyết cung là đủ rồi. Tuổi đã cao, cáu giận hại thân. Bọn chúng đều đã sợ tới run tay, lão xem xem!"
Sự tình này, nói tới cùng, chỉ có Cung Tử Vũ và Hoa công tử là người thực tâm đón nhận nhất, giương mắt rưng rưng nhìn Nguyệt trưởng lão như nhìn thánh nhân ban phát ân điển.
Cứ như vậy, đêm hôm đó ở hồ sen bên đình ngoại thiên cửa Tuyết cung, một đám nam nhân cùng nhau ngâm mình lĩnh phạt.
"Hàn.. hàn khí vân tiêu nhập
Thu phát.. thu phát.. đương tự như
Hợp họa hối..hối.....ai cha..."
Cung Tử Vũ run lập cập dưới làn nước lạnh như băng, đánh hai cái nhảy mũi!
"Vũ công tử, ta thật thắc mắc, khẩu quyết mà lão Chấp Nhẫn truyền cho ngươi có thật sự lợi hại chăng?", Hoa công tử ở bên cạnh nhìn hắn thương cảm, "Ngươi chịu lạnh kém như vậy, làm thế nào vượt qua ải đầu tiên ở hàn băng liên trì được?"
"Hừ, chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên." Mạc Kỳ Ai ở gần đó, chép miệng đầy châm chọc, "Hắn sợ lạnh đến vậy, Chấp Nhẫn chi tử được nuông chiều từ bé, căn bản không chịu được khổ. Có lẽ mới lặn xuống chưa được bao lâu, đã gào thét ầm ĩ ngoi lên mặt nước rồi nhỉ? Nhớ khi đó nếu không có ngoại nhân giúp đỡ, còn sợ là Kỳ Kỳ phải tốn sức vớt hắn lên không biết bao nhiêu lần, chậc chậc.."
Từ khi bắt đầu chịu phạt, Kim Phục luôn một bộ dáng thúc thủ chấp nhận, nhưng lúc này nghe những lời từ Mạc Kỳ Ai nói ra, có vẻ đã vượt quá mức chịu đựng của hắn, "Miệng chó không mọc được ngà voi! Ngươi còn đang ăn nhờ ở đậu Tuyết cung, dám gọi tên cung chủ ra như vậy, lại muốn ta dạy dỗ ngươi phải không?"
"Điên nói điên ngữ, đừng để bị hắn kích động.", Cung Viễn Chuỷ đưa tay cản lại Kim Phục, nghiến răng nói, "Chờ ta thành công vượt ải, sẽ cắt lưỡi hắn đem bón cây trả thù cho ngươi. Loại người này, thậm chí còn không xứng đáng nếm rượu độc của ta, xúi quẩy!"
Nhìn chủ tớ bọn họ sôi trào lửa giận trong mắt, Hoa công tử lo lắng sẽ lại xảy ra chuyện động chân động tay, nhấc người lội đến gần tìm cách nói chuyện, "Chuỷ công tử, Kim Phục huynh, hai người đừng nóng nảy. Hắn chịu phạt cùng chúng ta xong, chắc chắn còn phải chịu phạt riêng của Tuyết trưởng lão..."
"Trong lúc chịu phạt không được nói chuyện, đều đứng thẳng người lên cho ta!"
Vừa nhắc tới Tuyết trưởng lão, đã nghe thấy tiếng quát nghiêm khắc của ông vọng tới.
Tuyết trưởng lão từ nội viện bước ra, theo sau là Tuyết Đồng Tử, còn có vài thị vệ hoàng ngọc.
Ông bước lại gần hồ sen, nhìn qua một lượt, lại quay người dặn dò với Tuyết Đồng Tử, "Ngươi ở đây trông chừng đám trẻ cho tốt, đừng để lại xảy ra chuyện. Nhất là Cung Tử Vũ và tên nhãi Hoa gia kia, chịu phạt đủ rồi thì sai người tiễn tẫn cửa cung cho ta. Tuyết cung đang có người thực hiện thí luyện, không thích hợp quấy rầy!"
Dừng một chút, ông thở dài nói tiếp, "Ta ở trưởng lão viện, không thể lúc nào cũng dễ dàng quay lại Tuyết cung. Vất vả cho các ngươi..."
Tuyết Đồng Tử chỉ yên lặng gật đầu nhìn ông, bình thản đáp lời, "Ta hiểu, Tuyết trưởng lão. Không còn sớm nữa, ngài đi cẩn trọng."
Tuyết trưởng lão còn muốn ca cẩm thêm vài lời, nhưng nhìn nét mặt không cảm xúc của hắn, ông cũng lười nói.
Tuyết trưởng lão rời đi rồi, bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng, trên bờ chỉ còn lại Tuyết Đồng Tử.
Hắn cũng không thật sự chú tâm đến đám người chịu phạt dưới hồ, chỉ là an tĩnh đứng đó nhìn tuyết rơi.
Được một lát, chừng như không thể chịu nổi sự nhàm chán, Hoa công tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước. "Này, Tuyết huynh, Tuyết huynh..."
Tuyết Đồng Tử không đáp.
"Hừ, cứng nhắc như vậy.." Hoa công tử lầm bầm, quay sang Cung Tử Vũ vẫn đang run lập cập niệm khẩu quyết hộ thể, rồi lại buồn chán nhích sang phía Mạc Kỳ Ai đang nhắm mắt như tượng, hỏi khẽ, "Này, ngươi không định hỏi thăm xem tiểu Tuyết tử đang phải chịu phạt ở đâu sao? Tuyết trưởng lão đi rồi, biết đâu chúng ta có thể đến giúp y.."
"Hỏi ai?"
"Còn hỏi ai? Ngoài chúng ta, chỉ có Tuyết huynh đang thảnh thơi ở trên bờ kia!"
"Hắn à..." Mạc Kỳ Ai hơi hé mắt liếc nhìn Tuyết Đồng Tử, rồi lại nhắm mắt lại, lười biếng đáp, "Bỏ đi. Ta không thích nói chuyện với hắn."
Thấy hắn không lay chuyển, Hoa công tử đành lội đến gần Kim Phục, tìm người hàn huyên tiêu khiển.
Lúc này đã bước sang giờ Tý, tuyết rơi thưa thớt, nhưng không khí càng về khuya càng buốt giá.
Tuyết Trùng Tử nhìn chóp mũi Cung Viễn Chuỷ đỏ ửng vì sương hồ, nhỏ giọng hỏi, "Rất lạnh sao, Chuỷ cung chủ?"
Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn lẳng lặng quan sát Kim Phục và Hoa công tử hỏi thăm nhau, bất chợt nghe Tuyết Đồng Tử nhắc đến mình, y hơi ngạc nhiên ngước lên, ngập ngừng đáp, "Không sao. Ta còn chịu được.."
Tuyết Trùng Tử chầm chậm tiến lại sát mép nước, nhìn Cung Viễn Chủy thở ra khói mỏng, cuối cùng vẫn là không đành lòng, "Chủy cung chủ, đưa tay cho ta."
"Ngươi định làm gì?"
Tuy giọng nói của y tràn đầy cảnh giác, nhưng bản thân lại rất tin tưởng mà chìa tay về phía hắn.
Tuyết Trùng Tử nắm lấy tay y, lắc đầu than nhẹ, "Lạnh như vậy."
Có lẽ do thời tiết núi tuyết về khuya quá khắc nghiệt, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nghĩ được gì đáp lại đã bị Tuyết Trùng Tử dùng một tay kéo lên bờ.
Y phục ướt sũng dính chặt vào thân thể, lại phải đứng quá lâu dưới nước khiến hai chân y nhất thời tê cóng không thể đứng vững, miễn cưỡng bám vào một tảng đá lớn ngồi thụp xuống, cả người run lên vì lạnh.
"Công tử!" Kim Phục ở phía sau chứng kiến một màn này lo lắng gọi to, "Ngài có đi được không? Không sao chứ?"
Cung Viễn Chủy khó khăn vẫy tay với Kim Phục, ra hiệu không có việc gì. Nhìn nước da trắng nõn của y đã tái nhợt vì ngâm nước, Tuyết Trùng Tử cởi ra áo choàng khoác lên người Cung Viễn Chủy, bất chợt nhét vào miệng y một hạt sen Tuyết Liên, "Mạo phạm Chủy cung chủ, tình thế cấp bách, hạt sen Tuyết Liên giúp điều hòa khí tức, cơ thể đang thoát nhiệt rất hao tổn khí lực, nuốt xuống đi."
Áo choàng của nam hài mười tuổi không thể che chắn hết cho Cung Viễn Chủy, nhưng vào thời khắc này cũng coi như cứu cánh.
"Phòng chuẩn bị cho Chủy cung chủ đang có ám vệ của Tuyết trưởng lão trông chừng, có lẽ không tiện quay về đó thay y phục. Để ta đưa ngươi vào phòng cung chủ thay đồ, được không?"
Hắn hỏi xong, không thấy Cung Viễn Chủy đáp lời, lại kiên nhẫn gọi một tiếng, "Chủy cung chủ?"
Cung Viễn Chủy vùi mặt trong cổ lông của áo choàng, không thấy nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng y đáp khe khẽ, "Chân ta còn tê.."
"Vậy ta đỡ ngươi."
Lần này Cung Viễn Chủy không trả lời hắn nữa, chỉ hừ một tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu.
Tuyết Trùng Tử khoác tay y lên vai mình, xốc y đứng dậy. Chênh lệch thân hình có chút bất tiện, nhìn từ phía sau, thế nào thấy như Cung Viễn Chủy đang đổ lên người hắn!
Tuyết Trùng Tử đỡ Cung Viễn Chủy bám chắc trên người mình, vừa dợm nhấc chân đi, bất chợt bị một bàn tay mạnh mẽ giữ hắn lại.
Là Kim Phục.
"Tuyết Đồng Tử, đây là chủ tử của ta. Chủy công tử đi đâu, ta bắt buộc phải đi cùng, thứ lỗi..."
Kim Phục cả người cũng ướt sũng, môi run run vì lạnh.
Tuyết Trùng Tử nhìn hắn, lại quay đầu liếc đám nam nhân chịu phạt dưới hồ đang chăm chăm muốn ăn dưa, nhàn nhạt nói, "Tuyết công tử đang phải chép phạt ở khách phòng nội viện. Nếu ngươi muốn giúp y, có thể đưa cả Vũ công tử và Hoa công tử vào cùng chép phạt, ta đã chuẩn bị sẵn y phục khô ráo cho ba người."
Mạc Kỳ Ai nghe được, xì một tiếng đầy tức tối, nhưng cũng không dám phản ứng.
Kim Phục vẫn còn hơi do dự, lại nhìn Cung Viễn Chủy như muốn nói thêm điều gì.
Cuối cùng, hắn nghe chính Cung Viễn Chủy gật đầu nói "Đi đi, Kim Phục."
Lúc này Kim Phục mới thả lỏng người, buông tay xoay người chạy về phía nội viện.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com