Chương 16
Phòng của cung chủ Tuyết cung cũng không quá xa hoa, thậm chí bày trí không sai biệt lắm với căn ngọa thất trấn hàn băng liên trì, đồ vật ngăn nắp trật tự, chừng như chủ nhân nơi đây rất kỹ tính.
Cung Viễn Chủy thay xong y phục đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vén rèm bước ra, thấy Tuyết Đồng Tử đang ngồi bên lò lửa trong góc phòng đun một nồi cháo trắng, mùi thảo dược và gừng cay ấm áp khắp không gian.
Y tiện tay nhấc lấy một chiếc áo choàng trên giá, kín đáo đánh giá một chút mới khoác lên người, bước tới ngồi cạnh hắn.
"Thực phẩm ở Tuyết cung không được phong phú cho lắm, hầu hết đều là dược liệu. Để Chủy cung chủ phải chê cười rồi!"
"Không phiền, ta cũng không phải người khắt khe như vậy." Cung Viễn Chủy hơ tay cạnh lò lửa, khẽ liếc hắn, "Ngược lại ngươi, chủ tử còn đang chịu phạt, lại không nghe lời trưởng lão, còn dám thả một đám người bọn ta. Vốn còn tưởng tiểu tử ngươi ngoan ngoãn nghe lời ~"
Y vừa nói vừa giả bộ nghiêm túc nheo mắt doạ người, bộ dạng hết sức ấu trĩ!
Tuyết Đồng Tử chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, động tác trên tay vẫn đều đặn không nhanh không chậm.
Không nhận được hưởng ứng, Cung Viễn Chủy thu lại vẻ trêu chọc, lẳng lặng đánh giá người bên cạnh. Hài tử này, lần đầu gặp mặt đã có cảm giác quen thuộc khó hiểu, giờ cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Lúc nắm tay hắn trong mật thất, dù đã không muốn để tâm, y vẫn cảm thấy một tia dao động không thể giải thích.
Tuyết Đồng Tử. Tuyết thị.
Cung Viễn Chủy nhìn hắn bận rộn quấy cháo, đột nhiên hỏi: "Hoa công tử kia.. tên gì?"
Tuyết Đồng Tử hơi ngẩng đầu, nhưng giọng nói cũng không ngạc nhiên "Hoa Cẩm, trưởng tử Hoa gia."
Cung Viễn Chủy ậm ừ, nhớ lại ấn tượng vài lần gặp Hoa trưởng lão, rồi đưa tay che miệng khúc khích cười, "Chẳng trách hắn sợ lão đầu Hoa gia như vậy!"
"Hắn là người thế nào, ngươi nói xem!"
"Rất có tiềm lực, cũng rất tân tiến." Tuyết Đồng Tử giản đơn đáp lại, "Hoa cung là ải cuối cùng của tam vực thí luyện, Chủy cung chủ sẽ còn gặp lại hắn thôi."
"Hắn hơn tuổi ta?"
"Một chút."
Cung Viễn Chủy ngồi sưởi trước bếp lò, bên cạnh là Tuyết Đồng Tử chuyên tâm khuấy cháo, ấm áp đến mức cảm thấy có chút lười biếng, cả người thả lỏng, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ vô hại.
"Hắn dùng kính ngữ với ngươi, hẳn là.. biểu đệ của ngươi?"
"Không phải."
"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tuổi."
"Hừ, không giống hài đồng chút nào.." Cung Viễn Chủy tiện tay ném một khúc củi vào lửa, nhẹ giọng hỏi, "Phụ mẫu ngươi đâu?"
Tuyết Đồng Tử hơi khựng tay, nhưng chỉ trong một chớp mắt. Hắn đặt muôi gỗ xuống, nhấc nắp nồi. Hơi nóng bốc lên, phủ thành một tầng sương mờ trước mắt bọn họ.
"Đều sớm không còn."
Hắn rót ra một chén cháo nóng, đưa cho Cung Viễn Chủy, "Chủy cung chủ, dưỡng sức một chút. Dù sao ngày mai cũng thật sự phải thí luyện rồi."
Cung Viễn Chủy không đáp lại hắn nữa, chỉ có tiếng củi cháy và tiếng sôi lục bục dịu êm trên bếp lò.
Mùi dược liệu và hương gỗ trong phòng phảng phất, thoang thoảng len lỏi qua từng sợi tóc, từng nếp y phục, tựa như rất quen thuộc, nhưng lại không thể nắm bắt rõ ràng.
Cung Viễn Chủy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng bỗng nhiên không biết phải diễn đạt như thế nào.
Tuyết Đồng Tử cũng không gợi chuyện. Hai người cứ thế ngồi lặng bên bếp lửa, chỉ có ánh lửa dao động phản chiếu lên khuôn mặt, một người trầm mặc, một người an tĩnh.
Một lúc sau, đợi y dùng xong cháo, Tuyết Đồng Tử đứng lên nói, "Đêm nay Chủy cung chủ có thể nghỉ lại ở đây. Ngọa thất bên trong đã được thu xếp ổn thỏa."
"Còn ngươi?"
"Ta ở ngoài canh gác."
Cung Viễn Chủy bối rối nhìn hắn lưu loát thu dọn bếp lò, đứng dậy phủ thêm áo choàng, thần sắc không lộ ra nửa điểm do dự.
"A, không cần thiết vậy đâu.."
"Chút chuyện ta nên làm thôi, dù sao thị vệ hoàng ngọc của trưởng lão vẫn còn đang trông chừng. Nếu có ai đến quấy nhiễu, ta tiện ngăn lại."
Tuyết Đồng Tử mở cửa bước ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài phòng lùa đến khiến mành che trong phòng đung đưa, mang theo tiếng chuông rất khẽ, giống như tiếng lục lạc nho nhỏ, mơ hồ thoáng qua rồi tắt ngấm ngay khi cửa phòng đóng lại.
Cung Viễn Chủy không ngăn hắn. Y ngồi thêm một lúc, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa đã khép. Đêm trong Tuyết cung tĩnh mịch một cách lạ thường, lúc này, y chỉ nghe được nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực mình.
Tuyết Đồng Tử, ta đoán đúng rồi.
Y thở dài, đứng dậy quay lại ngọa thất.
Trời chưa sáng hẳn, Cung Viễn Chủy đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
"Công tử."
Là Kim Phục, đang đứng chờ sẵn với một bộ y phục thí luyện và áo choàng dày bên ngoài, "Công tử nghỉ ngơi thế nào?"
"Không có việc gì."
Cung Viễn Chủy đưa tay xoa mắt, duỗi tay để Kim Phục giúp mình chỉnh trang, lười biếng đưa mắt về phía hành lang.
"Hắn đâu?"
"Công tử hỏi người nào? Nếu là Tuyết Đồng Tử, lúc ta đến, hắn vừa rời đi, cũng không căn dặn gì."
"Còn đám người hôm qua?"
"Hoa công tử và Vũ công tử đã quay lại Hoa cung. Tuyết công tử nói là sẽ đợi ngài ở hàn băng liên trì. Ta giúp công tử chuẩn bị một chút, rồi chúng ta..-"
"Kim Phục, ngươi và Tuyết công tử có quen biết từ trước, phải không?" Cung Viễn Chủy đột nhiên ngắt lời hắn.
Y lúc này vừa chải xong tóc, xoay người đã lại là dáng vẻ thiếu niên cung chủ ngọc diện thanh lãnh thường ngày.
Cung chủ Chủy cung trẻ tuổi có thể ngây thơ, nhưng không ngốc.
Y đối mắt với Kim Phục, mỉm cười nói, "Ngươi có chuyện giấu ta."
Ánh mắt Cung Viễn Chủy như thiêu đốt, Kim Phục muốn cố chấp giãy giụa, lại nghe lời y nói tiếp, "Không cần giấu ta."
"Ngươi đối với Tuyết công tử, không phải phép tắc lễ nghi như với ca ta. Là ngươi quen biết y, nên mới để tâm rõ ràng. Bất quá, địa vị hai người giờ có cách biệt, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng ta chỉ thắc mắc, ngươi tìm cách tiếp cận y làm gì? Không phải vì thật tâm muốn giúp ta tìm vị bằng hữu kia chứ?"
Kim Phục nhìn Cung Viễn Chủy nhướng mày, thở dài trong lòng, gật đầu đáp, "Phải, tạ lỗi với công tử, Kim Phục tự ý giấu giếm rồi. Đúng là trước khi tới núi trước, ta có quen biết với Tuyết công tử một đoạn thời gian. Chỉ là chút chuyện buộc tóc chi niên, lòng tự ghi nhớ, nay gặp lại, muốn tạ lỗi với y một lời..."
Hắn cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo, "Có lẽ chuyện đã lâu rồi.. Tuyết công tử cũng không còn nhớ nữa. Vậy cũng không sao, y giờ đã là người chấp chưởng một cung, trách nhiệm trùng trùng, ta không nên gợi lại."
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, bỗng dưng thấy trong lòng có chút đồng cảm, "Ngươi đi theo ca ta bao nhiêu lâu rồi, những lúc thế này sao không nhạy bén được nửa điểm! Nếu ta nói, Tuyết công tử thật ra không phải cung chủ Tuyết cung, ngươi có tiếp tục tiếp cận y nữa không?"
"Công tử nói sao?"
"Ta nói sao chính là như vậy!" Cung Viễn Chủy khoanh tay lại, hất cằm đắc ý, "Ta nhận ra từ đêm qua, y chắc chắn không phải cung chủ. Nhưng có thể cư xử như người canh giữ núi tuyết, vậy chứng tỏ quan hệ của y với cung chủ thật cũng không nhỏ. Ngươi nhớ lại, trước đây ngươi ở hậu sơn đào tạo thị vệ, tiền cung chủ Tuyết cung là ai?"
"A, cái này..." Kim Phục ngập ngừng một lát, rồi mới rụt rè đáp, "Ta..ta thật sự cũng không có ký ức về vị ấy. Thật ra, trong tam đại thị tộc hậu sơn, Hoa cung và Nguyệt cung đều là trưởng lão làm cung chủ, cũng rất dễ gặp mặt. Chỉ có cung chủ Tuyết cung khi ấy là người kín tiếng nhất, không phải Tuyết trưởng lão, cũng không dễ diện kiến. Nhưng tiếng tăm về người ấy ở hậu sơn rất lợi hại, không ai không biết, là một kỳ tài võ thuật mấy trăm năm có một, được cả Cung Môn kính phục..."
"Vị tiền cung chù đó tên gì, ngươi biết không?"
"Nếu ta nhớ không nhầm, ngày đó Tuyết công tử từng nói với ta, tiền cung chủ Tuyết cung tên Tuyết Trùng Tử."
Cung Viễn Chủy mở to mắt, như không tin vào tai mình. Y sốt ruột gặng hỏi, "Vậy người đó còn sống không? Ngày hôm qua phát dược bổ, tộc nhân cũng không có ai tên như vậy! Tuyết Trùng Tử có thê tử, có nhi tử không? Tên là gì? Giờ ở đâu? Ngươi mau kể nốt đi!"
"Công tử, những gì ta biết, ta đều nói hết rồi..." Kim Phục gãi đầu, nhìn Cung Viễn Chủy đầy áy náy, "Ta chỉ biết là khi ta rời hậu sơn, tiền cung chủ vẫn đang tại vị, cũng chưa từng nghe đến người ấy có thê tử. Nếu công tử thật tâm muốn tìm hiểu vị tiền cung chủ này, chi bằng nên hỏi các vị công tử núi trước, còn biết được nhiều thứ hơn ta.."
"Hừ, thật vô vị!" Cung Viễn Chủy thất vọng phẩy tay, "Ngươi cũng nghe Tuyết trưởng lão nói rồi, ta đang trong thời gian thí luyện, người núi trước nào có tiện qua lại hậu sơn dễ như vậy? Thật ghen tị đám thị vệ các ngươi, có thể tự do đi lại, không phải chịu nhiều lễ nghi như..."
"Khoan đã!", Cung Viễn Chủy đứng phắt dậy túm lấy Kim Phục, "Đúng rồi! Đám thị vệ! Ngươi nhớ lại cho ta, cùng thời gian đào tạo với ngươi ở hậu sơn, có thể qua lại Tuyết cung còn ai?"
Kim Phục bị y đột ngột xốc lấy cổ áo, giật mình không phản ứng kịp, "A, công tử, ngài sao vậy? Chậm lại đã.."
"Ta nhớ còn Kim Phồn hộ vệ Vũ công tử, huynh đệ Kim Hựu - Kim Diệc hộ vệ của thiếu chủ..."
Cung Viễn Chủy mắt sáng lên, "Ngươi gửi bồ câu liên lạc với bọn họ, nói là có chuyện cần gặp đêm nay ở Tuyết cung. Phải nhấn mạnh, chuyện rất quan trọng!"
Kim Phục còn chưa kịp đáp lời nhận mệnh, có tiếng gọi bên ngoài cắt đứt hai người họ.
"Chủy cung chủ!"
Hai người vừa ra khỏi hành lang đã gặp Tuyết Đồng Tử đứng đợi dưới hiên, áo choàng cổ lông quen mắt, tà áo trắng dài gần như lẫn với nền tuyết trên mặt đất.
Hắn không nói gì, chỉ hơi gật đầu với Cung Viễn Chủy, rồi quay người dẫn đường.
Cung Viễn Chủy vội vã đuổi theo bóng lưng hài đồng nhỏ nhắn, tuyết phía sau họ in lại dấu chân một lớn một nhỏ, một hứng khởi dấn thân, một lặng yên chờ đợi.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com