Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17













Hàn băng liên trì.

Cung Viễn Chủy đứng trước cửa đá đã mở, sương lạnh trong thạch động ùa ra vờn quanh người, bên cạnh là Tuyết Đồng Tử cúi đầu lễ độ, "Chủy cung chủ, mời!"

Y quay đầu nhìn, Kim Phục vẫn còn đứng phía sau, nhìn y đầy khích lệ, "Công tử, ngài an tâm thí luyện suôn sẻ, ta đợi ngài ở đây!"

Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, gật đầu đáp lại Kim Phục, quay người bước vào mật thất.

Đến thạch động, đã thấy Tuyết công tử đứng đợi sẵn.

"Chủy công tử", Tuyết công tử nhìn y cười thân thiện, "Quy tắc thí luyện, lần trước Tuyết Đồng Tử đã phổ cập cho công tử đầy đủ chứ? Nếu cần ta bổ sung thêm gì, công tử cứ nói."

"Không cần." Cung Viễn Chủy bắt đầu thoát bớt y phục dày bên ngoài, nói mà không nhìn người đối diện, "Tuyết Đồng Tử đã nói cho ta thông tin rất đầy đủ. Việc phải có Tuyết công tử canh gác cho ta, căn bản cũng không cần. Ta bẩm sinh thân thể chí dương, thực chất không sợ lạnh."

Tuyết công tử khẽ cười, nhẹ chân lùi lại vài bước, "Vậy, ta đành chúc Chủy công tử thí luyện suôn sẻ, thuận lợi lấy được bí tịch Tuyết cung, thành công vượt ải!"

Cung Viễn Chủy lúc này đã đến sát mép nước, đợi cho Tuyết công tử bước chân tới thang đá, y chợt lên tiếng gọi, "Tuyết công tử."

"Đừng nghĩ nhiều, ta không phải bài xích ngươi. Chỉ là, bản cung chủ cũng không phải hạng xoàng xĩnh, để cho cáo mượn oai hùm qua mặt ta, còn định canh chừng ta thí luyện. Ta không trách Tuyết cung, chỉ trách bản thân chưa đủ quan trọng để được biết sự thật. Nếu Tuyết cung thật sự lo lắng cho an nguy của ta, trong quá trình thí luyện, y theo gia quy, để cho cung chủ thật sự tới để mắt ta đi. Bằng không, ai cũng như ai, nếu là Tuyết công tử, chi bằng để Tuyết Đồng Tử tới canh gác cho ta. Dù sao, bản cung chủ cảm nhận tư chất hắn không tồi, chỉ là một tiểu hài tử, bản cung chủ sẽ không chấp nhặt hắn."

Bước chân Tuyết công tử trở nên nặng trĩu. Khi y rùng mình ngoái lại, chỉ kịp nhìn thấy Cung Viễn Chủy đã nhảy xuống hồ băng, chỉ để lại từng đám sủi tăm loang rộng trên mặt nước.

Y hốt hoảng chạy ra khỏi mật thất, gương mặt nhỏ nhắn giờ sợ hãi tới biến sắc.

Gần tới cửa đá, một bóng đen đợi sẵn trên hành lang nhảy đến chặn y lại.

"Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ cho kỹ. Cung Viễn Chủy vừa vào thạch động chưa tới một khắc, giờ ngươi lập tức ra ngoài sẽ làm tên hộ vệ kia của y nghi ngờ.."

"Mạc huynh, làm thế nào bây giờ, ta phải làm thế nào..." Tuyết công tử run rẩy túm chặt lấy cánh tay Mạc Kỳ Ai, mật đạo lạnh căm căm, lòng bàn tay y lại đổ mồ hôi đến nóng rẫy, "Là ta làm hỏng chuyện, y nhận ra rồi! Ta làm hỏng chuyện của công tử rồi, là lỗi của ta..."

Y sợ hãi tới nỗi tay chân quýnh quáng, hơi thở gấp gáp, nói năng lộn xộn.

"Đừng rối, Kỳ Kỳ, nghe ta nói!" Mạc Kỳ Ai bất đắc dĩ nắm chặt tay y, đưa tay vỗ lưng cho y thuận khí, "Ban nãy ta đã nghe kĩ, Cung Viễn Chủy chỉ là phát hiện ra ngươi không thật sự là cung chủ, chứ chưa biết chuyện của Tuyết Trùng Tử. Ta đảm bảo, chuyện này chắc chắn có người chỉ điểm, hoặc do tên hộ vệ kia phát hiện, dù sao sớm muộn gì cũng khó tránh được. Tuyết Trùng Tử chỉ là muốn giữ kĩ thân phận, không nói bản thân ngươi cũng phải giữ. Ngươi ở bên hắn lâu như vậy, hắn sẽ không trách phạt ngươi. Nghe ta, mau bình tĩnh lại!"

Tuyết công tử lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, nhìn về phía cửa đá vẫn còn đang khép chặt, rầu rĩ nói, "Dù sao vẫn là ta ngu dốt, tự mình để lộ sơ hở rồi, mới để cho người có cơ hội nhìn thấu. Ta cứ ở lại đây cũng không tiện, Chủy công tử đã nói rồi, người y muốn là công tử, không phải ta..."

"Nếu Cung Viễn Chủy muốn ta ở đây, vậy cũng không còn việc cho các ngươi, lui ra đi!"

Tuyết công tử giật bắn người quay lại, thấy Tuyết Trùng Tử đang đứng ở lối vào thạch động, ánh mắt sắc lạnh nhìn mình chằm chằm.

Y luống cuống quỳ xuống, môi mấp máy run run, "Công tử, tha lỗi cho ta..."

Tuyết Trùng Tử nhìn y lắc đầu, "Không phải lỗi của ngươi."

"Kim Phục vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, chưa phát hiện lối vào của ta. Các ngươi cứ ra ngoài đợi cùng hắn, đừng để có thêm sơ hở."

Hắn đứng đó nhìn Mạc Kỳ Ai đỡ Tuyết công tử mở ra cửa đá, hoàn toàn rời khỏi mật thất, lúc này mới quay lưng bước vào hàn băng liên trì.





"Hàn băng liên trì nước lạnh thấu xương, cực âm không gì sánh được..."

".. Nếu rời khỏi Tuyết cung giữa chừng, tức là thử thách thất bại..."

Ngay khoảnh khắc toàn thân rơi xuống nước, Cung Viễn Chủy mới chân chính hiểu thế nào là hồ băng ngàn năm, cực âm không gì sánh được.

Sự buốt giá chạm vào da thịt, châm chích như hàng ngàn mũi kim sắc lạnh, từ từ ghim sâu vào cơ thể, chạm đến cốt tủy.

Không phải cái lạnh cắt da của gió tuyết, không phải như nước hồ sen ở đình ngoại thiên của Tuyết cung, cũng không phải như một ngày đại hàn tiết đông chí.

Y ngậm chặt miệng, cố gắng điều hòa khí tức trong người, muốn vận nhiệt lượng từ đan điền đi khắp thân thể.

Áp lực trong nước khiến cho tay chân y chậm chạp gần như thoát lực, càng cố gắng vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn xuống dưới.

Y chợt nhớ lại tâm pháp nội công của ca ca Cung Thượng Giác là Khổ Hàn Tam Xuyên Kinh, ép nhiệt lượng cơ thể tới mức thấp nhất rồi mới phát ra công lực, thời tiết càng lạnh lẽo lại càng có tác dụng.

Y lại nhớ tới lời châm chọc của Mạc Kỳ Ai về Cung Tử Vũ, cũng nhớ lại Cung Tử Vũ kỳ kinh bát mạch âm hàn, thường niệm khẩu quyết Dung Tuyết Tâm Kinh mà lão Chấp Nhẫn truyền dạy mỗi khi gặp lạnh. Nghe nói tuy hắn chật vật trải qua ải Tuyết cung, nhưng bản thân lại thuận lợi học tập Phất Tuyết Tam Thức, cũng bởi sự đặc biệt trong thể chất của hắn.

Thực ra, Cung Môn địa hình là dãy núi đá, không khí trên cao khác với đồng bằng, con người trải qua rất nhiều năm sinh sống, dựa vào khí hậu đặc trưng dần dần tạo ra các loại công pháp thuận theo tự nhiên, lại giống như nương theo đất trời tạo điều kiện cho con người phát triển.

Người thân thể chí dương, toàn thân nhiệt lượng bẩm sinh cao hơn người thường như Cung Viễn Chủy rất hiếm gặp ở Cung Môn.

Có thể là lợi thế khi trải qua mùa lạnh của núi cao, nhưng nội công lại không hoàn toàn phù hợp để tu luyện các loại đao pháp gia truyền.

Âm dương song hành mới là chân lý, thiếu một chút có thể bổ khuyết, nhưng khiếm hoàn toàn thì không thể nói là vô hại.

Vật cực tất phản.

Cung Viễn Chủy chìm càng sâu, xương cốt càng tê buốt, cần cổ nổi lên gân xanh, thậm chí cảm nhận được kinh mạch đập càng lúc càng chậm lại.

Nhiệt lượng trong đan điền vẫn còn đủ giữ cho y thanh tỉnh trí óc, chưa đến nỗi mờ mắt.

"Hàn băng liên trì đã tồn tại ngàn năm, vô cùng âm lãnh, ngoài việc có thể khiến người tham gia thử thách cạn kiệt thể lực, nội lực tiêu hao nhanh chóng, còn vì hàn băng làm tê buốt mê hoặc tâm trí."

Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn lên, đèn đuốc trong thạch động hắt xuống nước những mảng sáng vàng ruộm hư ảo, xen kẽ ánh bạc phản chiếu của băng trắng đóng quanh mép hồ.

Nước lăn tăn vì bọt khí của y, khiến cho vòm đá trên trần thạch động méo mó kỳ dị.

"Vẫn nghe nói đến Cung tam cung chủ là tiểu độc oa kỳ tài thảo dược của Cung môn, không ngờ còn là một hài tử có chút không hiếu khách như vậy."

"Không ngờ đêm Nguyên Tiêu ở núi trước còn có thể nhiều sắc màu đến thế!"

"Phong hoa tuyết nguyệt, ta họ Tuyết."

Cung Viễn Chủy mơ màng nhận ra, cơ thể không còn nghe theo ý muốn của y nữa, cũng không còn cử động được.

"Viễn Chủy đệ đệ, theo đúng gia quy, con đường này đệ phải đeo bịt mắt. Chờ đệ hoàn thành hoàn toàn thí luyện, đường về không còn cần đệ che mắt nữa, khi đó đệ cũng sẽ nắm được toàn bộ mật đạo Cung Môn."

"Nên nhớ, đệ là cung chủ Chủy cung của núi trước, ta chỉ muốn tốt cho đệ..."

Y thử cố gắng cử động đầu ngón tay, nhưng cái tê buốt kinh người từ trong cốt tủy bùng lên khiến toàn thân đau đớn đến mức y cảm thấy như bị nghiền nát trong nước.

Nhiệt lượng còn lại trong thân thể có lẽ đã cạn kiệt.

"Nặng lời rồi, Tuyết mỗ chỉ là muốn tốt cho Chủy cung chủ. Chỉ có điều, ngươi mang Giác công tử ra dọa nạt ta, e là có chút không phải phép không? Tuổi của ta, áng chừng còn lớn hơn huynh trưởng của ngươi trong Cung Môn một chút."

"Chủy cung chủ còn chưa nhược quán, uống rượu thế này thật không thích hợp."

"Chủy cung chủ còn chưa nhược quán, uống rượu thế này có phải không thích hợp không?"

"Chủy cung chủ lời ấy sai rồi, ta chỉ là bồi đồng, vị trí của ta vẫn luôn là phía sau Tuyết công tử."

Dưới áp lực của nước sâu càng lúc càng ép nặng, Cung Viễn Chủy đột ngột cảm thấy dưỡng khí sót lại cũng không còn bao nhiêu nữa.

Y như bị thôi miên, bất giác há miệng.

Nước hồ băng buốt giá tràn vào thất khiếu, cái lạnh cực âm sộc lên óc Cung Viễn Chủy, khiến y cảm thấy phế phổi như bị ép chặt tới cực hạn.

Trong đầu y mơ hồ hiện lại ký ức từ ngày đặt chân đến Tuyết cung cho đến nay.

"...tiền cung chủ Tuyết cung tên Tuyết Trùng Tử."

Trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức, trong ánh sáng mờ ảo dưới làn nước của hàn băng liên trì, Cung Viễn Chủy nhìn thấy mỗ nhân họ Tuyết kia chầm chậm bơi về phía mình.

"Còn trong lòng ta, không ai hơn ngươi."

Không sai, chính là hắn.

Nước làm mái tóc dài của hắn xõa tung bồng bềnh, như vạn sợi cước óng ánh bạc.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, tìm được ngươi rồi.

Trước khi họ Tuyết kia chạm được tới y, tầm mắt Cung Viễn Chủy mờ dần, rồi chỉ còn là một mảnh tối đen.








___________________

Ở bên ngoài ngọa thất, khi Kim Phục còn đang đứng chờ, cửa đá bất chợt được mở ra.

Không phải Cung Viễn Chủy đi cùng Tuyết công tử, mà là Mạc Kỳ Ai đỡ Tuyết công tử ra ngoài.

Khí sắc y tái nhợt giống như vừa chịu đả kích không nhỏ, vừa nhìn qua đã thấy không ổn.

Kim Phục ngạc nhiên định bước tới đỡ y, nhưng Tuyết công tử đã nhanh hơn thu tay lại. Y hít sâu một hơi, lấy lại giọng điệu trong trẻo thường ngày, "Kim hộ vệ, thật không phải, ta gần đây sức khỏe kém, bỗng nhiên phát bệnh."

"Chủy công tử nói muốn tự mình vượt ải, ta đã sắp xếp Tuyết Đồng Tử canh chừng. Ta lấy thân ta bảo chứng, bồi đồng của ta y theo gia quy, chắc chắn không phá lệ, Tuyết cung nguyện dốc lòng giúp Chủy công tử vượt ải thuận lợi."

"Tuyết công tử, ta..."

"Kim hộ vệ nếu muốn, cứ tự do ở đây đợi Chủy công tử. Ta còn có việc, xin cáo từ!"

Y vội vã xoay người bỏ đi trước, như bản thân thật sự bận rộn, khiến cho Mạc Kỳ Ai cũng ngỡ ngàng không theo kịp.

Nhưng Kim Phục không muốn bỏ phí cơ hội này, nhanh tay hơn giữ y lại.

"Tuyết công tử, ta biết công tử rất nhiều việc, có thể xin công tử một lần dừng lại nghe ta nói được không? Lần trước cũng tại nơi này, ta còn chưa kịp..."

"Này, tay của ngươi!" Mạc Kỳ Ai không kiêng nể đập vào tay hắn, "Lôi lôi kéo kéo cái gì vậy, lại muốn so chiêu phải không?"

Tuyết công tử sợ hãi chen vào giữa hai người, cuống quít đẩy ra Mạc Kỳ Ai còn đang tức giận, "Đừng làm to chuyện nữa, Mạc huynh, đừng lại gây sự.."

"Ta cứ gây sự đấy!" Mạc Kỳ Ai bực bội quát lên, "Từ khi chủ tớ bọn hắn đến đây, ngắn ngủi vài ngày đã thật nhiều chuyện. Không phải ngươi nói không bao giờ muốn quan hệ với đám núi trước sao, giờ lại muốn nghe hắn kể chuyện gì..."

"A Kỳ.." Kim Phục còn đang thủ thế muốn ra tay với Mạc Kỳ Ai, bỗng nhiên như bị trúng một kích.

Hắn ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm Tuyết công tử, lặng người thốt lên, "Là vậy sao..?"

"Vậy ra, không phải đệ không nhận ra ta..."

"Đúng rồi, chính là như vậy!", Mạc Kỳ Ai bật cười đắc thắng, "Ngươi nghe rõ chưa, Kỳ Kỳ chính là không muốn liên quan đến bọn ngươi..."

Chát!

Đây là lần đầu tiên Kim Phục nhìn thấy Tuyết công tử động tay với Mạc Kỳ Ai. Cái tát giòn giã vang lên khiến hắn mở to mắt.

"Mạc huynh, ta đã nói đừng lại gây sự với Kim hộ vệ." Tuyết công tử mím môi nhìn hắn, mắt long lanh phiếm nước, "Huynh quay về trước đi, không cần ở đây thủ hộ ta."

Đợi cho Mạc Kỳ Ai đi khuất rồi, Kim Phục vẫn còn trầm ngâm chưa lên tiếng.

"Kim hộ vệ!" Tuyết công tử đã lấy lại sắc mặt bình tĩnh, ngồi xuống bàn trà trong ngọa thất, thở dài đưa tay mời, "Ngồi đi. Những gì huynh muốn hỏi, xin nghĩ cho kĩ. Có lẽ, ta cũng chỉ có dịp này để trả lời huynh."


.

.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com